1.

Sân trường Đại học Luật Seoul náo nhiệt hơn thường ngày. Sinh viên mới kéo vali, ôm theo từng chồng sách, túi xách, khuôn mặt vừa háo hức vừa lo lắng. Giữa đám đông ấy, một cậu nhóc tóc đen hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh như biết cười, loay hoay ôm chiếc vali nặng nề.

“Phòng 912, toà H…”

Riki lẩm bẩm, tờ giấy ghi số phòng run run trong tay vì hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên cậu sống xa nhà, xa Nhật Bản để đến Hàn du học. Mọi thứ đều mới lạ, choáng ngợp và hơi đáng sợ. Nhưng sâu trong lòng, Riki vẫn háo hức cậu muốn bắt đầu một quãng đời sinh viên thật rực rỡ.

Kéo vali đến cửa phòng, Riki hít một hơi sâu, cố mỉm cười để tự trấn an. Cậu gõ cửa hai cái, không ai trả lời. Đẩy nhẹ vào, cửa mở ra.

Trong phòng chỉ có một người một chàng trai cao ráo, đang ngồi bên bàn học gần cửa sổ, cúi đầu đọc sách dày. Tấm rèm trắng lay động trong gió chiều, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao thẳng, nét lạnh lùng đến mức khiến Riki thoáng khựng lại.

“Xin... xin chào, em là Nishimura Riki. Em mới chuyển vào ạ.”

Giọng Riki run run.

Chàng trai kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia dò xét. Sau vài giây im lặng, anh khẽ gật đầu.

“Ừ, để đồ bên kia. Tôi là Lee Heeseung.”

Riki thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo vali vào. Trong lòng cậu thoáng nảy lên một chút thất vọng. Anh bạn cùng phòng này đẹp trai, nhưng có vẻ lạnh nhạt quá mức.

Trong lúc Riki loay hoay sắp xếp đồ, Heeseung vẫn im lặng đọc sách, thỉnh thoảng lật trang, âm thanh sột soạt càng khiến căn phòng thêm yên tĩnh. Riki vốn quen ồn ào, thấy bầu không khí này ngột ngạt, cậu bèn cất giọng bắt chuyện.

“Anh Heeseung, anh là sinh viên năm mấy rồi ạ?”

“Cuối.”

Anh đáp gọn lỏn.

“À, ngành luật chắc áp lực lắm nhỉ? Em cũng mới vào khoa luật mà thật ra em vẫn hơi mù mờ, không biết nên bắt đầu học từ đâu nữa…”

Riki cười ngại ngùng, tay gãi gãi sau gáy.

Heeseung hơi liếc sang, ánh mắt dừng lại trên cậu một thoáng rồi quay đi.

“Nếu muốn theo được, thì đừng lười. Ở đây không dễ.”

Lời nói thẳng thừng, giọng khàn thấp, khiến Riki như bị dội gáo nước lạnh. Cậu mím môi, cúi đầu xếp chăn gối, lòng vừa chạnh vừa bực. Nhưng chỉ sau vài giây, sự tò mò lại thắng thế: người đàn anh này trông khó gần quá, nhưng không hiểu sao, tim cậu cứ lỡ nhịp mỗi khi ánh mắt anh lướt qua.

Trời sẩm tối, căn phòng chung đã bày biện xong. Riki nằm trên giường của mình, ngước nhìn trần nhà. Bên kia, Heeseung vẫn ngồi học dưới ánh đèn bàn vàng dịu, dáng người cao lớn bao trùm bởi sự điềm tĩnh, nghiêm nghị.

Riki kéo chăn che mặt, trái tim đập lạc nhịp một cách khó hiểu. Ngày đầu tiên nhập học, cậu không nghĩ bản thân lại vô tình cùng phòng với một người nguy hiểm đến thế.

Ngày đầu tiên lên lớp, Riki dậy sớm, lóng ngóng trong chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn nhăn. Cậu đứng soi gương cả chục lần, lo lắng không biết có hợp với môi trường toàn thiên tài của khoa luật không.

Bên kia phòng, Heeseung vẫn đang ngủ, nhịp thở đều, gương mặt tĩnh lặng dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm.

“Anh ấy… không đi học sao?”

Riki thầm nghĩ, nhưng không dám hỏi. Cậu chỉ khẽ khàng đóng cửa lại rồi rời phòng.

Lịch học của Riki dày đặc. Sinh viên năm nhất phải học những môn cơ sở triết học, đại cương luật, tiếng Anh pháp lý. Cậu chạy đi chạy lại giữa các giảng đường, ghi chép lia lịa, đến mức bữa trưa chỉ kịp ăn một ổ bánh mì trên đường.

Ngược lại, Heeseung sinh viên năm cuối đã hoàn thành gần hết tín chỉ. Lịch học của anh chỉ rải rác vài buổi, phần lớn thời gian là thực tập và làm luận văn. Vì vậy, trong khi Riki tất tả từ sáng đến chiều, thì Heeseung thường ở trong phòng, đọc sách hoặc gõ laptop, dáng vẻ trầm ổn khiến cả căn phòng ngập mùi nghiêm túc.

Tối hôm đó, Riki mệt rã rời trở về, ném cặp xuống ghế rồi đổ người lên giường.

“Chết mất thôi luật hiến pháp dài kinh khủng đầu em sắp nổ rồi…”

Cậu lẩm bẩm, úp mặt vào gối.

Tiếng bàn phím ngừng lại. Heeseung ngẩng đầu, liếc qua bóng lưng bé nhỏ của cậu bạn cùng phòng.

“Cậu đọc chưa quen thôi. Sau này sẽ ổn.”

Riki bật ngồi dậy, mắt sáng lên.

“Anh Heeseung, anh có thể chỉ em một chút được không? Em chép đầy nhưng không hiểu nổi thầy giảng nhanh quá.”

Heeseung im lặng vài giây, rồi đẩy chiếc ghế xoay về phía cậu.

“Đưa vở đây.”

Khoảng cách giữa họ thu hẹp khi Heeseung cầm lấy quyển vở chi chít chữ. Riki ngồi đối diện, chăm chú nhìn từng đường bút đỏ anh gạch.

“Phần này cậu đang nhầm định nghĩa. Hiến pháp là nền tảng, đừng cố nhớ hết câu chữ, hãy hiểu ý chính.”

Giọng anh đều đều, kiên nhẫn hơn Riki tưởng.

Riki gật gù liên tục, đôi mắt sáng long lanh.

“Anh giỏi quá em mà bằng được một phần thôi chắc ba mẹ mừng lắm.”

Heeseung thoáng khựng lại. Lời khen vô tư ấy vang trong phòng yên ắng, khiến bầu không khí chậm lại. Anh lặng lẽ nhìn cậu thêm một giây rồi quay đi, giọng trầm xuống.

“Đừng tâng bốc. Cứ học chắc từng chút một, sẽ tiến bộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top