Phần Không Tên 3
Tặng bạn Mirusteward951
------vô truyện-----
Buổi sáng hôm nay tại Misora là một buổi sáng đẹp trời có gió thoảng nhẹ nhàng mang theo những hương thơm của những bông hoa đi đến khắp nơi,xung quanh những căn nhà là những bông hoa anh đào đang nở rộ,ánh nắng chiếu vào những căn nhà.Hiện tại đang là 6 giờ.
Ở nhà Harukaze tại phòng của Doremi
Doremi:trời đã sáng rồi ư ngủ không đủ giấc chút nào hazz"chào mọi người tớ Doremi Harukaze.Tháng trước, tớ đã tốt nghiệp Trường Sơ Trung Quận Misora với thành tích đáng nể và tôi đã được nhận vào trường Cao Trung Quận Misora. Tớ là cô gái 15 tuổi Dễ thương.Dù bây giờ tớ đang là một nữ sinh trung học bình thường, tớ đã từng được gọi là "phù thủy tập sự".Một "phù thủy tập sự" là người phải trải qua huấn luyện để trở thành một phù thủy.Kể về quá trình tôi trở thành một "phù thủy tập sự", chuyện xảy ra khi tớ tình cờ bắt gặp MAHO-do, một cửa hàng bán những món đồ phép thuật, hồi tớ còn học năm ba tiểu học. Ở đó, tớ đã phát hiện bà chủ cửa hàng, Makihatayama Rika-san hay còn được gọi là Majorika, là một "phù thủy".Chính vì lẽ đó, Majorika đã biến thành một con "ếch ma thuật", một loài sinh vật bí hiểm trông vừa giống ếch lại vừa giống bọ.Và theo như "lời nguyền của ếch" được Nữ Hoàng của thế giới phép thuật hai triều đại trước yểm bùa, người nào mà phát hiện ra một phù thủy cũng sẽ trở thành một "phù thủy tập sự". Và rồi người đó cần phải trải qua những bài kiểm tra cho người tập sự, bắt đầu từ Cấp Độ 9, và qua được cấp độ cao nhất Cấp Đô 1, để phá vỡ lời nguyền. Khi nào người đó không thực sự trở thành phù thủy, lời nguyền đó sẽ không bao giờ bị phá bỏ.Nhiều chuyện đã xảy ra, và tớ đã rèn luyện để trở thành một thực tập sinh để biến Majorika trở lại hình dạng ban đầu của bà. Tuy nhiên, sau một cuộc tranh luận với người bạn thân nhất của tớ và với những người bạn thực tập sinh với tớ là Fujiwara Hazuki-chan, Senoo Aiko-chan, Segawa Onpu-chan, Asuka Momoko-chan cùng với em gái Pop-chan, chúng tôi quyết định sẽ không trở thành phù thủy thực sự.Chúng tôi có lý do để không lựa chọn trở thành phù thủy, những người có sức mạnh phép thuật gớm ghiếc. Vì thế nên..."
POP:onee-chan chị mau thay đồ rồi xuống ăn cơm đi
Doremi:uk chị xuống liền-bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vào phút sau một cô gái xinh đẹp xuất hiện với mái tóc màu hồng đậm,đeo cài tóc màu tím có hình nốt nhạc màu vàng,mặc chiếc áo thun màu hồng nhạt,mặc áo khoác tay ngắn màu tím ở ngoài và váy màu tím,đôi giày bata màu tím.
Ở phòng ăn
POP:chị thật lề mề làm mẹ và em chờ rồi đó-mặc giống doremi nhưng khong mặc áo khoác và mặc màu xanh dương
Doremi:gomennasai
Haruka(mẹ của Doremi):con mau ngồi vào ăn đi ,Doremi hôm qua lúc lúc tối ba con có gọi điện về nói 3 ngày nữa ba về đó,mà ăn nhanh len con còn phải đi họp lớp nữa mà đúng ko?
