đồ đệ nghiệt đồ
Hắn - Ngụy Vô Tiện, là tiên nhân được người đời kính phục, một vị tiên nhân trẻ tuổi nhưng ai có biết rằng hắn năm nay đã hơn trăm tuổi. Cả cuộc đời hắn đi chu du ngoạn thủy khắp thiên hạ, có rất nhiều gia tộc muốn mời hắn giá nhập nhưng hắn lại từ chối. Hắn có 3 vị đệ tử, đại đệ tử là Lam Hi Thần, nhị đệ tử là Lam Vong Cơ, tam đệ tử là Giang Trừng. Mỗi người một tính cách khiến hắn buồn rầu, có lần hai đồ đệ của hắn đánh nhau hắn chỉ được đứng nhìn vì Lam Hi Thần cản hắn lại nói rằng hắn vào can sẽ bị thương.
Này ngươi! Ta là sư phụ của các ngươi, nuôi các ngươi nhỏ đến lớn lại nói ta không cản nỗi hai hai tên nhóc này à. Hôm nay hắn cùng 3người đệ tử của mình đi đến một trấn nhỏ, hắn đi vào khách đếm mà ngồi nghĩ, thật sự hắn sắp già rồi sao ấy? Mới 200 mấy tuổi thôi mà đi chút là mệt cả người rồi, còn nữa lúc trước không để ý những học trò của hắn hình như đã cao hơn gắn cái đầu. Làm hắn nhớ lại lúc bọn họ còn nhỏ thường ôm chân hắn
" Haizzz các ngươi đã lớn hết rồi phải không? Năm nay các ngươi bảo nhiêu tuổi nhỉ?"
Hắn vận y phục hắc y, đầu đội đấu lạp che đi khuôn mặt thanh tú của mình, tay cầm tách trà mắt khẽ lướt quanh khách đếm một vòng rồi đặt lên các đồ đệ của mình. Đại đồ đệ và nhị đồ đệ của hắn thì vận y phục bạch y viện làm khuôn mặt sắc nét cao lanh, tiểu đồ đệ cuối cùng của lắm thì vận tử y toả lên khí chất cao ngạo của mình.
Nghe hắn hỏi thì bọn họ liền nhìn chằm chằm vào hắn, mặt toả ra hơi ngạc nhiên vì sư phụ của mình lại không nhớ số tuổi của họ, mặt thoáng nét buồn mà đáp
" Ta 30 rồi "
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay qua hai người còn lại như muốn hỏi còn các ngươi. Lam Vong Cơ cẩn trọng đáp
" Ta 29 "
" Còn ta 28 rồi "
Hắn không ngờ lại mau thế, chớp mắt một cái là qua 30 mấy năm, đối với những người tu tiên như hắn thì không nói gì nhưng đối với những người hạ phàm thì là một thời tuổi thanh xuân nữa kiếp người, tay vẫn cầm tách trà miệng nhàn nhã nói
" Thật mau các ngươi sao không tự lập đi đi theo ta làm gì. Cũng đã lớn hết rồi cón bám sư phụ như ta ra thể thống gì, các ngươi cũng mau tìm người thành tâm mà kết đạo lữ đi chợ ta bớt lo. Ta cũng già rồi khi nhắm mắt cũng có người lo cho các ngươi thì an tâm "
Liếc mắt qua từng đồ đệ của mình mà hắn đánh giá, Lam Hi Thần thì ôn nhu nước lại đềm đạm hay cười lại biết lo việc, Lam Vong Cơ thì thanh khiết bạch ngọc lạnh lùng băng sơn ít có biểu cảm trên khuôn mặt, còn Giang Trừng thì lại cao ngạo, tự cao nhưng lại rất giỏi về các đoàn roi đường kiếm. Ai cũng có nét đẹp riêng mỗi người đều khiến thiên hạ mê muội, hắn lắc đầu cũng chẳng hờn gì cả.
