[Vong Tiện] Giấm.... (3)
Giờ mão
Lam Vong Cơ theo thói đưa tay sờ bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc nhưng lại chạm một khoản không lạnh lẽo không một tí hơi ấm. Y liền bật dậy, nhìn về phía bên cạnh thì phát hiện trống không, một nỗi sợ hãi vô hình liên ập tới không đó dự.
Cả người liền lão đảo bước chân xuống giường để đi tìm ái nhân của y, tìm mạng sống, tìm cuộc đời, tìm hơi thở của y. Ngụy Anh! Ngụy Anh! Của y đâu. Ngụy Anh, Ngụy Anh ngươi đừng rời khỏi ta. Do ta sai không nên tiếp xúc với nữ nhân, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi cả ngươi đừng bỏ ta.
Lão đảo đi khắp phòng để tìm nhưng lại không thấy, cả người vô lực ngồi xuống giường ánh mắt hướng lên bàn liền phát hiện một bức thư liền nhanh chân đi lại mà cầm lên. Khi thấy nội dụng bức thư khiến cho tâm y bình tĩnh lại vài phần, không nhanh không chậm mặc y phục xong cũng đi xuống sảnh của khách điếm.
Xuống đến nơi thì y phát hiện bọn họ đã tập trung đủ không khí cũng không khá hơn là bao nhiêu, Lam Vong Cơ vẫn bình thảng mà ngồi xuống kế Ngụy Vô Tiện. Bữa ăn vẫn vậy cho đến khi Tư Truy mở miệng " Không biết nên làm thế nào đây!", Cảnh Nghĩ nghệ hắn nói thế liền liếc mắt nhìn một cái " Cứ thuận đà thôi ".
Lam Vong Cơ nghe đám tiểu bối nói thế liền nhìn lên mà tra " nhiệm vụ?", Tư Truy gật gật đầu mà đáp " Đúng vậy Hàm Quang Quân, lần này là ở một tửu lầu ạ ".
Lam Vong Cơ nghe thế cũng gật đầu cởi như hiểu, cả đám ăn xong liền khởi hành đi về hướng tửu lầu. Ai ai cũng bàn cách để giải quyết ổn thỏa nhưng không ái chịu nghe ai, Ngụy Vô Tiện thì cả buổi sáng nay trầm mặt không nói lời.
Tới nơi cũng là giời Tý sơ, tửu lầu cũng đã mở cửa mà tiếp khách, khi thấy các đại gia công tử không vướng bụi trần liền vui vui vẻ vẻ mà tiếp khách. Chủ nơi này là Lý mama, một người nữ nhân chưa qua 40 thanh xuân " Các vị công tử định chọn tú nữ, ở đây nữ nhân đều đẹp đẹp ".
Ngụy Vô Tiện bây giờ mới cất tiếng " Không, chúng tôi chỉ đến hoàn thành nhiệm vụ ", nghe lời nói dù không khó nghe nhưng lại khiến sắc mặt của Lý mama liền trầm xuống " Nhiệm vụ gì? ". Lam Tư Truy nhanh nhảo đáp lời " Ở đây có vụ án về tú nữ phải không?", sắc mặt của Lý mama càng ngày không ổn định " Các người đã nghe!".
Lam Vong Cơ tay cầm tách trà đưa lên môi " Ừm ", Lý mama thở dài cũng không giấu nên cũng nói ra " Đúng vậy, các ngươi có thể giúp ". Lam Cảnh Nghi nghệ lời nói vừa rồi tựa như không tin bọn họ liền đập bàn " Bà không tin bọn ta ", lời vừa dứt liền ăn một cái liếc sắc lẹm của Lam Vong Cơ liền biết mình thất thố nên im lại.
Lúc này Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn Lam Vong Cơ mở lời " Ngươi có cách gì không Lam Trạm ", nghe ái nhân gọi tên mình Lam Vong Cơ tâm trạng mừng hẳn ra, khoé miệng nhếch nhẹ lên nhưng chẳng ai để ý nhưng y cũng chỉ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nhìn qua phía Lý mama tra " Những nạn nhân bị xác hại có điểm chung gì không?". Lý mama suy nghĩ một hồi cũng đáp " đều thích điểm mi tâm ".
Lam Cảnh Nghi lúc này mới dám lên tiếng " Sao không mời nữ tử?", Lý mama lắc đầu ngưng không muốn nói chợt a một tiếng " Đúng rồi, nếu hắc công tử giả làm nữ nhân cũng được đấy ". Lam Tư Truy và Cảnh Nghi xém nữa là phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài, Lam Vong Cơ thì sắc mặt liền có chút khó chịu mà nhíu mày.
Y liền nhìn qua phía Ngụy Vô Tiện " Ngụy Anh ", hiểu ý y hắn liền cười cười hình như đã bớt giận cũng đáp lại lời y " Không sao không sao ". Lý mama thấy hắn cũng không phản đối liền kêu vài tú nữ dẫn gắn vào phòng thay y phục.