Doremi:dạ giờ mình ăn thôi
Ba mẹ con:chúc ngon miệng
Haruka:doremi như thế giới ta sẽ có hợp tác với thế giới phù thủy đó con có biết không trường của con sắp vào học là một trong những trường có thể học trở thành phù thủy hoặc pháp sư đó
Doremi:có chuyện đó ư mẹ
POP:onee chuyện đó mới được công bố trên tivi đó"chị Doremi khong lẽ chúng ta lại có thể gặp Hana và bọt biển và Momoko ư"
Doremi:vậy à"không biết có thể gặp lại Hana và bà majorika,Momoko không"
Sau khi ăn xong Doremi và POP chào tạm biệt mẹ rồi đi ra khỏi nhà đi được giữa đường doremi dừng lại
Pop:onee sao chị dừng lại vậy
Doremi:nếu chúng ta đi tiếp thì sẽ gặp Maho-do đấy POP và chỗ họp của lớp ở trường sơ trung Misora nên phải ngã phải
POP:vậy tạm biệt chị-rồi cô chạy đi đến trường tiểu học misora
Khi thấy em gái mình đã chạy xa Doremi đi tiếp đến trường vừa đi cô vừa suy nghĩ về bà Majorika,Hana,Momoko nên va phải một người
Người đó:đi khônng nhìn đường à
Doremi:tôi xin lỗi-cô ngước mặt lên
Người đó/Doremi:là bà/ông hả Doremi/Tetsuya
Tetsuya:bà ko sao chứ
Doremi:tôi ko sao
Tetsuya:tóc của bà
Doremi:tôi hay đổi kiểu tóc đó thì sao
Tetsuya:thì có sao đâu mà 7h rồi còn 15 phút nữa buổi họp bắt đầu đó
Doremi:ông chở tui đến đó đi ông đi xe đạp mà
Tetsuya:vậy lên đi-rồi cậu leo lên rồi tới Doremi leo lên"sao Doremi khác xưa vậy hồi đó cậu ấy thích búi tóc thành hai cục nhưng giờ lại thả tóc,hồi đó ghét mặc váy lắm sao giờ lại bận,hồi đó ko thích mình chở đi học giờ lại nhờ mình trở lạ thật nhỉ,cậu ấy thay đổi quá người tớ yeu nhất trên đời"(tại cậu chỉ học chung với Doremi năm tiểu học và sơ trưng từ lớp 6- lớp 7 nen thấy lạ là phải)
Doremi:"Trong thời gian học tiểu học, cậu ấy là một tên hề thậm chí còn lùn hơn cả mình, ấy thế mà sau khi vào sơ trung, hắn ta lớn phổng hẳn lên và giờ đã cao tới 180cm còn tôi thì chỉ cao 170 cm thôi.Thêm nữa, cậu ấy còn là đội trưởng và tiền đạo chủ lực trong đội bóng của trường sơ trung, rất nổi tiếng và thường xuyên được nhắc tới trong hội con gái cùng khối...đặc biệt là tớ rất thích cậu ấy dù bề ngoài ko nói ra điều đó"
Vài phút sau đã đến trường sơ trung Misora Tetsuya đi gửi xe Doremi đứng đợi để cùng đi luôn, sau khi gửi xe xong cậu cùng Doremi lên lớp,khi ngước lên thấy đồng hồ đã 7h30 rồi hai người cùng chạy thật nhanh lên lớp
Ở lớp
Hổn hển thở để lấy hơi, hai người lao thẳng vào căn phòng học cũ của lớp 6-1
"Ahaha!"
Tiếng của mọi người đồng loạt vang lên.
"C-c-có chuyện gì thế~?!"
Làm bộ mặt ngây thơ hai người gãi đầu hỏi, và nhận ngay một câu trả lời châm chọc tới từ Tamaki Reika
"Harukaze-san,Kotake-san, dù cậu đã là học sinh cao trung rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì hết cả còn Kotake-san thì bắt chước theo tính đi trễ của Harukaze-san là ko tốt đâu đó nha"
"Tamaki~! Cậu mới là người chẳng thay đổi gì hết ấy!"
Vừa định cất lời vặn lại, cả hai chợt nhớ ra lần này mình là người sai.
"Ừ, mừng được gặp lại các cậu"
Phải trả lời một câu cho ra dáng người lớn.
"Giờ thì Harukaze và Kotake đã đến, chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ?"
"Ừ!"
Ngay khi chúng tôi vừa định trở về chỗ ngồi cũ của mình,
"Seki-sensei!"
Yokokawa Nobuko-chan vẫy tay.
"Có chuyện gì không, Yokokawa?"
"Vì chúng em không có bài phải học hôm nay, liệu chúng em có thể kê bàn theo hình chữ U được không? Em nghĩ làm thế sẽ tốt hơn, vì chúng em có thể dễ nhìn thấy mặt các bạn hơn"
"Ý kiến hay đó, Nobuko-chan! Sensei, chúng ta làm như thế đi ạ!"
Doremi đồng ý ngay với ý kiến vừa rồi, và đến lượt các bạn khác cũng góp lời. Thế là mọi người cùng xếp bàn ghế lại và ngồi xung quanh Seki-sensei.Vì lý do nào đó, Nobuko-chan chuyển tới ngồi ngay cạnh tôi.Vì Momo-chan và Hana-chan không có ở đây, lúc đầu tôi cũng lo là sẽ chẳng có ai để cùng trò chuyện. Bây giờ, đúng ra thì tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lại có một chuyện khiến tôi thấy hơi kỳ lạ.Sao lại thấy lạ vậy nhỉ?À đúng rồi! Là Miho-chanMaruyama Miho-chan, người luôn ở bên cạnh Nobuko-chan mọi lúc mọi nơi.
Vì câu chuyện chuyển lớp vào năm lớp 5, hai người họ đã gặp gỡ rồi gắn bó với nhau. Nobuko-chan, một người luôn ưa thích những câu chuyện tưởng tượng của mình, mong muốn được trở thành một tiểu thuyết gia, cùng với Miho-chan, luôn chìm đắm trong ước mơ trở thành một họa sĩ vẽ manga, trở thành một bộ đôi luôn cho ra lò những bộ manga cực kỳ thú vị, vui có, buồn có, ngạc nhiên cũng có, đó là những bộ truyện chúng tôi vẫn hằng ưa thích.
