5.
Tối hôm đó, phòng 912 yên ắng khác thường.
Heeseung ngồi trước bàn học, lật giở tập án mẫu chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt anh, sống mũi cao, đường nét nghiêm nghị. Bình thường Riki sẽ ngồi cạnh, vừa đọc vừa líu lo hỏi anh đủ thứ. Nhưng hôm nay, em lại im lặng đến lạ.
Riki nằm trên giường, xoay lưng về phía anh. Tai nghe bật nhạc nhỏ xíu, nhưng thật ra bài hát chưa kịp chạy đến đoạn điệp khúc thì nước mắt đã lăn dài.
Cả ngày nay, câu nói kia cứ vang trong đầu.
“Tiền bối Heeseung có người yêu rồi.”
Em không dám nhìn thẳng vào anh. Không dám hỏi, cũng không dám xác nhận. Bởi chỉ cần nghe anh thừa nhận một lần thôi, trái tim non nớt này sẽ vụn vỡ.
“Riki, cậu thấy trong sách phần này hơi phức tạp, lại đây tôi giảng cho dễ hiểu hơn.”
Heeseung quay sang, giọng đều đều như mọi khi.
Riki giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em giả vờ kéo chăn cao hơn, lí nhí đáp.
“Em hơi mệt… để mai đi anh.”
Heeseung cau mày, có chút không quen với cách từ chối lạnh nhạt này. Nhưng anh không ép, chỉ khẽ gật đầu.
“Ừ, vậy nghỉ sớm đi.”
Riki khép chặt mắt, lắng nghe từng tiếng lật giấy của anh vang trong căn phòng nhỏ. Tim em thắt lại từng nhịp. Em muốn hỏi.
"Anh có thật sự có người yêu rồi không? Người ấy có hạnh phúc không?"
Nhưng rốt cuộc, chẳng một lời nào thốt ra khỏi miệng.
Từ hôm đó, Riki bắt đầu tránh ánh mắt của Heeseung. Ở giảng đường, em ngồi xa hơn. Trong phòng, em luôn bận rộn với tai nghe và laptop. Mỗi lần anh gọi, em đều trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.
Heeseung nhận ra. Anh không nói gì, chỉ im lặng dõi theo. Nhưng trong lòng, đã bắt đầu nhen lên một nghi hoặc.
Buổi tối, hành lang toà H sáng đèn, sinh viên ra vào tấp nập.
Phòng 912 vẫn mở hé cửa như mọi ngày, nhưng giường của Riki trống trơn. Balo không có, chăn gối vẫn nguyên vẹn từ sáng.
Heeseung ngồi bên bàn học, mắt dán chặt vào đồng hồ. 10 giờ rồi 11 giờ. Thời gian trôi chậm rì rì trong căn phòng vắng một nửa hơi thở.
Anh cầm điện thoại lên, mở hộp chat với Riki. Dòng tin nhắn tối qua em gửi chỉ vỏn vẹn một câu.
“Em về muộn.”
Không thêm gì nữa.
Heeseung thở dài, gõ nhanh.
“Cậu đang ở đâu?”
Tin nhắn gửi đi, nhưng dấu seen vẫn không hiện. Anh dựa lưng vào ghế, bàn tay vô thức siết chặt chiếc bút trên bàn. Từ bao giờ, căn phòng này nếu thiếu bóng dáng nhỏ bé kia lại khiến anh khó chịu đến vậy?
Ở một góc khác trong khuôn viên trường, Riki ngồi trên bậc thềm trước thư viện. Đêm đã muộn, gió thổi lạnh nhưng em không muốn quay về. Cảm giác đối diện với Heeseung khiến lồng ngực em nghẹn lại.
Anh có người yêu rồi thì việc anh quan tâm em hôm ấy chỉ là vì trách nhiệm, đúng không?
Riki tự cười nhạt, kéo áo khoác chặt hơn. Điện thoại rung lên tin nhắn mới. Chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng khiến tim em run rẩy. Em nhìn thật lâu, cuối cùng lại tắt màn hình, không trả lời.
Trong phòng 912, ánh đèn bàn vẫn sáng đến khuya. Heeseung gác tay lên trán, mắt không rời khỏi cửa. Cảm giác bất an dần lớn lên trong anh, một thứ cảm giác mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
4 giờ sáng. Cả tòa H im ắng, hành lang chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi vang vọng.
