7.

Sáng ngày thứ ba.

Cửa phòng 912 khẽ mở ra. Riki bước vào, vai khoác balo nặng trĩu. Gương mặt em hốc hác thấy rõ, đôi mắt quầng thâm, áo sơ mi rộng thùng thình như càng tố cáo thân hình đã gầy đi.

Heeseung ngẩng đầu ngay khi nghe tiếng cửa. Trong thoáng chốc, anh gần như không nhận ra Riki.

“Cậu...”

Giọng anh khàn hẳn.

“Trông cậu thế này là sao?”

Riki khựng lại, né ánh mắt anh, đặt balo xuống rồi vội chui lên giường.

“Em ổn. Không sao đâu.”

“Ổn cái gì?”

Heeseung đứng bật dậy, bước nhanh đến. Bàn tay anh giữ lấy cổ tay gầy guộc, cảm giác trống rỗng khiến tim anh thắt lại.

“Chỉ vài ngày mà người cậu sụt cân thấy rõ. Riki, cậu đã đi đâu? Làm cái gì?”

Riki cắn môi, không nói. Mùi thuốc tẩy rửa còn vương trên áo em thoáng lướt qua mũi anh, khiến Heeseung càng bồn chồn. Anh nghiến răng, giọng dằn lại.

“Đừng nói với tôi là cậu đi làm mấy việc linh tinh, không đúng đắn để kiếm tiền.”

Lời vừa buông ra, Riki sững người. Nước mắt lập tức ứa ra, cổ họng nghẹn ứ. Em bật cười khẽ, một nụ cười xen lẫn tủi hổ.

“Anh nghĩ em là hạng người đó sao?”

Heeseung choáng váng. Anh không định nói thế, nhưng lo lắng biến thành nghi ngờ, cuối cùng lại thốt ra những lời khiến cả hai đều đau.

Riki giật mạnh tay khỏi anh, giọng run run.

“Em đi làm chỉ để có chút tiền mua sách vở. Em không muốn làm phiền ai, càng không muốn xin xỏ. Nhưng hoá ra trong mắt anh, em rẻ mạt như vậy.”

Không khí trong phòng đông cứng.

Heeseung đứng chết lặng, mắt mở to, còn Riki quay lưng, chôn mặt vào chăn, nước mắt rơi không ngừng.

Phòng 912 yên ắng đến lạ.

Riki nằm co người trên giường, gương mặt úp vào gối, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lệ. Cả cơ thể em mỏi nhừ sau mấy ngày làm thêm liên tục vai nhức, lưng đau, bàn tay rát bỏng vì ngâm nước rửa chén.

Em khẽ xoay người, kéo ống tay áo lên, tự dùng lòng bàn tay xoa bóp cánh tay tê cứng. Động tác vụng về, chẳng giúp giảm bớt bao nhiêu, nhưng Riki vẫn kiên nhẫn làm.

Vai trái tê buốt, em cắn môi, nhăn nhó rồi lại đưa tay xuống bóp nhẹ đùi, bắp chân. Cơ bắp mỏi nhừ vì đứng suốt nhiều giờ, đến mức mỗi lần ấn xuống là một lần nhói lên.

Trong đầu Riki vẫn vang vọng câu nói của Heeseung ban sáng.

“Đừng nói với tôi là cậu đi làm mấy việc không đúng đắn…”

Trái tim em thắt lại, từng giọt nước mắt lại rơi xuống gối. Em muốn hét lên rằng.

"Em chỉ muốn tự lo cho mình, em không hề làm gì sai cả!"

Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ là nỗi ấm ức nuốt ngược vào lòng.

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở. Heeseung bước vào, trên tay còn cầm chai nước và túi thuốc mua từ hiệu thuốc gần trường. Anh định lên tiếng, nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy cảnh Riki nằm cuộn trên giường, gương mặt nhăn nhó, bàn tay nhỏ bé đang tự xoa bóp bắp chân đầy tội nghiệp.

Ngực Heeseung siết chặt. Trong khoảnh khắc, tất cả giận dữ, hiểu lầm, tự ái đều bị đè bẹp bởi một cảm xúc duy nhất xót xa.

Anh đứng lặng ở đó, đôi mắt không rời dáng người nhỏ bé đang run run trong ánh đèn bàn vàng nhạt.

Phòng 912 chìm trong ánh đèn bàn vàng nhạt.

Riki vẫn nằm trên giường, cơ thể mỏi nhừ, bàn tay run run tự xoa bóp bắp chân. Nước mắt lăn dài trên gối, hòa với mồ hôi lạnh. Trong đầu em hỗn loạn đủ thứ, những câu nói của Heeseung như mũi dao đâm lại lần nữa.

“Đồ ngu… đồ hèn… đồ rẻ mạt…”

Em lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

“Đúng là thằng nhóc đáng khinh…”

Em tự cười khẩy, nụ cười méo mó. Từng chữ một, từng tiếng chửi tục tĩu em thốt ra như roi quất vào lòng mình, vừa tủi thân vừa phẫn nộ với chính bản thân.

“Mẹ nó… sao mày phải khổ thế này hả Riki…”

Giọng em đứt quãng, nghẹn ngào.