Thậm chí khi đã lên sơ trung, họ vẫn là những người bạn tri âm, cùng nhau gửi đi những tác phẩm của mình cho nhiều tạp chí shojo manga khác nhau. Dù mangacủa họ vẫn chưa một lần được chọn đem xuất bản, nhưng những cuốn truyện đó đều được đánh giá rất cao.
Tôi luôn cho rằng rồi mai này hai người họ sẽ trở thành những cây viết chuyên nghiệp, thế nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này?...
Tò mò, tôi quay qua nhìn Miho-chan, người đang ngồi ở một góc cách xa chỗ chúng tôi nhất
Đôi mắt Miho-chan cụp xuống, nhưng rồi bạn ấy lại thoáng nhìn qua chỗ chúng tôi, như thể đang dõi theo Nobuko-chan vậy.
Thế nhưng, khi bạn ấy để ý ánh mắt của tôi, bạn ấy lại cúi gằm ánh mắt thêm lần nữa.
Có chuyện gì giữa bạn ấy và Nobuko-chan thế nhỉ?
Với bản tính hay tọc mạch của mình, tôi ngẩng đầu lên tính hỏi thử Nobuko-chan chuyện này.
Bỗng dưng, cánh cửa ở phía sau của lớp học bật mở toang như được ai đó đẩy, và rồi một khuôn mặt gợi rất nhiều kỷ niệm lướt qua tầm mắt.
"Xin lỗi tớ đến muộn! Mọi người dạo này có khỏe không?"
Là cô bạn thân nhất của tôi, Ai-chan.
"Ai-chan, lâu rồi không gặp cậu!"
Trước khi tôi kịp chạy ra, Nobuko-chan đã lao tới ôm chầm lấy Ai-chan.
"Nobu-chan, mừng cậu vẫn mạnh khỏe!"
Cố lùi lại để tránh cái ôm ghì của Nobu-chan, Aiko tiến lại chỗ Doremi
"Doremi-chan, chúc mừng cậu đã vào được cao trung nhé!"
"Cám ơn cậu! Yay!"
Chúng tôi cùng mỉm cười và đập tay với nhau.
"Tớ lo lắm đấy. Cậu không nhắn cho tớ tin nào nói rằng cậu sẽ đến hôm nay, mà tớ cũng không liên lạc được với cậu nữa."
"Xin lỗi xin lỗi. Tại có lắm chuyện với nhiều rắc rối quá. Nhưng hôm trước gọi điện tớ cũng nói với cậu là thế nào tớ cũng đến mà."
"Ừ thì thế nhưng mà...ồ thôi kệ."
Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng Seki-sensei hừm giọng.
Thấy hơi lo lắng, Ai-chan ngó qua chỗ của Seki-sensei,
"Á, Seki-sensei. Xin lỗi em đến muộn ạ."
Nở nụ cười nhăn nhở, Seki-sensei đáp:
"Đấy không phải là vấn đề. Senoo, em ra trường ở lớp nào ấy nhỉ?"
"Khối 6 lớp 2..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Tamaki bèn đứng lên và nói
"Senoo-san, đây là khối 6 lớp 1 mà!"
"Á –!"
Ai-chan kêu lên, miệng cậu ấy mở to đến mức tôi tự hỏi không biết hàm cậu ấy có sắp rơi ra đến nơi không.
Trong giây lát, tiếng cười vang vọng khắp cả lớp học
Thế nhưng, cô ấy vẫn là Ai-chan của chúng tôi, một cô bạn người Osaka.
"Cậu không gọi ư? Cậu không gọi à? Xin lỗi vì tớ lại đường đột lần nữa nhé! "
Cô nàng nhanh chóng tiếp lời bằng một trò đùa cũ trong bộ Crazy Cats[2]. Thế nhưng, chỉ có Seki-sensei là hiểu được. Còn chúng tôi chỉ đăm đăm ngây ra nhìn cậu ấy
"Aha, ahahaha. Sao thế, các cậu không biết trò đùa đã thành thương hiệu của Crazy Cats à?"
"Senoo, cái đó lỗi thời quá rồi."
Nghe Seki-sensei nhắc, Ai-chan cười toe lộ vẻ ngượng ngùng.
"Bái bai!"
Sau khi nói thế, bạn ấy chạy ra khỏi phòng lớp học
Chỉ vài giây sau, phòng học bên cạnh đã xuất hiện những tiếng cười đùa xôn xao náo nhiệt. Chắc là Ai-chan đang kể lại chuyện cô ấy bước vào nhầm lớp.
Ai-chan quả là quá tuyệt vời. Bạn ấy có khả năng đặc biệt là làm tâm tình của cả một đám đông thay đổi chỉ trong phút chốc mà.
Sau này tôi được nghe Hazuki-chan kể lại rằng buổi họp mặt của lớp 2 vốn xoay quanh một câu chuyện đượm sắc buồn là sự vắng mặt của Onpu-chan, thế nên diễn ra không được vui cho lắm, nhưng nhờ có Ai-chan mà bầu không khí ảm đạm bên đó có nhẹ đi đôi phần
Tôi sẽ nói thêm về Ai-chan sau. Buổi họp mặt của lớp tôi cũng thú vị mà.
