01.
Doyoung mỉm cười xán lạn, mắt không rời điện thoại chăm chú đọc thật kĩ từng lời nhắn chúc mừng trên Weverse. Người hâm mộ mang theo yêu thương nồng nhiệt, bọn họ lấp đầy bảng tin bằng những lời chúc phúc dành cho thiếu niên sắp bước sang tuổi trưởng thành.
Kim Doyoung thích lễ tốt nghiệp ở trường, vừa hay có thể gặp lại bạn bè, được nói lời chào tạm biệt, lời cảm ơn với tất cả giáo viên đã chứng kiến bản thân lớn lên rồi từng bước trưởng thành.
Người hâm mộ có vẻ đến rất đông, vừa chụp ảnh, vừa ghi hình. Tất cả mọi người dường như đã cùng cậu ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ trong đời. Sự cổ vũ, yêu mến mà cậu nhận được thật lòng biết bao. Đứa trẻ này chưa một giây phút nào lơ là mà quên đi sự biết ơn đối với người khác, thực sự thì cậu đã được sống trong tình yêu thương của rất nhiều người.
Hôm nay là một ngày quá đỗi hạnh phúc, sau cùng đứa nhỏ ngày nào cũng đã tốt nghiệp trung học, dần thích nghi với chuyện trở thành người lớn. Việc học cấp ba thực sự không hề dễ thở, phải gánh trên vai quá nhiều sức nặng và áp lực. Để có thể chỉnh chu cuộc sống hàng ngày và công việc của một người nổi tiếng đã không ít lần phải cạn kiệt sức lực.
Hai ngày trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp, kí túc xá chỉ còn lại cậu và Park Jihoon. Hai người một lớn một nhỏ kiên nhẫn đợi Park Jeongwoo và Mashiho học xong lớp vũ đạo trở về nhà.
Đột nhiên Kim Doyoung nghĩ đến lễ tốt nghiệp, bồn chồn lo lắng đến mức bật khóc như trẻ con. Park Jihoon được một phen bị doạ hết hồn, tay chân bận rộn loay hoay an ủi đứa nhỏ sắp lớn. Chỉ là hiếm khi thấy Doyoung rơi nước mắt nên có đôi chút không quen.
"Không sao đâu mà, Dobby. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có gì phải buồn khi nhóc tốt nghiệp chứ."
Người nhỏ hơn nghe được, nhanh chóng lau hết mấy giọt nước mắt còn sót lại trước khi hai người Jeongwoo và Mashiho bọn họ trở về. Người sắp trưởng thành rồi không để người ta lo lắng cho mình mãi được, đặc biệt là Mashiho, không thể để anh ấy lo lắng cho mình được.
__
"Doyoung à, chúc mừng nhóc đã tốt nghiệp! Anh đây siêu tự hào về nhóc luôn đó biết không?"
Vừa bước vào cửa, Park Jihoon đã lớn tiếng chúc mừng rồi ôm chầm đứa nhỏ trong lòng. Người được ôm vừa ngạc nhiên thốt lên:
"Vâng vâng vâng, em cũng tự hào về anh, anh là super idol của em."
Park Jeongwoo bên này vừa làm trò giả khóc tu tu rồi lại giả vờ lau mấy giọt nước mắt tàn hình. Kim Doyoung thấy vậy vừa cười hihi vừa đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người ấy.
"Em cảm ơn mọi người nhiều nhé. Anh Mashi đâu rồi ạ?"
Park Jihoon vừa xoa đầu Doyoung lập tức trả lời.
"Anh Shiho của em đang ở trong bếp ấy, em ấy đang nấu bữa tối."
Doyoung bước nhanh vào bếp, nhìn bóng lưng bận rộn nấu nướng của người kia.
"Anh Mashi"
Nói rồi chạy lại ôm chầm người lớn hơn vào trong lòng. Mashiho có chút ngại ngùng, gương mặt bất giác đỏ hồng hệt như trái đào.
