Phần 2 - Chương 1: Gặp lại rồi...
Và 1 tháng sau đó, cũng đã đến lúc họ xuất phát đến UA. Trên xe họ rất là háo hức.
- Không biết trường cũ của Midoriya-kun trong như thế nào nhỉ?
Rioko năng nổ nói, cô ấy chẳng khác gì Uraraka Ochaco mà cậu quen, năng động, dễ thương và biết làm cho người khác cười.
- Nó cũng chẳng khác gì học viện Heroes là bao, chỉ là...
Đang nói thì cậu bỗng dừng lại.
- Chỉ là?
Takarou nhanh chóng lên tiếng.
- Đó là nơi đã tạo ra sự đau khổ của tớ.
Cậu trầm mặt nói, đôi mắt trở nên đậm màu, ảm đạm không có hồn.
- A! Tớ nhớ rồi!
Có hai học sinh đi đến chỗ 3 người đang nói chuyện, lên tiếng.
- Hai cậu là...?
Rioko ngước lên nói.
- À xin lỗi vì đã không giới thiệu. Mình là Futori, Futori Astuka, còn đây là Furuta Astuka. Tụi mình là 2 anh em nhà Astuka rất vui được gặp bạn.
Cô gái với mái tóc màu xanh lá, có 1 vết sẹo ở mắt phải và cậu con trai với mái tóc màu đen xám, bên tay trái có đeo 1 đĩa nhạc, hai người này có điểm chung là màu mắt của họ rất giống nhau.
- Chào hai cậu!
Cậu cười tươi nói. Và những người ở trên xe nghĩ: "Ở đây có thiên thần à?".
- Chào cậu Midoriya-kun, tôi biết cái người mà cậu đang tìm như thế nào.
Cô cười tinh nghịch nói làm cậu bất ngờ.
- Thật sao!? Cô ta như thế nào?
Cậu hỏi.
- Giả tạo vô cùng, tớ học chung với cô ta hồi sơ trung. Có kĩ năng nói dối không chớp mắt của ả đã đạt đến mức thượng thừa. Tớ không thường nói chuyện với cô ta nhưng tớ ghê tởm ả, tớ cảm thấy thật may mắn khi không học chung với ả. Cậu có thấy vết sẹo này không? Lúc còn sơ trung cô ta đã vô duyên vô cớ bắt chân tớ và đầu tớ đập vào cạnh bàn. May mắn là nó không nghiêm trọng nhưng sẽ để lại sẹo khó phai.
Cô vừa nói vừa xoa vết sẹo ở mắt phải của mình.
- Nên cậu yên tâm ngoài cậu ra còn có một người rất ghét ả.
Cô lại mỉm cười nói. Cô vốn là một người lạnh lùng nhưng khi gặp cậu thì lại nói chuyện nhiều đến thế.
Chưa được bao lâu, cuối cùng cũng đã đến UA. Cậu không ngờ lại có ngày cậu trở lại nơi này, cậu đứng khựng đó rồi có một cánh tay choàng qua vai cậu đó là Takarou.
- Nè Midoriya! Cậu không định đi vào à?
Anh hỏi.
- Chỉ là tớ muốn hoài niệm một chút về nơi này thôi...
- Cậu đừng lo bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Ngay lập tức Rioko đằng sau chạy đến nói.
- Bây giờ cậu không cần phải khiêm nhường bọn họ nữa.
Futori đi đến.
- Vậy bây giờ phải cho họ thấy sự lợi hại của học viện Heroes chúng ta.
Mọi người đều gật đầu sau đó họ đi vào trong một cách 'không sợ trời không sợ đất'. Vào trong thì y như rằng tiếng bàn tán vang lên.
- Họ là người ở Heroes phải không?
- Đúng là họ rồi, mà hình như người đi đầu tiên là...
- Midoriya Izuku của 1-A!?
- Chẳng phải nó đã bị liệt vào danh sách kẻ thù của UA sao!? Tại sao nó lại ở đây!?
- Hình như vài ngày trước báo có đăng tin "anh hùng tương lai của Nhật Bản" nó cũng có trong danh sách đó!
- Thật sao!? Nó mạnh đến vậy à!?
- Học sinh của UA ngộ nhở~
Takarou ngân dài.
- Izu-chan đúng là nhân vật có sức ảnh hưởng nhỉ?
Futori đảo mắt nhìn quanh.
- Mọi người đừng nó nữa mình ngại lắm.
Cậu phồng má trông rất dễ thương.
- Được rồi. Được rồi.
Vừa nó Rioko vừa chọc chọc và má Midoriya. Mới tới cổng trường mà đã như vậy vào trong sẽ như thế nào đây... Cậu thầm nghĩ. Bây giờ ở trước cổng trường loáng thoáng một bóng hình là một cô gái với mái tóc đen dài phần đuôi ngả sang màu đỏ mặc trang phục anh hùng đứng trước cổng. Họ đi đến.
- A! Black Rose-sensei cô làm gì ở đây vậy?
Rioko nhanh chóng hỏi.
- Chủ nhiệm của các em hôm nay không thể đến được nên cô sẽ thay thế cô ấy phụ trách chuyến đi lần này.