Đầu tiên, Seki-sensei trò chuyện với từng người một trong bọn tôi, hỏi chúng tôi về những kỷ niệm trong mấy năm sơ trung vừa qua và tình hình của chúng tôi hiện tại
"Vậy, bắt đầu từ ai trước đây?"
"Cứ theo số trên danh sách học sinh đi cô"
Rinno Masato-kun, đội viên của lớp chúng tôi, trả lời ngay lập tức.
"Hừm, số 1 trong bảng tên là ...?"
Seki-sensei vừa hỏi vừa nhìn như thể đang điều tra cả nhóm chúng tôi.
"Là Asuka-san"
Itou Kouji-kun, người mang số hai, đáp
"À, tớ vẫn thường xuyên liên lạc bằng email với Momo-chan suốt mấy năm rồi đấy. Công ty của bố cậu ấy đang có một dự án bên Trung Quốc, thế nên cậu ấy sẽ về Nhật trong mùa thu tới."
Khi nghe tôi nói vậy, đám con trai ồ cả lên. Dù Momo-chan có thể là một người ngây thơ chăng nữa, cô ấy vẫn là một cô nàng cực kỳ chân thành, vì thế nên cô ấy rất nổi tiếng trong đám con trai.
Như thế, bắt đầu từ số 2 Itou-kun, chúng tôi bắt đầu nói về cuộc sống hiện tại của mình
Lần lượt, chúng tôi kể cho Seki-sensei về những kỷ niệm thời sơ trung mà cô ấy chưa có dịp được biết, rồi nói với cô về ngôi trường cao trung chúng tôi sắp đến học, và cả những chuyện chúng tôi gần đây thấy ấn tượng nữa.
Seki:nhân dịp lần này chúng ta gặp lại nhau các thầy cô trong trường sơ trung có vé mời đến thế giới phù thuỷ đủ cho các em ở trường các em đi không?
Cả lớp:dạ đi ạ
Seki:ngày mai tập trung tại trường lúc 8h nhé các em
Cả lớp:vâng ạ
Seki:giờ đi karaoke nào
Cả lớp:year
Ở chỗ karaoke khi mọi đã vào phòng hết thì Doremi mới bước vào chợt nghe thấy tiếng nói doremi dừng lại
"Doremi-chan, buổi họp mặt của Lớp 1 thế nào?"
Aiko hỏi khi chúng tôi bước vào phòng hát karaoke to nhất, nơi lớp 1 và 2 đang có một bữa liên hoan sau họp mặt cùng với nhau.
"Cũng được, tớ nghĩ là thế."
Doremi đáp lại một cách qua loa.
"Harukaze-san cậu nói thế là sao! Kể cho nhau nghe những câu chuyện từ ngày tốt nghiệp lớp tiểu học chẳng phải là rất vui đấy sao!"
Shimakura Kaori-chan, đang ở gần đó và chụp ảnh mọi người, vừa cãi lại vừa đẩy cặp kính lên.
"Là lúc Doremi-chan bị khóa lại trong MAHO-do, có phải không?"
Hazuki-chan thêm vào, hai tròng kính của cậu ấy lấp lánh trong ánh sáng.
"Đúng rồi, hôm đó vui thật đấy! Tớ sẽ không bao giờ quên buổi lễ tốt nghiệp có một không hai đó đâu," Aiko thêm vào.
"Kaori-chan, đừng nhắc lại mấy chuyện tào lao vậy chứ~! Vì vụ đó mà mọi người cứ trêu tớ nãy giờ thôi"
Nửa sau buổi gặp mặt của lớp 1 đúng là cực kỳ vui nhộn, với đủ các câu chuyện về buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi, thế nhưng đó quả là một chuyện đáng xấu hổ với tôi.
Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng hát của Seki-sensei và Nishizawa-sensei, nguyên giáo viên chủ nhiệm của lớp 2
Nishizawa-sensei lập gia đình sớm hơn Seki-sensei một năm, và bây giờ cô ấy đang trong thời gian nghỉ đẻ. Hôm nay cô đến và bế theo em bé con cô quấn trong một chiếc khăn.
Hai người họ đang cùng nhau cất lời ca bài hát đôi "Oyome Samba". Lúc đầu, Nishizawa-sensei phải nài nỉ mãi thì Seki-sensei mới hát, nhưng rồi cô ấy dần dần trôi theo giai điệu kia, và sau rốt thì hai người họ đã cùng nhả múa và ca hát với nhau, kết quả là nhận được cả tràng pháo tay tán thưởng.
Rồi Nishizawa-sensei cầm mic lên và tổ chức hẳn một show chỉ có mình cô, cho đến khi tiếng khóc của em bé buộc cô phải miễn cưỡng bỏ mic ra. Sau đó, lần lượt tới chúng tôi lên hát.
Bộ ba SOS - Sagawa Yuuji-kun, Oota Yutaka-kun và Satou Jun-kun, cùng với Cặp đôi Toyoken - Toyokazu-kun và Ogura Kenji-kun – còn bày ra cả một cuộc thi kể chuyện cười nữa. Không khí xung quanh lúc này đúng là vui hết sức, thế nhưng Hazuki-chan, Aiko và tôi cùng onpu lại đang tụ lại một góc phòng, cùng buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.(" dấu này dùng để nói nhỏ hoặc suy nhĩ)
Onpu mở lời trước.