Thoáng qua cũng đã nữa canh giờ mà sau chẳng thấy ra, suy nghĩa vừa dứt trước mặt liêng có một nữa nhân mặc hắc y, khuôn mặt thanh tú có nét kiêu ngạo ma mị, đôi mắt được kẻ mắt màu đỏ kiêu hẳng, sóng mũi cao gọn đôi môi được phỉ một lớp son làm nó căng mộng đỏ hồng.
Ngụy Vô Tiện nghiên nghiên đầu hỏi " Ta đẹp không Lam nhị caca ", tim y liền ' thịch ' một cái, tai đỏ ửng lên đang ẩn trong mái tóc đen huyền kia. Hắn liền nói tiếp " Lý mama đã nói với ta, hùng thủ chắc là một yêu hồ vì trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết cào và cả vết căn. Nên lúc ta đi các ngươi cẩn thận đấy biết không!". Chẳng ai đáp lời mà chỉ gật gật đầu, sau đó Ngụy Vô Tiện liền đu theo Lý mama vào phòng.
Quay qua quay lại mặt trời cũng đã xuống núi, trong phòng Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên uống trà ăn bánh, bỗng cánh cửa bật mạnh, trước mặt hắn là một nữa nhân có khuôn mặt sắc sảo, đuôi mắt màu đỏ kêu ngạo và cả đôi môi hình trái tim. Nàng ta đi lại trước phía Ngụy Vô Tiện thấy hắn vẫn không đề phòng liền vươn vuốt tấn công hắn.
Nhanh nhẹn xoay người tránh né, tay lấy phù trú hướng nàng ta đánh thẳng, không ái nhường ai bỗng nàng ta cất tiếng" À há, thì ra ngươi đã có tiểu lang quân lại còn đẹp trai ", Ngụy Vô Tiện nghe nàng ta nói không nhân nhượng liền lấy sáo mà đâm từ phía sau, nàng ta không kịp tránh né liền bị hắn đánh và bức một cái đuôi.
Thoáng biến mắt, chợt sau một nén nhang thay y phục Ngụy Vô Tiện liền chọt nhớ mới tiếp thu được lời nàng ta nói liền chạy về phía căn phòng cách hắn 5 giang. Đứng rõ cửa một hồi mà không ai mở hắn đành xông thẳng vào " Lam Vong Cơ yêu hồ trốn thoa....... " Lời nói chưa xong đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
Tình cảnh trên giường là Lam Vong Cơ cùng ' Ngụy Vô Tiện ' đang triền miên hôn môi, y phục cũng thoát được một nửa để lộ ra một mảnh đá trắng, đường cong cơ thể uốn lượng, eo nhỏ mông công chân thon đều lộ ra trong không khí ngồi hẳn trên đùi Lam Vong Cơ .
Lam Vong Cơ tay vẫn đặt trên vòng eo của ' Ngụy Vô Tiện ', Ngụy Vô Tiện thật không thể tin được tình hình trước mắt, đôi mắt đỏ ửng lên tay vận khí cầm sáo đánh tới, ' Ngụy Vô Tiện ' kia liền kịp đề phòng né tránh chạy mất.
Lúc này Lam Vong Cơ mới để ý tình nhìn trước mắt liền nhanh chân xuống giường bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện muốn kéo hắn vào ôm trống lòng, khi hiểu được tình cảnh lúc nãy Lam Vong Cơ liền sợ hãi muốn giải thích " Ngụy Anh " vừa dứt lời trên mặt liền ăn một cái tát thẳng tay, Ngụy Vô Tiện từ trong lòng y giẫy giụa không ngừng.
Trên mặt nước mắt rồi lả trả, Lam Vong Cơ sau khi ăn một cái tát của hắn liền ngẩn người định mở lời giải thích thì liền bị Ngụy Vô Tiện chen ngang " Ngươi.....ngươi được lắm Lam Vong Cơ, ta không ngờ ngươi lại.....lại như thế " nói xong liền ném lại cho y cái túi tiền mà y đã cho hắn mà hắn chẳng xài một xu nào liền quay người chạy đi không quên để lại một lời " Cảm ơn ".
Tâm Lam Vong Cơ thấu đau một trận khi nghe từ ' Cảm ơn ' của Ngụy Vô Tiện nhưng y không biết tại sao hắn cảm ơn y, cũng không suy nghĩ nhiều liền đuổi theo nhưng khi chạy đến khu rừng bên cạnh liền mất dâu, tâm y co rút liên hồi, Ngụy Anh của y đã khóc! Chính là bị y làm khóc! Ngụy Anh.
________________
Vĩ ngoi lên rồi nè mấy thím, lại ngược Lam nhị caca a~. Mà mấy má à, khi nãy đang ở nhà thì Vĩ nghe tiếng Bịch Bịch rồi Cạch Cạch lẫn Két Két, da gà da vịt của Vĩ nổi hết lên rồi. Vĩ cần Ngụy bảo vối đánh sml con ma kia ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top