soda chanh

"Tình hình ổn không bro?" Jihoon người bạn thân cạnh nhà Dohoon và cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ.

"Không biết nữa... anh ấy không cho tao một cái tín hiệu nào là đã mở lòng cả. Mặc dù tao đã cố nhưng mà anh ấy vẫn như không hề để ý tới tao chút nào." Dohoon nói với giọng ảo não mà không buồn nhấc mí mắt.

Thấy cậu bạn của mình là lần đầu thật lòng yêu thích và theo đuổi một người nên Jihoon cũng mừng lắm chứ. Nhưng với tình hình hiện tại mà cứ tiếp diễn như thế thì chả mấy chốc thằng bạn mình sẽ thành cái cây chết tâm biết đi mất.

"Nếu cảm thấy còn cơ hội thì cứ cố gắng, bằng không thì buông bỏ, tránh càng lún sâu càng khó dứt". Jihoon vỗ vai Dohoon thay cho lời an ủi rồi vứt quả bóng sang ý tỏ muốn chơi thêm trận nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người ấy thế mà lọt hết vào tai người đứng sau cánh cửa phòng thể chất. Junghwan là được thầy nhờ cất đống dụng cụ vào phòng thể chất. Vậy mà lại tình cờ nghe được lời tâm tình của Dohoon.

"Mình không mở lòng bao giờ? Gì vậy chứ, thằng nhóc này ngu ngơ thật giả vờ vậy. Mình đã bật rõ đèn xanh vậy rồi mà. Thằng nhóc con này, tôi dỗi!!!!" Junghwan một bụng đầy ấm ức cứ vậy mà dậm chân bỏ đi không thèm để ý tới nữa.

Sáng hôm sau là thứ 7 nên mọi người có vẻ phấn khởi hơn vì chỉ sau hôm nay là tới cuối tuần được nghỉ ngơi rồi. Junghwan vẫn như mọi ngày lên lớp khá sớm và tự giấu mình trong góc lớp đọc sách. Nhưng lật qua lật lại mấy trang anh vẫn không tài nào nhét chữ vào trong đầu được. Sáng nay vì giận dỗi mà cậu không thèm đợi Dohoon tới đó nên đã tự túc đi bộ tới trường. Ấy vậy mà giờ gần vào lớp rồi vẫn không thấy tên kia lên gặp mình. Nhớ lại mấy lời hôm qua của Dohoon anh lại nghĩ phải chăng cậu đã từ bỏ thật rồi. Mà sao anh phải để tâm tới chuyện đó chứ? Junghwan bực bội gập quyển sách lại, mặc kệ những suy nghĩ rối mù đang lấn chiếm tâm trí của anh và tập trung vào tiết học.

Chuông reo cũng là lúc nghỉ giải lao. Junghwan lôi quyển sách cũ ra đọc và lần này anh thề nếu không thấy Dohoon mang đồ ăn cho anh nữa anh sẽ cho cậu vào danh sách đen luôn.

5 phút, 10 phút cứ thế trôi qua vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu. Junghwan cảm thấy trong lòng mình đang cực kì khó chịu mà không biết diễn tả thế nào. Anh quyết định sẽ tự mình đi xuống căn tin để mua đồ chứ không thèm đợi thêm nữa.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy mọi người nhốn nháo cả lên. Vốn dĩ bản tính của anh không thích hóng hớt nên Junghwan trực tiếp đi qua đám bạn học mà bước vội ra tới cầu thang. Thế nhưng chưa ra khỏi được bao lâu anh bỗng khựng lại vì nghe thấy cái tên quen thuộc

"Kim Dohoon tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé?"

Lời nói của bạn gái nào đó vừa thốt ra, cả dãy hành lang khối 12 thi nhau hú hét còn anh như chết lặng mà chôn chân ngay tại chỗ. Tại sao lại cảm thấy bí bách và khó chịu như thế? Là vì vừa nghe thấy cái tên đó hay là vì lời nói của bạn gái kia? Junghwan còn đang miên man trong lối suy nghĩ để tìm ra câu trả lời chính xác thì đám đông hú hét lên to đến nỗi làm anh giật mình mà quay lại.