Cô nói, họ đều gật đầu nghe theo. Sau đó họ đi vào trong bỏ mặc sự nhòm ngó của tất cả mọi người. Đến trước cửa lớp 1-A.
- Các em hãy đến nơi luyện tập trước đi.
-Vâng!!
Sau đó đường ai nấy đi. Vào trong lớp cô nhận ngay ánh mắt lạ lùng của mọi người.
- Chào các em, tôi là anh hùng số 15 Black Flower. Tôi là người chỉ đạo cho cuộc tập huấn lần này của trường Heroes, chính xác là của lớp 1S - lớp ưu tú của chúng tôi. Nên tôi đề nghị lớp ưu tú thì phải gặp lớp ưu tú, tôi muốn lớp 1-A của các bạn thực chiến với lớp 1S của chúng tôi.
Nghe đến đây họ bất ngờ.
- Thật không vậy...?
Denki ngáng ngẳm nói.
- Không phải tuyệt quá sao!
Mina năng nổ nói.
- Trật tự! Cô thật sự muốn như vậy sao?
Ông ấy khá tự tin về lớp học của mình nhưng không hề biết, lớp 1S của trường Heroes là lớp học được cho phép hoạt động như một anh hùng chuyên nghiệp nhờ việc huấn luyện và thực chiến một cách khắt khe, nên có thể nói lớp 1S đã vượt xa trình độ của tất cả các trường anh hùng khác.
- Có chứ. Tôi hoàn toàn tự tin.
Cô nghiêm giọng.
- Được rồi các em chuẩn bị thay trang phục rồi sẵn sàng khoá thực chiến.
Họ bất ngờ.
- Tụi em được mặc trang phục luôn sao?!
- Vì đây là thực chiến cũng giống như trận chiến thực tế nên các em có quyền mặc trang phục của mình.
Cả lớp "Yay" một tiếng, rồi có tiếng nói vang lên:
- Oi mấy tên hạ đẳng! Hãy cho cái lớp đó biết ở đây ai mới trùm.
Tay anh "boom boom" vài tiếng pháo như kích động mọi người. Họ trở nên hào hứng lạ thường, Akami không nói gì miệng chỉ vẽ lên một đường cong. Ở cuối lớp.
- A~ Katsuki-kun thật ngầu quá~
Ả Airi ngồi đó thầm nghĩ về tương lai nên sinh cho Katsuki bao nhiêu đứa con đây (Tác giả: Đù ảo tưởng sức mạnh vl). Nhưng ả không hề biết cái con người ả từng hãm hại đã quay trở lại để trả thù...
Bên phía Izuku lúc bao giờ.
- Izu-chan! Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?
Rioko hỏi. (Tác giả: À sớm giờ toàn là lời thoại của mấy đứa kia, nhưng ở đây nói luôn xung quanh còn mấy đứa khác nữa cả lớp mà). Đến đây Akami đi đến.
- Các em!
Cô nói mọi người quay lại.
- Black Flower-sensei!
Họ đồng thanh.
- Cô đến nói các em một chuyện. Trường này được chia làm 3 khoa, đó là: khoa anh hùng, khoa hỗ trợ và khoa kinh tế. Cô sẽ chia lớp mình ra 4 đội vì ở khoa anh hùng có 2 lớp nên sẽ thành 4 đội. Đội sẽ từ em(ẩn tên) đến em(ẩn tên) sẽ đấu với lớp 1-B. Đội 2 từ em(ẩn tên) đến em(ẩn tên) sẽ đến khoa hỗ trợ. Đội 3 từ em(ẩn tên) đến em(ẩn tên) sẽ đến khoa kinh tế. Và cuối cùng là đội 4 bao gồm: Midoriya Izuku, Ayashi Rioko, Hayashi Takarou, Futori Astuka và Furuta Astuka sẽ là một đội và đấu với lớp 1-A. Trang phục của các em thực chiến đã được chuyển đến đây, còn các em ở khoa hỗ trợ sẽ mặc đồ thể dục, các em ở khoa kinh tế sẽ mặc đồ đồng phục. Đã rõ hết chưa?
- Rõ!
Cả lớp đồng thanh.
Một hồi sau...
- Nè Midoriya-kun...
Tiếng nói phát ra sau lưng cậu làm cậu giật mình.
- Có chuyện gì vậy? Cậu là...
Cậu quay lại thì thấy đằng sau là các bạn khác trong lớp.
- Bọn mình biết là bộn mình và cậu ít khi nói chuyện và cũng là một trong số những thành phần biết về chuyện của cậu, nhưng mình muốn nói là... Cố lên! Bọn tớ tin tưởng cậu, cậu chắc chắn sẽ thắng.
Nghe cô bạn cùng lớp nói vậy cậu bỗng trở nên hào hứng lạ thường.
- Cảm ơn cậu! Tớ chắc chắn sẽ thắng!
Cậu nở nụ cười tươi khỏi tưới nói làm cho cho một số người đau tim xém chết. Ở đây đó quanh đấy...
- Cậu về rồi... Deku!
Một ý nghĩ chợp thoáng qua trong đầu của một người không nhìn rõ mặt chỉ biết người đó có mái tóc tím...
End chương 1...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top