02.
Đối với Kim Doyoung, việc luyện tập vũ đạo hôm nay quá mơ hồ, cũng không rõ ràng. Mọi người xoay quanh chúc mừng cậu tốt nghiệp, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi trong phòng tập. Jaehyuk dang tay ôm chặt lấy người cậu, giọng nói có phần cao vút, nũng nịu như dỗ dành trẻ con.
"Doyoungie, em bé của chúng mình."
Doyoung xoay người lại cười khúc khích với Yoon Jaehyuk. Khung cảnh ồn ào, tiếng người cứ đua nhau loạn nhịp, câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn, lễ tốt nghiệp của Doyoung như một chủ đề xuyên suốt liên tục lặp đi lặp lại giữa phòng tập đầy mùi mồ hôi của thiếu niên.
Không lâu sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười giòn của Junkyu được truyền từ phía sau, anh ấy nói:
"Nè, anh mày xem hết ảnh mà fans chụp rồi. Có phải nhóc quá ngọt ngào thích làm người khác động lòng không vậy?"
Kim Doyoung bỗng chốc cúi đầu, mặt cũng dần đỏ lên vì xấu hổ. Đúng là như vậy, cậu muốn làm mọi điều để người khác xiêu lòng vì cậu, đó là sự quyến rũ, là điều ngọt ngào nhất.
Cũng không còn gì, mọi việc vẫn diễn ra chậm rãi như thế. Nghiêm túc ghi nhớ vũ đạo mới, luyện tập chăm chỉ. Một buổi tối mệt mỏi mồ hôi đầy mình đã trải qua suôn sẻ như vậy. Mọi thứ đều đã ổn thỏa sẵn sàng cho lần trở lại sau này của nhóm.
Không biết Hyunsuk đến từ bao giờ, đột nhiên nắm lấy tay Kim Doyoung rồi giả vờ hôn lên trán cậu một cái thật kêu. Kim Doyoung bị doạ, giật mình sợ hết hồn bắt đầu nhảy dựng lên la oai oái.
"Á gì đây? Này người em toàn mồ hôi thôi đừng có mà hôn em đấy"
Hyunsuk thấy vẻ mặt hoảng loạn của Doyoung vừa buồn cười vừa không nhịn được phát ra mấy tiếng ha hả sảng khoái.
"Nhóc nhanh chân lên đi thay quần áo đi, mọi người đều đã chuẩn bị sạch sẽ hết rồi"
"Gì ạ? Tại sao phải thay quần áo? Về nhà thôi mà có việc gì đâu chứ?"
Cắt ngang vẻ mặt bối rối vừa hỏi của Kim Doyoung, Hyunsuk trả lời như một điều hiển nhiên.
"Thôi nhé, nhóc đừng có mà đùa. Chú thật sự nghĩ rằng bọn anh không làm gì vào ngày tốt nghiệp của chú à? Đi ăn thôi chứ còn gì nữa mà chần chừ miết thế?"
Đôi mắt cậu mở to, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đáp lời:
"À dạ? Nhưng mà hôm nay thật sự không quan trọng đến thế đâu mà."
Choi Hyunsuk với tấm lòng yêu thương của người anh già vừa nghe được lập tức chu môi giận dỗi, tỏ ý không vui.
"Ê Kim Doyoung, chú nói cái gì vậy chứ? Ai cho nói như thế? Đây là một ngày đặc biệt, siêu đặc biệt, siêu quan trọng của chú. Nhanh cái chân lên đi thay quần áo đi, nhanh lên."
Doyoung không nói gì, gật đầu với Choi Hyunsuk một tiếng rồi bước nhanh đến phòng thay đồ. Từng lời nói của Hyunsuk như một chuỗi ấm áp được vận vào người cậu, hạnh phúc đến nỗi trái tim như muốn nở hoa.
__
Choi Hyunsuk đã thực sự đưa bọn họ đến một nhà hàng lớn, khung cảnh ở bên trong hay bên ngoài cũng đều rất đẹp, nhìn sơ qua toàn là những thứ đắt tiền đến đỏ mắt. Món ăn được bày biện sặc sỡ trên bàn, Kim Doyoung bên này mắt mở to nhìn chăm chú một dọc đồ ăn ngon hiện diện trước mặt, rồi bất chợt khẽ thì thầm vào tai người anh ngồi bên cạnh mình.
"Anh Hyunsuk, bữa ăn hôm nay thực sự đã tiêu hết của anh bao nhiêu vậy? Hay là em với anh chia đôi tiền nhé?"
Hyunsuk lắc lắc tay trước mặt, nghiêng người nhìn đứa trẻ ngồi cạnh mình, mắt cong cong.
"Này, đây là món quà nhỏ mà anh dành tặng cho em, đó là quà tốt nghiệp của em, mừng Dobby em ngày một trưởng thành. Em đừng bận tâm, cũng đừng lo lắng về chuyện tiền bạc với anh, đây là tấm lòng mà anh dành cho em, không thể so đo bằng những thứ này được."
Mọi người trong nhóm đã bắt đầu động đũa. Doyoung cười, nụ cười như phát ra nắng xuân, nghiêng người dịu dàng ôm chầm lấy Choi Hyunsuk.
"Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay ạ, mọi người hãy ăn thật ngon nha."
Kim Doyoung thực sự ăn rất ngon, trong miệng vẫn còn nhai thức ăn, má phồng lên như thỏ nhỏ. Hyunsuk bên này xoa xoa đỉnh đầu vỗ về cậu.