Giá mà Junghwan đã không quay đầu lại để rồi chứng kiến cảnh này trước mắt mình. Dohoon nắm tay bạn gái đó chạy đi ngay trước mắt mọi người rồi vụt qua cả anh. Làm sao mà đến cả cái ánh nhìn sượt qua của cậu cũng làm anh thấy nhộn nhạo và có chút mất mát. Ánh mắt đó giờ đây đã chẳng còn chú ý mỗi mình anh, bởi cậu đã có người mà mình hướng tới và người đó cũng toàn tâm toàn ý đặt ánh mắt vào cậu. Họ trông thật đẹp đôi.

"Anh, anh đang xuống căn tin hả? Sao không rủ em đi cùng? Đi thôi anh, em đói bụng quá à."

Junghwan đang ngơ ngác thì Kyungmin, đứa em cùng câu lạc bộ từ đâu chạy tới kéo anh xuống căn tin. Suốt cả buổi anh như người mất hồn nên cũng chả biết mình đã ăn được miếng nào hay chưa. Càng nghĩ anh càng cảm tưởng như đang có ngàn con dao găm cứa vào tim từng tí một đến rỉ cả máu ra.
Mải bận ăn nên anh không để ý Kyungmin đã đứng dậy vẫy tay gọi ai đó đến

"Anh ơi ở đây này"

Junghwan ngẩng đầu lên thấy nhân vật mà đứa em vừa gọi đang dần tiến tới đến bàn mình ngồi. Nhanh như một cơn gió, Junghwan bê luôn khay đồ ăn còn đang dang dở chạy đi không dám ngoảnh đầu lại. Kyungmin và Youngjae ngơ ngác không hiểu có chuyện gì với ông anh mình rồi lại thấy Dohoon chạy theo phía sau.

Junghwan cũng chả thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Hà cớ gì cậu có người yêu mà anh lại cảm thấy hụt hẫng như thế này, còn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không chịu thừa nhận bản thân đã thích cậu từ bao giờ. Vậy nên giờ nhận ra rồi thì cũng đã quá trễ...

"Anh! Đi từ từ thôi, đợi em với"

Dohoon bắt lấy cánh tay Junghwan nhưng lại bị anh đẩy ra. Giọng nói thì có vẻ lạnh lùng nhưng nghe kĩ sẽ giống như anh đang ấm ức

"Sao lại đi theo tôi? Cậu không tính đi ăn đi à?"

"Em cũng không đói lắm, chỉ là muốn ngồi ăn cùng anh nhưng anh lại đi mất nên muốn đến xem anh thế nào"

"Gì chứ, cậu quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải là giờ cậu còn có người cần lo hơn rồi à? Sao không đi ăn với người ta đi"

"Hả? anh nói gì vậy? Em còn ai phải lo ngoài anh ra sao?"

"Cậu có người yêu rồi mà còn nói được những lời này sao? Tệ thật đấy! Uổng công tôi còn tưởng cậu thật lòng thích tôi nên làm tôi rung động"

Giọng Junghwan nhỏ dần, mấy từ cuối nói ra thì thật xấu hổ nên anh không dám nói to.

Dohoon nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe anh nói hết nhưng lại nổi hứng muốn trêu anh nên cậu vờ như không nghe thấy.

"Hả anh lại gì cơ? Nói lại em nghe nào"

"Không có gì hết, tránh ra đi đồ xấu xa"

"Ơ kìa em đùa thôi, em nghe thấy rồi. Vậy là anh cũng rung động với em rồi đúng chứ? Còn cái vẻ giận hờn của anh hồi nãy là do anh đang ghen đó hả? Trời ơi đáng yêu ghê"

"Ai nói với cậu là tôi đang ghen. Không có gì phải ghen hết, mà nãy giờ cậu đứng đây với tôi hơi lâu rồi đấy, tôi không muốn mình bị mang danh kẻ thứ ba đi gian díu với bạn trai của người khác đâu"

Anh càng chối thì Dohoon càng biết điều cậu nghĩ là đúng rồi. Nhưng mà phải làm rõ một điều trước khi bắt anh mèo về nhà đã.