"Doremi-chan, chuyện giữa cậu và Kotake dạo này thế nào rồi?"
Lúc đầu tôi cũng chần chừ không muốn đáp, thế nhưng vì biết rằng Ai-chan sẽ tra hỏi tôi đến cùng vì lo lắng, tôi đành khó nhọc cất lời.
"Cũng không có gì đâu. Từ hôm đó đến nay chẳng có tin gì cả..."
" sao lại vậy chứ cậu có thể nói mà tại sao cậu không nói?"-Hazuki hỏi
"Tớ khong biết phải nói sao nhưng một điều là còn Aikatsuki tỏ tình với tớ nữa tớ cung thích cậu ấy nên không biết chọn ai"-Doremi trả lời
"cậu hãy tin vào người cậu yeu để lựa chon"-Onpu nói
"Tớ nghĩ giống Onpu cậu nên chọn người mà cậu muốn đi"-Aiko thêm vào
Chuyện là như thế này. Trong mùa thu năm lớp 8, tình cảm giữa Hazuki-chan và Yada-Masaru-kun đang tiến triển rất tốt, và tôi bắt đầu phàn nàn với bạn ấy.
"Cậu thật là may mắn...Tại sao tớ không thể tìm được một người bạn trai tuyệt vời chứ? Có phải vì tớ không đủ nữ tính không?"
"Không phải thế đâu. Có một chàng trai luôn nhìn thấy được những điểm tốt của Doremi-chan và tỡ nghĩ là cậu ấy cũng thích Doremi-chan đấy"
"Thật ư?! Đâu, ai, ai cơ?!"
"Cậu thật sự không biết à?"
"Làm sao tớ biết được."
"Cậu đúng thật là đãng trí quá đi..."
Mất hết kiên nhẫn, Hazuki-chan bắt đầu kể về thời gian tôi tẩy chay vụ lễ tốt nghiệp và tự nhốt mình trong MAHO-do.
"Ai cũng cố gắng lôi kéo Doremi-chan ra ngoài hết. Kotake-kun cũng ở đó, làm mọi cách để cậu bước ra còn gì. Cậu còn nhớ không?"
"Cậu nói đúng. Kotake...Cậu ấy nói với tớ rằng mọi người trong lớp đều yêu quý tớ cả."
"Phần quan trọng hơn nằm ở trước đấy kìa. Lúc đầu, Kotake-kun bắt đầu câu đấy bằng "Tớ", nhưng rồi cậu ấy xấu hổ quá nên đã chuyển thành "Mọi người ở đây đều yêu cậu"
"V-vậy là, Kotake thích tớ à?"
"Ừ, luôn luôn là thế. Ai trong lớp chẳng biết chuyện đó"
"Thật không?...Nói chuyện này mới nhớ, cũng có vài lần mà thái độ của Kotake làm tớ chú ý đấy."
"Là trong chuyến đi dã ngoại của trường, có phải không?"
Hazuki-chan hỏi ngay không do dự.
"Ơ-ừ...Khi tớ trượt chân và ngã vì vỏ chuối cậu ấy ném đi lúc ở trên con dốc lên Đền Kiyomizu ấy."
"Có một truyền thuyết nói rằng nếu cậu trượt chân trên con dốc đó cậu sẽ chết sau 3 năm đấy."
"Ừ ừ. Hồi đó tớ sợ lắm, thế là Kotake cũng cố tình ngã theo luôn."
"Cậu ấy muốn động viên Doremi-chan lúc đó đang sợ hãi đó mà."
"Tớ hiểu rồi...Ồ, tớ thực sự thấy thất vọng vì sự vụng về của mình hôm đó, rồi khi tớ đến nói chuyện với Seki-sensei, cái tên Kotake đó cũng len lén theo sau tớ luôn, dù cho chúng tớ ở hai nhóm hoàn toàn khác nhau nữa."
"Còn nữa, khi chúng ta đi cắm trại, chẳng phải Kotake-kun chính là người đã nai lưng ra cõng Doremi-chan khi cậu bị trẹo mắt cá chân đó sao."
"Có cả chuyện đó nữa thật...Vậy là Kotake đúng là có thích tớ rồi..."
Từ lúc đó, tớ bắt đầu có thói quen ghi chép về Kotake, và mắt tớ cứ tự nhiên mà dính lấy từng bước đi của cậu ấy.
Kotake, một gã luôn đóng vai tên hề trong trường tiểu học, lúc nào cũng chọc tôi lên bờ xuống ruộng, bắt đầu mang tới cảm giác như một người hoàn toàn khác.
Trước khi tôi kịp nhận ra, cậu ta đã cao hơn hẳn tôi và còn dành nhiều thời gian cho môn bóng đá nữa, cậu ấy đúng là đã trở thành một chàng trai ngầu hơn trước nhiều. Thêm nữa, khi tôi bắt đầu để ý chung quanh cậu ta, tôi nhận ra là những cô gái cùng khối cũng đang dõi theo cậu với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái chút nào, thế là tôi liền dành cả buổi tối ngày hôm đó để viết một bức thư nhằm xin lỗi cậu ấy về con người luôn thiếu quan tâm của mình, và cũng nhân tiện hỏi xem liệu cậu ấy có thể trở thành bạn trai tôi không. Ngày hôm sau, tôi gọi Kotake ra ngoài bờ biển và đưa bức thư cho cậu.
