4.
Phòng 912, toà H.
Riki nằm cuộn tròn dưới lớp chăn dày, gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở gấp gáp. Em run khẽ, bàn tay nhỏ lặng lẽ siết mép ga giường.
Heeseung bưng bát cháo nóng vừa nấu xong, đặt lên bàn học rồi ngồi xuống cạnh giường. Anh vắt khăn lạnh, nhẹ nhàng đắp lên trán cậu bé.
“Cậu sốt đến mức này rồi mà vẫn gắng chạy ra giảng đường làm gì? Tôi nhìn thôi đã thấy mệt thay cho cậu.”
Giọng Heeseung vừa trầm vừa trách, nhưng cuối cùng lại nhuốm đầy dịu dàng.
Riki mở mắt, đôi đồng tử ươn ướt, giọng khàn yếu.
“Em… không muốn nghỉ buổi học đầu tiên với anh. Em sợ… bị tụt lại.”
Heeseung khựng lại, ánh mắt tối đi một thoáng. Tim anh như bị bóp chặt khi nghe chữ anh bật ra từ môi cậu. Anh khẽ thở dài, kéo chăn lên cao hơn, thì thầm.
“Ngốc. Tôi chỉ cần em khoẻ, còn mấy tiết học… để tôi dạy lại cũng được.”
Riki chớp mắt, nhìn anh chăm chú, gương mặt mệt mỏi nhưng trong mắt lại ánh lên một thứ gì đó khiến Heeseung khó kiềm chế. Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực phả vào da anh, khiến bầu không khí ngột ngạt lạ thường.
“Anh…”
Giọng em run run, gần như thì thầm.
“Đừng rời khỏi em được không?”
Heeseung lặng đi một giây. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay gầy yếu kia, bàn tay cậu nóng bỏng trong lòng bàn tay anh.
“Tôi ở đây. Em ngủ đi.”
Anh đáp, giọng khàn hơn thường ngày.
Nhưng đôi mắt Heeseung lại không rời khỏi gương mặt mảnh khảnh kia, mỗi cử động nhỏ của Riki đều như mồi lửa châm vào thứ cảm xúc anh cố kìm nén.
Phòng 912 chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Hơi thở của Riki vẫn còn nặng nhọc, nhưng đôi mắt em không rời khỏi gương mặt người ngồi cạnh.
Heeseung nghiêng người thay khăn mới, ngón tay dài khẽ gạt sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu. Anh đang định đứng dậy thì một bàn tay nhỏ, run rẩy vươn ra, chạm lên má anh.
“Riki…”
Heeseung thoáng khựng lại, giọng thấp hẳn xuống.
Đầu ngón tay em lạnh lẽo vì sốt, nhưng chạm đến da anh lại khiến tim anh nóng ran. Riki lướt nhẹ trên đường xương gò má, rồi dừng lại ở khóe môi anh, đôi mắt mờ nước khẽ cong cong.
“Anh lúc nào cũng… dịu dàng như vậy sao?”
Giọng em khàn khàn, yếu ớt nhưng chân thành đến mức khiến Heeseung nghẹn lại.
Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, nhưng không gạt đi. Trái lại, anh giữ yên bàn tay em trên gương mặt mình, cúi đầu, giọng trầm thấp đến mức như thì thầm bên tai.
“Chỉ với em thôi.”
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Mùi thuốc, mùi cháo nóng, mùi hương quen thuộc từ cơ thể Heeseung hòa quyện trong căn phòng nhỏ. Cả hai đều cảm nhận được nhịp tim mình đang chạy loạn nhịp.
Riki khẽ cười, đôi môi nứt nẻ run run, bàn tay vẫn không rời gương mặt anh. Ánh mắt em như muốn nói thêm điều gì đó… nhưng giọng lại dần yếu đi.
“Vậy… đừng rời em nhé…”
Heeseung hít một hơi dài, bàn tay siết chặt lấy tay em, ánh mắt anh tối lại nhưng vẫn dịu dàng.
“Tôi không đi đâu cả. Ngủ đi, em à.”
Anh cúi xuống, áp môi mình thật khẽ lên mu bàn tay Riki. Một nụ hôn ngắn, nhẹ như lời hứa.
Ánh nắng buổi sớm len qua khe cửa, rọi những vệt sáng dịu dàng lên căn phòng 912. Tiếng xe cộ bên ngoài sân ký túc xá bắt đầu vang lên lác đác, báo hiệu một ngày học mới.
