2. hơi sai sai thì phải ?

Và thế là Kim Dohoon bắt tay vào công cuộc tìm ra bộ mặt thật của Shin Shinyu. Thiết nghĩ là nên bắt đầu từ bạn bè của cậu ta trước, Kim Dohoon đặt liền gần ba mươi cốc trà sữa ship tới tận cửa lớp Shin Shinyu.

Lớp 12/2 được một phen náo loạn, chẳng phải đội trưởng Kim không ưa chủ tịch Shin lớp họ hay sao, làm vậy là có ý gì ?

Mọi nghi hoặc rồi cũng được gạt sang một bên, mấy cô cậu tranh thủ up locket, đăng bài lên diễn đàn trường với tiêu đề 'Đội trưởng Kim bao trà sữa full topping cho tập thể lớp 12/2 !!! Cực sốc !!!'. Mấy bài đăng như vậy thu hút kha khá người xem, chủ yếu toàn mấy bình luận 'Kim Dohoon quay xe trước vẻ dịu dàng của chủ tịch Shin rồi à' hay 'Chắc mai có bão'. Cả lớp 12/2 hôm đó đồng loạt nhìn Shin Shinyu với ánh mắt biết ơn vô cùng, riêng anh lại ngơ ngác chả hiểu gì.

"Kim Dohoon mà cũng có mặt tốt bụng thế á, tin được không ? Bỏ thuốc vào trong hả ?Hay muốn thả con tép bắt con tôm ?". Choi Youngjae lắc lắc ly trà sữa trong tay, cố tìm kiếm điều khả nghi.

"Chắc không phải đâu ? Cậu ta làm gì xấu tính tới vậy". Shin Shinyu cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Anh cắm ống hút, uống thử một ngụm. Đúng vị anh thích. Sao họ Kim kia lại biết nhỉ ? Chắc do trùng hợp thôi.

Thực tế không như 'Yu thánh thiện' nghĩ. Kim Dohoon xấu tính tới mức phải điều tra anh ở một mức độ nhất định mới dám hành động. Sau một ngày dò hỏi tra cứu thông tin, Kim Dohoon đã nắm được những điều cơ bản. Shin Shinyu thích đồ ngọt ghét đồ chua, thích mùa đông ghét mùa hè, không thích ăn cay, thích đọc sách văn học và rất nhiều thứ khác. Kim Dohoon vừa tưởng tượng vừa cười một mình, cậu nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên giả tạo ấy cho tất cả mọi người cùng biết.

Bên này, Shin Shinyu đột nhiên bị sặc.

"Chắc Kim Dohoon đang chửi mày đấy".
Choi Youngjae trêu chọc.

"Người ta không có xấu tính thế đâu".
Shin Shinyu cười cười, trong mắt anh Kim Dohoon chả khác nào một tên ngốc hay thể hiện, thậm chí anh còn nghĩ cậu ta khá thú vị.

Choi Youngjae bị lời nói kia dọa sợ, biết chủ tịch Shin hiền lành tốt tính rồi, mà đến mức nghĩ tốt cho Kim Dohoon sau từng ấy chuyện thì hẳn chín mươi phần trăm cơ thể là xá lợi.

Choi Youngjae càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Sau buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai câu lạc bộ, nhóm của Shinyu chạm mặt với đám Dohoon ở căng tin. Mấy cô cậu học sinh lôi sẵn điện thoại ra chụp ảnh, có người đã bật cả livestream, chuẩn bị cho một trận đấu võ mồm cực chiến.

Dù vậy mọi chuyện diễn ra trong êm đẹp, chẳng có xung đột nào xảy ra. Lee Kyungmin là người lên tiếng trước, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất lễ phép.

"Tụi em ngồi đây được không ạ ? Mấy bàn khác hết chỗ rồi ạ".

Lee Kyungmin thầm mắng hai ông anh trong đầu, nếu cứ tiếp tục câm như hến, dự là cả ba sẽ đứng ăn trưa.

"Mọi người cứ tự nhiên". Shin Shinyu hòa nhã gật đầu.

Lee Kyungmin thấy mặt Kim Dohoon hằm hằm như sắp đánh ai tới nơi, cậu muốn tách anh với Shin Shinyu ra, kết quả là Kim Dohoon nhanh nhảu ngồi xuống ghế ngay cạnh Shinyu.

Đầu Lee Kyungmin như bị ai cầm búa gõ một phát, sao lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế kia ? Cái người đang cười giả lả thảo mai bên cạnh Shin Shinyu là ai thế ?

Kim Dohoon muốn tận dụng cơ hội triệt để để tiếp cận Shin Shinyu, may sao lại đến nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu áp dụng nụ cười tán tỉnh học trên mạng mấy hôm trước nhìn Shin Shinyu, đáp lại cậu là cái chớp mắt đầy khó hiểu.

"Cậu muốn uống thử vị của tôi hả ?".