Từ hôm đó, tôi đã đợi rồi đợi mãi, nhưng không có bất kỳ hồi âm nào. Ngay sau đó, Kotake trở thành đội trưởng đội bóng đá và trở nên cực kỳ bận rộn. Vào lớp 9, cậu ấy chuyển lớp và chúng tôi đã trở nên lạnh nhạt từ đó đến giờ.
~~~~~
Sau khi nghe chuyện của tôi, Ai-chan bình phẩm
"Vậy ra đó là chuyện đã diễn ra...thế có hơi kỳ quá không, hơn một năm rưỡi rồi mà chẳng trả lời gì cậu cả?"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ thông cảm.
Tôi thở dài, giống như thể một nữ nhân vật chính trong một bộ bi kịch dài, và đáp:
"Tớ bị từ chối toàn tập rồi."
Thế nhưng, Hazuki-chan, người đang dõi mắt về phía Kotake đang hát vang bài "Tsubasa wo kudasai", bài hát cổ động cho đội bóng đá, lại thì thầm bên tai tôi:
"Tớ không nghĩ thế đâu..."
"Sao lại không chứ! Là một năm rưỡi đấy, cậu hiểu không?"
Ai-chan lập tức hỏi lại ngay
"Doremi-chan có thể cứ nghĩ rằng bạn ấy bị từ chối toàn tập mất rồi, thế nhưng tớ thì cho rằng Kotake-kun chỉ là hơi nhút nhát trong chuyện tình yêu, cũng giống như Doremi-chan vậy. Có thể là do cậu ấy quá sốc chăng?"
"Hử?...À, đấy cũng là một khả năng đấy," Ai-chan bối rối đáp.
"Có lẽ cậu ấy đã luôn nghĩ đến một câu trả lời cho cậu trong suốt thời gian vừa rồi, thế nhưng cuối cùng lại mất nhiều thời gian hơn bình thường chăng... ?" Hazuki giải thích thêm.
"Nếu thế, để tớ đi hỏi cậu ta cho ra nhẽ!"
Ai-chan dợm bước định đi ra chỗ Kotake, thế nhưng tôi liền hốt hoảng nắm lấy tay bạn ấy
"Đ-đợi chút đã nào! Chuyện của tớ nói thế là đủ rồi, còn cậu thì sao, Ai-chan?"
"Tớ làm sao?"
"Chuyện với Arima-kun ấy"
"Hở, Anrimaa á?! Tớ đá hắn rồi."
"Cậu đá cậu ấy"
Hazuki-chan và tôi đồng loạt la lên.
"Có chuyện gì thế?"
"Khi chúng tớ vào lớp 7, tớ với hắn vẫn còn thân mật với nhau lắm, một cặp đôi vui vẻ và tuyệt vời hay đại loại là vậy. Nhưng mà Anrimaa, tên đó lẽ ra phải đóng vai một gã ngốc, thì đằng này cứ lôi tớ ra làm trò thôi."
Ai-chan co tay lại thành nắm đấm, biểu lộ sự tức giận đang dâng lên trong lòng.
~~~~~
"Hắn ta cứ tung hàng đống tin vịt rằng "chúng tớ sẽ thành vợ chồng trong tương lai!" Tớ nghe thấy thế tất nhiên là điên lên và đá hắn bay thôi!"
"Ch-ch-chỉ vì mỗi lý do đó thôi sao?..."
Hazuki-chan run run nói với vẻ choáng váng tột độ trên khuôn mặt.
"Vậy thì, hiện giờ Ai-chan có được ai đón đưa không thế?" Tôi hỏi
"Giờ tớ đang dị ứng nặng với vụ này, thế nên chuyện yêu đương sẽ để sau."
"Ai-chan vẫy vẫy tay như bắt chước một động tác chạy.
Đúng như thế, Ai-chan đã tham gia vào đội tuyển điền kinh khi ở trường sơ trung, rồi cậu ấy tham gia vào cuộc thi ở Vùng Osaka, và giành chiến thắng trong cuộc thi 100m. Cậu ấy cũng giành vị trí thứ ba trong Đại hội Điền kinh toàn quốc nữa.
Ai-chan lúc nào cũng rất cừ trong các môn thể thao, nhưng có vẻ như cuối cùng cậu ấy cũng đã tìm được ra môn thể thao ưa thích của mình.
"Vậy là cậu vẫn sẽ tiếp tục tập điền kinh kể cả khi vào cấp 3 sao!?"
"Dĩ nhiên! Tớ cũng vừa mới nộp đơn xin học cho giáo viên phụ trách trường Cao trung Misora đấy!"
"Ơ...? C-Cậu vừa nói gì thế?!"
"Tớ nói là tớ đã nộp đơn rồi."
"Đoạn sau kìa!"
Suốt đoạn trò chuyện vừa nãy, Hazuki-chan cứ tủm tỉm cười
"Ai-chan, cậu chưa cho Doremi-chan à?"