Nghe hắn nói như thế thì cả 3 đều ngẩn người, đây là sư phụ muốn đuổi bọn họ đi muốn bọn họ tìm người khác kết đạo lữ. Trông con ngươi của bọn họ xuất hiện vài tia máu, tận sâu trong đó sự ham muốn đã trổi dậy. Hắn không nhìn thấy liền quay qua kêu tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, cả lúc ăn thì hắn cũng không cởi đấu lạp, chỉ có ngủ và tắm nhưng nhiều khi bọn họ muốn xem mặt sư phụ mình như thế nào đều không thể.
Thức ăn và rượu đã được dọn lên, ai cũng lo ăn phần mình khiến không khí quanh họ từ từ tuột xuống, một người thì cứ việc ăn cứ việc uống mà không quan tâm có 3 ánh mắt nóng rực như đang muốn đem y phục của hắn lột xuống. Đang ăn thì có một giọng gọi hắn
" Anh Anh "
Nghe người gọi mình thì hắn và cả bọn họ đều ngước mặt lên thì thấy một nam nhân vận y phục màu vàng đang đứng trước mặt bọn họ, mặt ngài môi ngọc làn da trắng hồng trên môi còn vươn nét cười mà nhìn bọn họ. Thấy người kia hắn liền ngỡ ngàng cả đũa gắp thức ăn đều rớt xuống liền chạy lại mà ôm hắn khiến cho 3 đồ đệ của mình nhìn chằm chằm mà không để ý.
" Dao Dao à, lâu quá không gặp ngươi càng xinh càng đẹp a có cái chiều cao của ngươi không đổi thôi "
Nét mặt vui vẻ mà không để ý phía sau lưng mình đang bị đồ đệ của mình nhìn chằm chằm như muốn rớt con mắt ra ngoài. Cứ bình tĩnh mà nói chuyện vui vẻ cùng Kim Quang Dao, từ trước tới nay sư phụ của bọn họ chỉ sờ đầu bọn họ cho đến bây giờ mà chưa ôm bọn họ một lần vậy mà hôm nay lại ôm nam nhân khác trước mặt bọn họ. Tay để dưới bàn mà siết chặt lại đến nỗi mà nỗi cả gân xanh.
" Này ngươi cái hơn ta có vài tấc mà làm quá. Chỉ có 3 tấc mà tưởng mình cao lắm à "
Kim Quang Dao mở miệng cãi lại, hôm nay y đã có lòng tốt đến chào hắn mà lại bị dìm chiều cao là sao? Lúc trước hắn cao hơn y chưa quá một tấc mà bây giờ hắn cao hơn y tận ba tấc, đời lắm bất công.
" Thôi nào, sao ngươi lại chạy đến đây không lo ở phủ của mình mà lo việc, chạy đi chơi à "
Hắn hai tay thon thả nhéo nhéo má y trêu đùa, nhéo nhéo cho đến khi nó đỏ mới bỏ ra.
" Ta có việc đi ngang qua đây thì gặp ngươi. Lại đội đấu lạp đấy à, ta nói này ngươi không đội đấu lạp lại càng đẹp đấy "
Đang bị xem là không khí thì nghe đến cả đó cả ba đều cứng người, sư phụ tại sao cho người khác xem khuôn mặt của mình mà không cho bọn họ xem, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Đến đây hắn bỗng nhớ lại việc gì đó mà nói
" Chuyện xưa rồi, bây giờ khác xưa rồi ta không còn đẹp như thế đâu. À giới thiệu với ngươi về đồ đệ của ta, đây là đại đồ đệ Lam Hi Thần, nhị đồ đệ là Lam Vong Cơ còn người kia là tam đồ đệ cũng là đứa cuối cùng Giang Trừng "
Nghe mình được sư phụ nhắc tới thì có chút mừng rỡ sư phụ không quên họ. Kim Quang Dao thì cũng gật đầu với như chào hỏi. Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đi liền tạm biệt nhau, bọn họ ở khách đếm thuê 4 phòng mỗi phòng cho từng người, xong rồi hắn đi lên phòng của mình, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng đi lên chỉ còn Lam Vong Cơ đứng đó mà nhìn bóng lưng hắn.
__________________
Có má nào muốn có thịt không.
Thêm cái nữa là tà định up thêm fic mới: (allxtiện) tiểu hắc thố!! Chạy đi nào!!
Có ai mong đợi khống?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top