Lạnh Quá! Ra Ngoài Ôm Anh Đi!
Tối muộn.
Han Minjeong vừa bước vào phòng ngủ thì nhận được tin nhắn của Doran.
💌 Junie của tui: Em ngủ chưa?
💌 Junie của tui: Anh có chuyện quan trọng lắm!
💌 Junie của tui: Rất rất quan trọng luôn!
Cô lườm màn hình điện thoại gõ một tin nhắn.
💌 Minie của anh: Chuyện quan trọng của anh có liên quan đến mạng sống không?
Chưa đầy một giây sau Doran đã trả lời.
💌 Junie của tui: Không… nhưng cũng gần như vậy.
Han Minjeong nghiến răng. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hớn hở của Doran khi gõ tin nhắn này. Cô thở dài rồi ngồi lên giường mà gọi điện thẳng cho anh.
"Anh lại làm sao nữa?"
Bên kia đầu dây Doran bật cười khúc khích. "Minjeong à, em có thể ra ngoài nhà một chút được không?"
Minjeong cau mày. "Anh lại đến nhà em nữa à?"
"Ừ!" Giọng Doran phấn khởi như một đứa trẻ. "Anh đứng ngoài cổng. Lạnh quá nè…"
Minjeong hít sâu. Rồi thở ra. Rồi hít vào lần nữa.
"Choi Hyeon Jun" cô nghiến răng gọi cả họ lẫn tên anh "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"
Doran có vẻ ngập ngừng. "Ờm… muộn rồi ha…"
"Biết muộn rồi mà vẫn đến?"
"Nhưng mà anh nhớ em!"
Cô đơ người. Tim bất giác lỡ nhịp. Nhưng ngay lập tức Minjeong lắc đầu tự nhủ mình không thể bị dụ dỗ bởi mấy câu ngọt ngào của anh.
"Anh nhớ em thì đi ngủ đi!"
"Không được!" Doran ngang bướng. "Anh không ngủ được. Phải gặp em thì mới ngủ ngon."
Minjeong đập trán cuối cùng vẫn thở dài: "Chờ đó."
Vừa bước ra khỏi tòa nhà Minjeong đã thấy Doran đứng co ro trước cổng mặc dù đã khoác áo bông dày nhưng vẫn ôm hai tay vì lạnh. Khi thấy cô, anh lập tức nở nụ cười sáng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo.
"Minjeong!" Anh lao đến như cún con vẫy đuôi.
Minjeong khoanh tay lườm anh. "Anh nghĩ gì mà đến đây giờ này hả?"
"Nhớ em mà!" Doran đáp tỉnh bơ rồi rụt rè chìa ra một túi nhỏ. "Anh mua bánh cho em nè."
Cô cau mày. "Mua bánh?"
"Ừa!" Doran gật đầu đôi mắt sáng long lanh. "Em hay thức khuya học bài nên anh mua bánh để em ăn khuya. Anh còn mua trà sữa nữa nè!"
Minjeong nhìn túi đồ trên tay anh. Hộp bánh ngọt với ly trà sữa ấm áp. Cô đột nhiên thấy lòng mình mềm nhũn.
"...Anh có cần phải đến tận đây để đưa không?"
Doran gãi đầu. "Anh tính ship nhưng mà sợ em giận vì thức khuya quá nên anh đến nhắc em ăn rồi ngủ sớm luôn."
Minjeong tròn mắt.
Chuyện này… thực sự là đáng yêu hay ngốc nghếch đây?!
Cô cầm túi đồ liếc anh một cái. "Lần sau đừng có đến vào giờ này nữa. Anh muốn bị đông cứng ngoài này hả?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Minjeong lườm anh. "Đi về ngay!"
Doran phụng phịu. "Vậy em cho anh ôm một cái rồi anh về?"
Minjeong suýt nghẹn. "Cái gì?"
"Hai ngày rồi anh chưa được ôm em mà…" Doran bĩu môi.
Minjeong nhìn anh rồi thở dài bất lực. "Nhanh thôi đấy."
Doran lập tức sáng mắt dang tay ôm chầm lấy cô.
Minjeong cứng đờ. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh cả nhịp tim đều đều lẫn giọng cười trầm thấp khi anh dụi đầu vào vai cô.
"Minjeong à, em thơm quá nè."
Cô đỏ mặt ngay lập tức đẩy anh ra. "Anh về ngay lập tức!"
Doran bật cười. "Rồi rồi, anh về nè."
Anh quay người đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại. "À đúng rồi!"
Minjeong nhíu mày. "Lại gì nữa?"
Doran xoay người nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
"Ngủ ngon! Bạn gái đáng yêu của anh!"
Nói xong anh chạy biến đi không để Minjeong có cơ hội mắng thêm.
Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh mà không biết làm gì ngoài việc ôm túi đồ mà mặt đỏ như gấc.
"Dễ thương chứ không ngốc nghếch cái gì chứ… Đồ ngốc này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top