"Sao thế ạ? Đột nhiên đang ăn lại cứ xoa đầu em mãi thế?"
"Mọi người có quà dành tặng cho em đó."
Hướng tầm mắt lên, ánh mắt bắt gặp những hộp quà xanh đỏ đã sớm yên vị trên tay của người muốn gửi. Tiếng thình thịch xuất phát từ trái tim trong lồng ngực của Kim Doyoung như muốn căng phồng rồi nổ tung vì những điều hạnh phúc giản đơn như thế này.
"Mọi người đâu cần phải làm thế chứ."
Đột ngột khoé mắt cay xè, nước mắt chực chờ vương trên đôi má.
Nhìn thấy một tràn nước mắt dạt dào, Bang Yedam gương mặt nghiêm túc, vừa nói vừa bĩu môi.
"Doyoung à, đừng có từ chối đấy, đây là tình yêu của mọi người dành tặng cho em. Ngày tốt nghiệp của em, em xứng đáng nhận được tất cả mọi điều tốt đẹp nhất từ mọi người mà."
"Ờ đúng đó, anh nhận quà hết đi chứ. Ai cũng vì anh mà tươi cười vui vẻ như hôm nay nè, anh thấy không?" So Junghwan bên này vừa nói vừa cười, vẻ mặt hào hứng như trêu chọc người anh lớn vừa mới tốt nghiệp xong nhưng mắt mũi thì tèm lem khóc nhè như mấy đứa trẻ nhỏ.
Kim Doyoung bên này vừa muốn nói, vừa xúc động nên mãi chẳng có động tĩnh gì.
Từ những món quà của các thành viên, những lời chúc phúc dịu dàng, một bữa ăn nồng đượm trải đầy hơi ấm của Hyunsuk rồi đến việc tốt nghiệp trung học, áp lực mỏi mệt của bài vở và chuyện học hành, mọi thứ dường như được dồn nén quá lâu hoá thành nước mắt không ngừng chảy và Kim Doyoung đã khóc nhiều như vậy, khóc vì mọi thứ đã đi qua trong đời.
Haruto nhìn thấy mắt Doyoung đã bắt đầu sũng nước, khẽ cau mày vội an ủi.
"Anh ơi đừng khóc nữa mà."
Park Jihoon đằng xa chạy lại, nghiêng người bắt đầu lau đi mấy giọt nước mắt vừa ngắn vừa dài trên mặt cậu.
"Không có việc gì cả, nhóc có thể khóc nếu em muốn. Chỉ cần biết là mọi người đều rất tự hào về em. Đặc biệt là Hyunsuk và anh mày đây này."
Được an ủi, được cảm thông, nước mắt dường như rơi ra nhiều hơn nữa: "Cảm ơn mọi người rất nhiều, em... em yêu mọi người lắm, thật lòng đấy."
"Bọn anh cũng yêu em mà. Doyoung à, chúc mừng em tốt nghiệp."
"Ôi trời, anh chưa bao giờ thấy chú mày khóc nhiều như thế này luôn đấy." Jihoon vừa nói vừa cười, tay vẫn đều đều lau nước mắt cho em. Khi vừa quay đầu lại, cậu nghe được tiếng Choi Hyunsuk sụt sùi khóc phía sau lưng.
"Anh, tại sao lại khóc nữa rồi?"
"Anh xin lỗi nhưng mà anh không tin được bây giờ nhóc đã tốt nghiệp luôn đấy. Nhóc cũng sắp, sắp trưởng thành rồi còn gì. Hồi xưa, em nhỏ xíu, lúc đó mới vào tiểu học thôi, nhóc cứ như cái đuôi nhỏ phía sau đuổi theo anh vậy. Không ngờ em lớn nhanh như vậy."
Mọi người xung quanh vừa nghe, vừa được một phen cười tươi ha hả, không ngừng ý ới gọi anh lớn là đồ mít ướt mau nước mắt. Cả bọn trêu nhau đến rung trời lở đất, tiếng nói cười chưa từng dừng lại ở bất kì phút giây nào.
Kim Doyoung cảm nhận được sự chân thành, cảm nhận được tình yêu thương trong từng câu chữ mà Choi Hyunsuk dành cho bản thân mình. Ngay cả những hành động an ủi rất đỗi bình thường của Park Jihoon. Chỉ là cảm thấy rất biết ơn hai người anh này thật nhiều mà thôi.
Các thành viên đã nói rất nhiều, về chuyện Kim Doyoung đã lớn lên như thế nào, đã trưởng thành ra sao, mọi thứ đều nhanh đến không ngờ. Con người ấy mà, làm sao có thể cả đời đều là trẻ nhỏ sống mãi ở tuổi thơ tươi đẹp không chút tì vết nào của một xã hội đầy hỗn tạp được.
Kim Doyoung có cảm giác ở phía sau luôn có người nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này rất chân thật, cũng rất rõ ràng. Quay đầu lại điều đầu tiên nhìn thấy lại là đôi mắt long lanh chứa đầy tia sáng của Mashiho. Ánh mắt ấy vẫn kiên định đặt trên người cậu, không hề có dấu hiệu lay động, chuyển dời. Kim Doyoung hơi đỏ mặt, chỉ là không ngờ người ấy có thể dùng ánh mắt đó dõi theo nhất cử nhất động của mình, thu lại sự bối rối sâu thẳm cuồng loạn trong lòng, cậu mỉm cười với người ấy.
Mashiho cũng vậy, cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top