Phần 13: Ngày thứ hai (phần 1)

     Sáng ngày hôm sau, cả lớp dậy khá sớm. Hôm nay là ngày mà họ được tự do đi. Nhóm Nobita cũng đã quyết định được nơi mình muốn đi hôm nay. Đó là Bảo tàng Doraemon ..... lộn rồi, là Hồ Ashinoko mới đúng. Nơi đây, họ có thể tham quan hồ và nhìn được cả núi Phú Sĩ và những công Torii.

Đi tới đó khá xa so với nơi mà họ đã ở lại. Đi trên đường mọi người nói chuyện với nhau khá là vui vẻ. Họ nói về những kỉ niệm xưa cùng với nhau và rồi cũng cảm thấy hụt hẫng khi không còn doraemon nữa. Năm tháng cứ trôi qua, nhóm bạn đã lớn và trưởng thành hơn, thế nhưng hình bóng của doraemon cùng một thời tuổi thơ vẫn ở trong tim họ.

Thoáng chốc họ đã đến được Hồ Ashinoko. Khung cảnh ở đây thực sụ quá tuyệt vời. Họ quyết định đi thuyền dạo quanh hồ. ở giữa hồ, họ thấy được sự rộng lớn của thiên nhiên. Shizuka với Nobita đi chung 1 thuyền còn jaian với suneo đi chung 1 thuyền. Họ đi thừ từ để chậm lại cái giây phút thư thái này. Bỗng chốc chẳng biết vì lý do gì, Nobita ngã ra khỏi thuyền

Nobita – mọi người hốt hoảng

Jaian cùng Suneo nhảy xuống theo để tìm kiếm. Shizuka cũng định nhảy nhưng bị Jaian ngăn lại. Vậy nên cô chèo thuyền về để nhờ người giúp. Nobita tuy đã có những tiến bộ lớn nhưng trình độ bơi của cậu vẫn khá kém, chỉ hơn hồi trước được một chút thôi nên mọi người vô cùng lo lắng

Trong lúc đó, khi đang chìm, Nobita nghe thấy một giọng nói quen thuộc

- Nobita à , nobita à....

Giọng nói thân thuộc của những ngày tho ấu. Nó cứ vẩn vơ trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. phút chốc mặt nước sáng chói lên và giọng nói lại tiếp tục:

- Nobita dậy đi thôi. Tuy rằng bây giờ ... mình ...không thể ....gọi cậu dậy như trước được nữa rồi, ...mình... không thể ...quay lại cái quãng thời gian đấy nữa. Thế nhưng....cho dù bây giờ mình chỉ còn là một đống sắt vụn đi nữa ...thì mình.. vẫn muốn nói với ....cậu rằng thật.... tuyệt vời ... khi được... làm... bạn... với....

- Nobita, hãy tỉnh dậy đi mà hức...hức...

Nobita tỉnh dậy thấy mọi người đều ở đó, shizuka thì đang nằm trên người cậu và khóc. Khi thấy cậu tỉnh dậy mọi người mừng rỡ và ôm lấy cậu. Shizuka thì lau nước mắt và rồi cũng ôm lấy nobita . cậu không nhớ gì nhiều về chuyện vừa rồi, chỉ nhớ rằng đa có ai đó gọi cậu. Một giọng nói thân thuộc nhưng cậu lại chẳng được gì cả. Cậu quay sang hỏi shizuka:

- Em vừa mới gọi anh đúng không?

- Đúng đấy, cô ấy hét to tên cậu lên và ôm cậu suốt đấy- Suneo nói

- Vậy sao? Mà tớ có bị làm sao đâu

- Câu suýt nữa thì chết đấy- jaian nói

- C...cậu nói đùa phải không? S..s..shizuka, có phải không?

- Vâng ạ- shizuka vừa khóc vừa gật đầu và trả lời

- Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào?

Shizuka trả lời:

- Lúc đang đi trên thuyền, bỗng dưng anh đã ngã xuông nước. Mặc dù Suneo và Jaian xuống nước ngay sau đó rồi nhưng vẫn không tìm thấy được anh. Phải mấy phút sau khi gọi mọi người tới đây bọn em mới tìm được anh. Lúc đưa anh lên bờ, anh đã tắt thở. Bọn êm đang định đưa anh tới bệnh viện thì anh đột nhiên tỉnh dậy

- Vậy sao, cảm ơn mọi người nha.

Lúc này nobita đã nhớ ra được điều gì đó. Cậu đưa tay lên môi

Thấy vậy,Suneo nói:

- À mà vừa shizuka "hô hấp nhân tạo" cho cậu đấy

- Ehhhh. Em không muốn hay gì đâu nha, chỉ để cứu mạng anh thôi, mà đấy chỉ là hô hấp nhân tạo thôi không phải hôn gì đâu- shizuka lúng túng trả lời.

- Nỳ shizuka

- Dạ

- Em có thổi hơi vào phổi không vậy?

- Để làm gì vậy?

- Vậy đúng là hôn rồi

- KHÔNG PHẢIIIIIIIIIIIIIIIII

- Em đặt môi vào mà không thổi hơi vào hả..... đúng là hôn rồi đấy

- KHÔNG PHẢIIIIIIIIIIIIIIIII. Em chỉ hôn bạn trai em thôi à nhầm em chỉ cố cứu anh thôi

- Vậy sao cậu không cho bọn tớ làm cho- một bạn nữ trong lớp nói

- Cậu có dám làm vậy không hả- một luồng sát khí phát ra từ người shizuka

Sau đó mọi người cùng cười vui vẻ.

Đến trưa mọi người đi về khách sạn đã nghỉ hôm qua

- Cảm ơn..cậu, nobita – giọng nói lại cất lên trong đầu nobita. Và rồi cậu nhận ra. Đấy là giọng của Doraemon

Cậu đau đớn nắm chặt tay lại. Thấy vậy shizuka hỏi ;

- Anh có sao không?

- Xin lỗi anh không sao

- Xin lỗi anh nha

- Tại sao?

- Nếu em không bắt ép anh phải đi thì anh đã không phải chịu đựng chuyện như vậy

- À về chuyện đó thì. Anh cảm ơn em nha. Nhờ có em mà anh đã nhớ ra được một vài thứ quan trọng mà mình đã lỡ quên. Mới lại anh cảm thấy rất vui. Nhờ em đó

- Anh thực sự rất tốt bụng. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Anh quá tốt với em nên đôi khi em nghĩ nó là điều bình thường và khi không có em lại thấy nhớ. Và rồi em đã thích anh lúc nào không hay

- Chúng ta nên đi nhanh thôi kẻo lại khiến mọi người lo lắng- Nobita nói

- Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top