"Ừ đúng rồi! Doremi-chan tớ chuẩn bị về lại thành phố Misora rồi này!"
"Hởởởởởởởởởởởở?!"
Tiếng kêu rõ to của tôi làm tất cả mọi người trong phòng hát karaoke quay lại nhìn
Tamaki, người đang hát thì bị tôi ngắt lời, nhìn chằm chằm tôi rồi nói,
"Đừng để chất giọng oanh vàng của tớ thành ra lãng phí chứ!"
"X-xin lỗi, xin lỗi!"
Tôi cúi đầu xin lỗi Tamaki, nắm lấy Ai-chan và Hazuki-chan, rồi kéo họ từ phòng karaoke ra đứng ở hành lang.
"Ai-chan, cậu về thành phố Misora thật à!?"
"Ừ!"
"Tuyệt quá đi!"
Tôi ôm chầm lấy Ai-chan
"Mà cậu còn vào học ở trường cao trung Misora cùng với Doremi-chan nữa, tớ hơi bị ghen tỵ đấy nhé."
Hazuki-chan nói thêm với giọng đúng vẻ ghen tỵ.
"Nhưng mà, có chuyện gì thế? Cậu chẳng chịu nói gì trong mấy cuộc điện thoại trước đấy với tớ cả"
Tôi hỏi ngay khi cả ba vừa ngồi xuống xô-pha.
"Tại gia đình tớ quyết định chuyện này nhanh lắm"
Rồi Ai-chan kể lại toàn bộ câu chuyện cho chúng tôi.
Trùng hợp làm sao, viện dưỡng lão mà mẹ Ai-chan đang làm có ý định mở một chi nhánh ở ngay một thị trấn gần với thành phố Misora ngay giữa tháng này. Mẹ của Ai-chan đã được chuyển công tác đến nơi làm mới.
Tất nhiên, ba của Ai-chan, người từng làm cho một công ty taxi với chủ là ba của Tamaki, đã quyết định sẽ quay lại việc làm cũ của mình. Cả gia đình họ sẽ trở về thành phố Misora này.
Nhờ chuyện đó mà tôi lại có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với Ai-chan cô bạn thân nhất của tôi rồi. Làm sao có thể sung sướng hơn cơ chứ.
Khi thấy tôi mỉm cười, Ai-chan liền quay sang hỏi Hazuki-chan về chuyện giữa cậu ấy và Yada-kun
"Ừ..."
Hazuki-chan thở dài thườn thượt
"Hai cậu vẫn còn thân thiết với nhau đấy chứ?"
"Quá quá thân thiết luôn. Hoàn toàn thân thiết ấy chứ"
Vốn đã điên đầu vì biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tôi hấp tấp trả lời.
"Chúng tớ vẫn ổn, nhưng cũng có vài vấn đề, với cả mấy chuyện bực mình mà Doremi-chan không biết đâu."
Hazuki-chan đáp, vẻ nhăn nhó hiện trên khuôn mặt
Trường của Hazuki, Học viện Nữ sinh Karen, luôn tỏ ra cực kỳ nghiêm ngặt đối với những mối quan hệ giữa học sinh nam và học sinh nữ, vì thế mà lúc nào cũng cấm họ không được ra ngoài một mình.
Và dù cho Yada-kun vẫn thường hay đến thăm nhà của Hazuki-chan, và Hazuki-chan thỉnh thoảng cũng sang nhà cậu ấy chơi nữa, lúc nào thì mẹ cậu ấy hay người giúp việc của gia đình cũng kè kè bám theo.
"Hazuki-chan vẫn như mọi khi nhỉ, lúc nào cũng bị bảo vệ quá nghiêm ngặt luôn," Ai-chan nhận xét.
"Nhưng hai cậu vẫn có tình cảm cực kỳ tốt đẹp với nhau mà, lại còn chuyện gì nữa sao?" Tôi hỏi
"Đấy đâu phải là hết được. Tớ muốn chúng tớ đôi lúc phải có một buổi hẹn hò riêng tư kìa."
Hazuki-chan cao giọng nói.
Ai-chan ngay tức thì nở nụ cười châm chọc,
"Cậu muốn làm gì trong một buổi hẹn hò riêng tư thế? Đừng nói với tớ là cậu muốn làm cái này? Hay cái kia?"
"C-cái này?...Hay cái kia?!"
Mặt Hazuki-chan đỏ lựng như thể sắp bốc hơi.
"Sao mặt cậu đỏ rần hết thế hả! Cậu không thích đi xem phim hay đến công viên giải trí cùng cậu ấy sao?"
Tôi nói, giả vờ như không biết và cố tình hùa theo. Ai-chan cũng thêm vào,
"Ý tớ là thế đấy. Hazuki-chan cậu có ý gì khác à? "
"Ơ, không. Ừm, tớ..."
Nhìn vẻ mặt Hazuki-chan trở nên bối rối như thế, Ai-chan và tôi bỗng phá cười, đứng lại cạnh nhau.
"Doremi-chan, Ai-chan, dừng lại đi!"
Hazuki-chan, dù đang giận, cũng cùng cười với chúng tôi.