“Sách vở, tiền ăn… không đáng để mày thành ra thế này…”

Em không biết rằng, cửa phòng đã mở từ lúc nào.

Heeseung đứng ở đó, một tay vẫn còn cầm túi thuốc và chai nước. Anh sững người, đôi mắt mở to khi nghe từng chữ chửi rủa ấy. Mỗi câu, mỗi tiếng rơi vào tai anh như đá nặng.

Anh nhìn thấy gương mặt nhỏ bé úp xuống gối, vai run lên từng đợt, bàn tay tự nắm lấy bắp chân tím bầm. Chưa bao giờ Heeseung thấy Riki như thế này một Riki yếu đuối, tự hành hạ bản thân bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất.

Ngực anh nhói buốt. Bàn tay anh khẽ run, túi thuốc trong tay suýt rơi xuống đất.

“Riki…”

Heeseung khẽ gọi, giọng anh trầm thấp như gió.

Riki giật mình, quay phắt lại. Đôi mắt sưng đỏ mở to, trong thoáng chốc đầy hoảng hốt.

“Anh… anh về khi nào…”

Giọng em run, lập bập.

Heeseung không trả lời ngay. Anh bước chậm đến gần, để túi thuốc lên bàn, ánh mắt vừa đau xót vừa dịu dàng, như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng.

Không khí trong phòng 912 như đặc quánh lại.

Riki ngồi dậy, lưng tựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Heeseung. Giây phút ấy, em bất giác nở một nụ cười méo mó, chẳng giống chút nào với nụ cười trong trẻo thường ngày.

“Có lẽ anh nói đúng.”

Giọng em khàn khàn, run rẩy nhưng rõ từng chữ.

“Bán thân thì sẽ có tiền tiêu nhiều hơn.”

Riki đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi đã rộng thùng thình, kéo hờ xuống để lộ xương quai xanh gầy guộc. Đôi mắt em long lanh, trộn lẫn nước mắt và một sự thách thức đầy tuyệt vọng.

“Anh nhìn xem…”

Riki bật cười khan, nụ cười đau đến mức nghẹn.

“Cơ thể này… đáng bao nhiêu tiền?”

Trái tim Heeseung như bị bóp nghẹt. Anh chết lặng, đôi mắt mở to, không tin nổi những lời vừa thốt ra từ miệng Riki.

“Em…!”

Anh bước nhanh đến, giọng nghẹn lại.

“Em nghĩ anh sẽ để em làm mấy thứ điên rồ đó sao?”

Bàn tay anh nắm chặt vai Riki, vừa run vừa siết, như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất hoặc thật sự dấn thân vào con đường sai lầm.

“Anh xin lỗi…”

Heeseung khàn giọng, ánh mắt đau đớn.

“Anh đã sai khi nghi ngờ em. Nhưng em đừng bao giờ… đừng bao giờ nói những lời như thế nữa. Anh thà chịu nghèo, chịu khổ, chứ không thể nhìn em tự hạ thấp bản thân mình.”

Nụ cười gượng gạo trên môi Riki tắt dần. Em cúi mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, sự yếu đuối bị dồn nén trong lòng em dường như vỡ oà.

Không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng, tiếng nức nở của Riki như xé toạc lồng ngực Heeseung. Anh siết chặt đôi vai nhỏ bé, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

“Nghe anh nói đã, Riki.”

Giọng anh trầm và chắc, không còn chút do dự.

"Anh phải nói rõ chuyện này với em.”

Riki ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe run rẩy nhìn anh, không còn cười chua chát nữa nhưng vẫn còn đầy nghi ngờ.

Heeseung hít một hơi sâu, nói chậm rãi.

“Chuyện em nghe ở trường chuyện anh có người yêu… tất cả đều là tin đồn bịa đặt.”

“Nhưng… mọi người đều nói…”

Riki ngập ngừng, giọng nghẹn lại.

“Người tung tin đó…”

Heeseung siết chặt tay, khóe môi khẽ mím.

“Là một cô gái trong khoa. Cô ta thích anh, nhưng anh từ chối. Có lẽ vì thế nên cô ta muốn bịa ra chuyện kia để tránh mất mặt, cũng để cắt đứt những người khác đến gần anh.”

Riki mở to mắt. Tim em đập loạn nhịp, vừa nhẹ nhõm vừa dấy lên nỗi tủi hổ.

“Anh không hề có người yêu. Và cũng không hề quan tâm đến bất cứ ai trong số họ.”

Heeseung nghiêng người, ánh mắt xoáy sâu vào em, từng chữ anh thốt ra như dằn mạnh.

“Người duy nhất khiến anh để tâm… chỉ có em thôi, Riki.”

Câu nói ấy khiến căn phòng nhỏ như ngưng đọng. Riki ngồi chết lặng, đôi môi run run, mắt long lanh thêm một lần nữa, nhưng không biết là vì xúc động hay vì sợ hãi tin vào điều ấy.

Heeseung vẫn giữ chặt lấy vai em, tiếp tục khàn giọng.

“Anh sai khi để em hiểu lầm. Nhưng anh thề, ngoài em ra, chưa từng có ai khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top