Cửa phòng 912 khẽ mở. Riki bước vào, hơi lạnh ngoài trời vẫn còn bám trên áo khoác. Em cẩn thận đóng cửa, định rón rén leo lên giường. Nhưng ngay khi xoay người, em bắt gặp ánh mắt lạnh lùng trong bóng tối.
Heeseung ngồi trên ghế, ánh đèn bàn vẫn sáng, chiếu lên gương mặt anh. Quầng mắt sâu hằn rõ mệt mỏi, áo sơ mi trắng còn nhàu nhĩ vì cả đêm không thay.
“Cậu về rồi à.”
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc sau một đêm thức trắng.
Riki khựng lại, tim nảy lên một nhịp. Em mím môi, cúi đầu, cố gắng đi nhanh về phía giường mình.
“Em… xin lỗi. Em bận nên về muộn.”
“Bận gì đến mức 4 giờ sáng mới về?”
Heeseung hỏi thẳng, đôi mắt không rời khỏi dáng người nhỏ bé kia.
Riki đứng im, bàn tay siết chặt quai balo. Hàng loạt lời biện minh xoay quanh đầu, nhưng không có lời nào thoát ra được. Thứ duy nhất em có thể làm là im lặng.
Heeseung bật cười khẽ, tiếng cười không vui. Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
“Từ lúc nào cậu bắt đầu coi tôi là người xa lạ vậy, Riki?”
Không gian như đông cứng lại. Riki vẫn không ngẩng đầu, sợ rằng chỉ cần đối diện ánh mắt ấy, em sẽ lộ hết nỗi lòng đang giấu kín.
Một hồi lâu, Heeseung thở mạnh, giọng dịu xuống nhưng không giấu nổi sự tức giận xen lẫn lo lắng.
“Cậu muốn làm gì thì làm nhưng lần sau, ít nhất hãy cho tôi biết cậu an toàn.”
Anh đứng dậy, đi thẳng ra ban công, để lại Riki chết lặng giữa căn phòng.
Em siết chặt tay, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Trong lòng lại vang lên một câu hỏi day dứt.
"Tại sao anh phải lo cho em đến vậy nếu anh đã có người yêu rồi?"
Không gian phòng 912 vẫn căng thẳng đến ngột ngạt.
Heeseung đứng tựa lưng vào khung cửa ban công, ánh sáng mờ của thành phố rọi vào sau lưng anh. Bóng dáng cao lớn phủ đầy căn phòng nhỏ. Riki ngồi trên giường, hai bàn tay siết chặt ga, cố kìm nén cảm xúc đang vỡ òa.
Nhưng càng cố, nước mắt càng trào ra. Giọt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.
“Riki.”
Heeseung quay lại, vừa kịp nhìn thấy gương mặt cậu bé nhòe nước.
Đôi mắt ươn ướt của em run rẩy nhìn anh, môi mấp máy.
“Em… em đã làm gì sai sao? Tại sao anh lại phải quan tâm em nhiều như vậy… nếu anh đã có người yêu rồi?”
Giọng em nghẹn lại, nức nở như xé lòng.
Heeseung khựng người. Vài giây im lặng kéo dài đến vô tận. Anh bước nhanh về phía giường, quỳ xuống ngang tầm mắt Riki. Bàn tay anh siết lấy vai em, mạnh mẽ nhưng run rẩy.
“Người yêu?”
Anh nhíu mày, giọng đầy ngạc nhiên.
“Cậu nghe ở đâu ra mấy chuyện vớ vẩn đó?”
Riki ngỡ ngàng, dòng lệ vẫn chảy dài.
“Em… nghe mấy người trong lớp, cả lớp khác nói. Họ bảo anh đã có người yêu rồi.”
Heeseung thở mạnh, nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên vào tim em. Anh nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Tôi không có ai hết, Riki. Nếu cậu còn nghe tin gì khác, đừng tin. Nghe tôi nói, được không?”
Trái tim Riki đập loạn. Nước mắt vẫn lăn, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia sáng mong manh.
Heeseung khẽ thở dài, ngón tay lau đi những giọt lệ nóng bỏng. Anh thì thầm, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết.
“Đừng khóc nữa. Tôi không muốn thấy em khóc… nhất là vì tôi.”
Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ còn tiếng nức nở nhỏ dần của Riki và hơi thở trầm thấp của Heeseung, quấn quýt đến mức khiến cả hai đều không dám rời mắt.
.
lô:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top