"Cứ như là chúng mình trở về thời tiểu học ấy nhỉ"
Tôi nói, và hai bạn của tôi đều gật đầu, nở nụ cười,
Cuối cùng, sau buổi tiệc, chúng tôi chụp cùng nhau một bức ảnh và hứa hẹn với nhau rằng buổi họp mặt tiếp theo sẽ là 5 năm nữa, khi chúng tôi 20 tuổi. Rồi tất cả chúng tôi ai về nhà nấy.
Hazuki-chan, Ai-chan và tôi, vẫn còn nhiều chuyện chưa nói hết, quyết định sẽ cùng sang nhà của tôi.
Bước đi trên đoạn đường dọc triền sông, chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
Mặt trời lúc hoàng hôn ngả bóng xuống dòng sông, nhuộm sắc đỏ lên khuôn mặt của chúng tôi.
Từ lúc chúng tôi rời khỏi phòng karaoke đến bây giờ, chuyện chúng tôi đang bàn bạc là về Segawa Onpu-chan, người mà không ai trong chúng tôi có thể liên lạc được.
Ai-chan, cũng như Hazuki-chan và tôi, vẫn còn thường xuyên nói chuyện và nhắn tin cho Onpu-chan qua điện thoại cho đến nửa năm trước đây, nhưng khi năm mới đến, cô ấy đã cắt đứt mọi liên lạc.
"Tớ nghĩ là nếu tớ gặp các cậu thì tớ sẽ biết có chuyện gì xảy ra..."
"Chúng tớ cũng nghĩ thế đấy,"
"Nếu chúng ta cố thể dùng ma thuật, chúng ta sẽ tìm ra lý do ngay thôi"
Hazuki-chan nói trong tiếng thở dài.
"Nhưng mà chúng ta đã ngừng việc trở thành phù thủy rồi, chuyện đó không giúp ích được gì đâu."
Tôi nói với bạn ấy bằng một giọng đầy nghiêm túc, khiến cho Hazuki-chan hốt hoảng và vẫy tay
"Chỉ là đùa thôi mà. Đùa thôi. "
"Ừ, ít nhất thì một nửa những gì cậu vừa nói cũng có vẻ nghiêm túc đấy." Ai-chan nói
"Hở?"
Hazuki-chan nhìn Ai-chan đầy sửng sốt.
"Haha. Thực ra là tớ cũng có nghĩ đến chuyện giống như thế đấy," Ai-chan thừa nhận.
"Hả, cả Ai-chan nữa sao?" Tôi hỏi
" "Cả Ai-chan nữa"? Vậy là Doremi-chan cũng nghĩ thế à?"
Hazuki-chan hỏi, đẩy gọng kính lên mũi
"Pinpon pinpon"
Tôi cũng có cùng quan điểm. Ma thuật cũng có thể có ích.
Lúc đó chúng tôi đang bước qua cây cầu và leo lên một con đường dốc dài thoai thoải. Bỗng nhiên, tôi thấy một cơn gió lạnh ập tới, và ba hạt bồ công anh bỗng lướt ngang tầm mắt chúng tôi.
Tôi không biết lý do vì sao, nhưng tôi chợt cảm thấy như có một điềm báo mơ hồ gì đó
"Hoa bồ công anh?"
Tôi khẽ thì thầm, đôi mắt bám theo ba hạt giống bay bay kia.
Những hạt giống ấy chầm chậm trôi xuống phía bên kia con dốc.
"Ớ?! Không thể nào?!"
Tôi hét lên trong vô thức.
"Doremi-chan, chuyện gì thế?"
Tôi nghe Hazuki-chan gọi từ phía sau
"Hai cậu, nhìn kìa!"
"Ơ, đó là"
Theo hướng tay tôi chỉ, hai người bạn của tôi nhìn ra, và, kìa đúng là nó rồi. Chính là MAHO-do chẳng khác gì so với trước, là nơi bảy năm trước đây tôi đã gặp Majorika
"Ááááá – !! Không thể nào – !!"
Lần này người hét lên là Ai-chan.
Đúng thế, đây chính xác là cái nơi mà MAHO-do từng được dựng lên, nhưng nó đã bị phá tan tành từ ngày mà Majorika và những người khác nữa trở về thế giới phù thủy. Lẽ ra chỗ đó giờ phải trống trơn mới phải.
"Chúng ta đang mơ sao?"
Vừa nói, Ai-chan vừa tự cấu má mình.
"Ao! Không phải mơ rồi!"
"Có chuyện gì đây?!"
"Đứng nói mãi thì có ích gì! Thử lại gần xem sao!"
Chúng tôi ngưng bặt trong giây lát, rồi chạy ào qua cây cầu gần đó, xuống con dốc và đến trước cửa MAHO-do.
Tấm biển của cửa hàng có đề "Maho-do của Makihatayama Rika"
"Cái biển này, cả tòa nhà này nữa, đều là từ bảy năm trước rồi mà phải không?"
Tôi hỏi, và cả Hazuki-chan lẫn Ai-chan đều nín lặng gật đầu.
Rồi sau đó,
Cánh cửa dẫn vào MAHO-do mở ra một cách ồn ào, và một hình bóng mang theo đầy kỷ niệm
Người bước ra ko ai khác ngoài Majorika.
-----end chap----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top