"Doyoung về nhà rồi sao, chúc mừng bé ngoan hôm nay đã tốt nghiệp rồi"
Vừa đáp lời, người ấy lại cười rộ lên, nụ cười tươi vui rực rỡ ấy như chôn vào lòng thiếu niên vừa trưởng thành một cảm tình không thể cất nên lời.
Kim Doyoung mỉm cười, dịu dàng nhìn vào mắt đối phương.
"Cảm ơn anh, chỉ là em cảm thấy rất vui, vui vì có thể nhìn thấy anh sau khi em trở về nhà."
Mashiho vừa nghe vừa khịt mũi.
"Chẳng phải em luôn nhìn thấy anh mỗi ngày hả, bọn mình ở cùng một chỗ mà."
Doyoung mặt mày bí xị buông Mashiho ra, phụng phịu trả lời.
"Hừ, vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ em mang cái vẻ mặt không vui khi nhìn thấy anh à?"
Mashiho xoay người, đáp lại cái ôm của người nhỏ hơn.
"Ừ, cũng thật tốt, cảm ơn em vì đã luôn vui vẻ trước sự hiện diện này của anh"
Kim Doyoung nghe thấy vành tai dường như có hơi nóng, mặt cũng bắt đầu đỏ lựng lên.
"Doyoung à, đĩa này có thể dùng được rồi, em giúp anh mang ra bàn đi. À, cơm cũng sắp chín đấy, chuẩn bị ăn được rồi này."
Nói rồi buông em nhỏ trong vòng tay mình ra, tiếp tục cặm cụi bên bếp, nêm nếm một vài món còn xót lại. Kim Doyoung nghe được, khẽ gật đầu, chậm rãi mang đĩa thức ăn hoàn chỉnh bày ra bàn.
Sau đó không lâu, mọi thứ được bày biện ra trước mắt, cơm nước chỉnh chu tươm tất, nhìn rất ngon, mùi cũng rất thơm. Một nhà bốn người ngồi quay quần bên chiếc bàn ăn trong kí túc xá.
Park Jeongwoo hăng hái ríu rít ngồi vào bàn, miệng nhai thức ăn không ngớt lời khen.
"Cảm ơn anh Shiho về bữa ăn tối nay, bé yêu anh nhiều lắm."
Tên nhóc vừa nói miệng vừa cười toe toét, hai ngón tay đan chéo thành hình trái tim đưa về phía Mashiho. Mashiho cũng không nói gì, bình thản nháy mắt một cái coi như đáp lại lời cảm ơn của đứa em nhỏ.
Park Jihoon sau khi chứng kiến màn skinship nổi da gà của hai người đối diện thì cả người co rúm. Về phần Kim Doyoung đang cố mỉm cười, nụ cười nhạt che giấu sự ghen tị vô thức không thể kiềm chế của bản thân.
"Ăn đi mấy cái đứa nhóc này. Không còn nhiều thời gian trống đâu, đừng quên hôm nay có lịch luyện tập đấy."
Bầu không khí khi ăn không hẳn là trầm mặc đến ngạt thở, Park Jihoon và Park Jeongwoo cứ như hai cái máy nói thi tiếp sức cho nhau. Một lớn một nhỏ, tiếng nói, tiếng cười cứ thay phiên rôm rả khắp nơi.
Bên này cũng có một người nhỏ yên bình nhìn một người lớn khác. Suốt cả bữa ăn ánh mắt Kim Doyoung dường như không cách nào rời khỏi Mashiho. Kể cả khi người ấy đang cúi gằm mặt ăn cơm, kể cả khi người ấy vương tay gắp thức ăn vào bát. Mỗi khi Mashiho bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu, anh chỉ đáp lại bằng một cái cười thật tươi.
Một người mạnh dạng tươi tắn đáp lại, một người đỏ mặt ngại ngùng thu lại ánh mắt rồi lúng túng nhìn vào bát cơm đang vơi.
Không ổn rồi, tỉnh táo lên. Tại sao anh Mashi lại đáng yêu như vậy? Dễ thương quá à bé hỏng chẹo đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top