Tất cả năm người quay qua nhìn Shin Shinyu, câu này là đang hỏi ai thế ?

Riêng nhân vật chính Kim Dohoon thì không kiềm được mà nhếch cao khóe miệng, có cơ hội rồi, Shin Shinyu không muốn cũng phải bày ra bộ mặt thật.

Bị đối thủ một mất một còn làm đổ nước lên áo, Kim Dohoon nghĩ thôi đã thấy bực mình, Shin Shinyu sao bình tĩnh nổi.

Kim Dohoon mãnh liệt gật đầu, cậu nhận nước từ tay Shin Shinyu, cũng chẳng biết làm cách nào mà đánh đổ cả ly nước lên áo anh.

Màu đỏ của soda dâu nổi bật trên nền áo trắng, từ cổ áo cho tới vạt áo thấm đẫm một màu đỏ tươi.

Choi Youngjae thấy vậy liền hốt hoảng mang khăn giấy chạy tới, ly nước chưa uống được mấy ngụm khiến cả phần áo phía trước ướt đẫm, cũng vì vậy thấy rõ cơ thể Shin Shinyu bên trong.

"Ướt sạch hết rồi, dính màu nên khó giặt lắm. Kim Dohoon cậu cố tình đúng không ?". Choi Youngjae bực tức quay sang chất vấn kẻ gây chuyện.

Kim Dohoon bất động nhìn Shin Shinyu. Trái với suy nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy hả hê khi làm như vậy, Kim Dohoon thấy bản thân hơi sai sai.

"X-xin lỗi".

Kim Dohoon ấp úng được hai chữ rồi chạy vụt đi mất.

Han Jihoon và Lee Kyungmin khó xử ra mặt, nhất định phải kiếm Kim Dohoon tính sổ. Hai người rối rít xin lỗi Shin Shinyu rồi còn muốn đưa anh tiền giặt ủi.

Shin Shinyu không tức giận. Anh vẫn giữ thái độ ôn hòa, ngược lại còn bảo Han Jihoon và Lee Kyungmin mau đi tìm Kim Dohoon, chắc cậu ta cũng khó xử không kém.

Han Jihoon xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt Choi Youngjae, ý định tán tỉnh anh nhờ Kim Dohoon mà tan thành mây khói.

Nhìn bóng dáng hai người kia xa dần, Choi Youngjae không nhịn được lên tiếng.

"Ghét đám chúng nó thế không biết, nhất là tên Kim Dohoon kia, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ à ? Gây chuyện xong còn cần người xin lỗi hộ".

"Thôi mà, chắc cậu ta không cố ý đâu, nãy Kim Dohoon cũng hoảng hốt lắm đấy. Han Jihoon với Lee Kyungmin có làm gì mày đâu, sao ghét người ta".

"Chơi chung với Kim Dohoon nên ghét". Choi Youngjae phán xét.

"Mình đừng đứng đây nữa, em có mang áo dự phòng đấy, để em lấy cho, cũng không thể để anh Shinyu ... khoe thân thế này chứ".

Hanjin nhìn Shin Shinyu trong bộ dạng hở cả phần trên phía trước mà lên tiếng trêu chọc.

"Em còn đùa được hả nhóc con ?". Choi Youngjae búng trán Hanjin, anh không dùng lực nên khi búng xong Hanjin còn cười tươi lắm.

"Đi thôi, tao với Hanjin che cho mày". Choi Youngjae nói rồi cả ba cùng rời căng tin.

Kim Dohoon chạy một mạch tới giữa sân bóng đá. Giữa cái nắng có phần gay gắt của buổi trưa hè, bóng cậu nổi bật trên nền cỏ xanh mướt.

Kim Dohoon cứ chuyền bóng qua lại, lúc thì chạy bộ lúc thì chống đẩy, cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ.

Bình tĩnh hơn một chút, Kim Dohoon nằm vật ra giữa sân bóng, suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Tại sao cậu không hề thấy hả hê khi đã đạt được mục đích ? Tại sao Shin Shinyu nhìn cậu với ánh mắt ươn ướt đó ? Và tại sao, cậu lại có phản ứng khi nhìn thấy cơ thể của một thằng con trai !?

Kim Dohoon vò đầu bứt tai cũng chưa hiểu sao mình lại như vậy, hai tai đỏ bừng, cả người nóng ran, mắt thì nhìn chằm chằm vào vùng bụng phẳng lì của người ta. Đáng sợ hơn là cậu còn cực kì tận hưởng cảm giác ấy ?

Tâm trí Kim Dohoon quyết liệt phản đối, chỉ là dạo này căng thẳng quá độ thôi, chuyện xảy ra hôm nay là do Shin Shinyu ngốc nghếch không biết từ chối cậu.

Kim Dohoon càng nghĩ càng thấy an tâm hơn, phủi mông bỏ về lớp.

Phát súng thứ hai : Kim Dohoon ưa (?) Shin Shinyu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top