"Bạn gái nào chứ? Em có hồi nào hả? Ôi trời ạ, đừng bảo là anh nói đến chuyện sáng nay đấy nhé. Giữa em và bạn ấy không có gì cả"

"Thế tại sao người ta tỏ tình cậu rồi còn dắt bạn đó đi trước bao nhiêu con mắt của mọi người" còn vụt qua tôi nữa chứ Junghwan nghĩ thế chứ cũng không dám nói ra.

Biết mình đã để lại hiểu lầm cho anh, cậu liền cầm lấy tay và giải thích mặc cho anh đang cố vùng vẫy

"Không em thề đó chỉ là hiểu lầm, anh nghe em
nói này. Bạn đó đúng thật là có tỏ tình với em nhưng em có nói câu nào là đồng ý chưa? Mọi người không nghe thấy, anh lại càng không, đúng chứ? Còn việc em dắt tay bạn đó ra ngoài là vì muốn nói riêng với bạn đó rằng em đã có người mình thích rồi, sợ rằng nếu đứng đó nói ra sẽ khiến cho mọi người khó xử nên em mới dẫn ra chỗ khác cho tiện"

"Ồ"

"Anh chỉ ồ thôi hả"

"Chứ sao nữa? Nhưng chẳng phải cậu đã có người mình thích rồi à..."

"Thế anh không hỏi xem người em thích là ai hả?"

"Dù sao đó cũng không phải tôi"

Thấy anh như sắp khóc tới nơi nên cậu cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đem lòng mình ra giãi bày.

"Trời ơi ngốc ạ, đừng khóc em xót. Trước giờ người đầu tiên khiến em rung động chỉ có mình anh thôi. Từ lần gặp đầu tiên thì em đã biết em phải lòng anh rồi, người gì mà vừa trắng vừa đẹp, vừa giỏi đã thế còn rất giống mèo nữa. Nhìn thôi chỉ muốn bế về giấu đi thôi."

"Này cẩn thận tôi cào cho đấy"

"Em nguyện ý mà, thế anh mèo ơi~ anh có chịu về với không? Em hứa mỗi ngày đều sẽ chở anh đi rồi chở về, sẽ luôn mang bữa trưa cho anh ăn, mua soda cho anh uống, anh sẽ luôn là người ngồi hàng ghế đầu xem em thi đấu, là người nắm giữ mấy chiếc cúp giải của em. Anh xem có người yêu nào sướng như anh không? Nên là đồng ý về với em nha."

Dohoon sợ mình nói thiếu thứ gì nên nói một mạch không kịp thở. Junghwan thấy vậy vừa thương vừa buồn cười nên đưa cho cậu hộp sữa socola mình vừa mua ở căn tin.

"Được rồi, sao mà vội vàng thế. Anh có chạy đi đâu xa đâu, anh đồng ý mà."

Junghwan vu vơ đáp, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay đặt phía sau bấu lấy nhau vì thật sự đang cảm thấy ngại.

Chỉ đợi được có thế Dohoon lao vào ôm trầm lấy anh xoay mấy vòng tới khi bị Junghwan đập vào lưng mấy cái mới dừng lại. Mang tiếng là cũng cao ngang nhau nhưng so với Dohoon, Junghwan chỉ như cọng bún, cậu nghĩ phải mau vỗ béo anh mới được.

"Cám ơn anh nhé, vì đã chịu mở lòng với em. Sau này nhất định em sẽ khiến anh hạnh phúc. Bởi vì anh vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù có bên nhau hay không, thì công ty của em sẽ cho anh vị trí mà anh không phải tranh giành với ai cả."

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top