Riki khẽ mở mắt. Cơn sốt đã lắng xuống, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng cơ thể đỡ hơn rất nhiều. Em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng quen thuộc, chăn được đắp ngay ngắn, khăn lạnh trên trán đã khô từ bao giờ.
Có gì đó mơ hồ, như một giấc mơ lẫn vào thực tại. Riki nhớ mang máng bàn tay ai đó giữ chặt tay mình suốt đêm, nhớ cảm giác dịu dàng của chiếc khăn mát đặt trên trán, nhớ giọng nói trầm thấp cứ lặp đi lặp lại bên tai.
“Ngủ đi, tôi ở đây.”
Em không nhớ rõ từng chi tiết, không nhớ đã nói gì hay làm gì trong cơn sốt. Chỉ còn lại một mảnh ký ức duy nhất: Heeseung ngồi cạnh giường, ánh mắt anh dịu dàng đến mức trái tim em thắt lại.
Riki chớp mắt, ngồi dậy chậm rãi. Ngay lập tức, mùi cháo còn vương trong phòng khiến em bất giác mỉm cười.
Cánh cửa bật mở. Heeseung bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê sữa nóng. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Riki đã ngồi dậy, ánh mắt lo lắng liền đổ dồn về phía em.
“Dậy rồi à? Còn chóng mặt không?”
Heeseung đặt cốc xuống bàn, giọng anh khàn nhẹ sau một đêm không ngủ.
Riki nhìn anh, tim em bỗng dưng đập nhanh. Trong khoảnh khắc, tất cả sự mơ hồ vụt tan, chỉ còn lại một điều chắc chắn: chính người này đã ở bên em suốt cả đêm.
Em mỉm cười yếu ớt, khẽ nói.
“Em không nhớ nhiều… chỉ nhớ anh đã chăm sóc em.”
Heeseung hơi sững lại, rồi bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu bé.
“Ừ, chỉ cần nhớ thế là được.”
Bầu không khí buổi sáng trở nên lạ lùng ấm áp. Trong lòng Riki dấy lên một câu hỏi.
"Nếu không phải vì sốt, anh có bao giờ dịu dàng với em đến vậy không?"
Sau một ngày nằm sốt, Riki đã đỡ hơn nhiều. Buổi sáng, em khoác balo, bước xuống giảng đường với tâm trạng lạ lùng nửa háo hức vì được đi học lại, nửa bồn chồn vì nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Heeseung tối hôm trước.
Hành lang tòa H ồn ào tiếng sinh viên. Riki ngồi xuống dãy bàn gần cuối, mở giáo trình luật hình sự ra. Vừa mới yên vị, hai bạn cùng lớp phía trước đã ríu rít nói chuyện, giọng đủ để em nghe thấy.
“Này, cậu biết tin chưa? Tiền bối Heeseung hình như đang có người yêu rồi đấy.”
“Thật á? Ai mà may mắn thế, vừa đẹp trai vừa giỏi, nổi tiếng cả khoa nữa…”
Tim Riki khựng lại. Đầu bút máy dừng giữa trang vở. Em không dám quay sang, chỉ cúi xuống, giả vờ chăm chú ghi chép. Nhưng từng chữ lọt vào tai đều như nhát dao nhỏ, cứa sâu dần vào lồng ngực.
Người yêu.
Một cảm giác hụt hẫng len lỏi. Riki nhớ lại đêm sốt, bàn tay ấm áp siết lấy tay em, giọng nói khàn khàn trấn an.
“Tôi ở đây.”
Tất cả phút chốc trở nên xa vời, như một cơn mơ mà em đã tự huyễn hoặc.
Em cắn nhẹ môi, hít một hơi, ép mình mở sách ra đọc. Nhưng từng dòng chữ nhòe dần, hòa lẫn với nỗi buồn mơ hồ.
Đến cuối tiết, Heeseung bước vào lớp để gặp giáo sư trao đổi tài liệu. Bóng dáng cao gầy của anh trong bộ sơ mi trắng khiến cả giảng đường xôn xao. Riki vô thức ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào anh. Nhưng khác với mọi hôm, lần này tim em lại nhói lên một nhịp.
Em cúi đầu thật nhanh, bàn tay nắm chặt lấy cây bút, tự thì thầm trong lòng.
Anh có người yêu rồi thì em là gì?
.
phải do en là kẻ khờ, chờ đợi những niềm đau.
ai, ai mới hôm trước bảo bộ này bù đắp cho nnnâ đâu=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top