Haidi... Nữa sao, Hyeonjunie?

Han Minjeong đứng trước cửa nhà hàng Haidilao khoanh tay nhìn chằm chằm vào người con trai cao lớn đang vô tư mỉm cười trước mặt mình.

"Anh lại kéo em đi ăn lẩu nữa?" Giọng cô đầy khó chịu.

Doran gãi đầu ánh mắt lấp lánh như thể chẳng hiểu sao cô lại giận dỗi. 

"Không phải em thích ăn Haidilao à?"

"Thích chứ nhưng không có nghĩa là một tuần ăn ba bữa!" Minjeong cau mày. "Bụng em không phải nồi lẩu di động, biết chưa?"

Doran chớp mắt mấy cái rồi cười hì hì. 

"Nhưng Haidilao ngon mà. Với lại lần nào anh gọi nhân viên biểu diễn mì kéo cho em, em cũng thích lắm còn gì?"

"... Ai bảo thế?" Minjeong quay mặt đi che giấu sự dao động. Đúng là cô có thích xem mì kéo thật nhưng vấn đề ở đây không phải chuyện đó!

"Chẳng phải lần nào em cũng quay video đăng lên story sao?" Doran vô cùng tự tin còn lấy điện thoại ra lướt một lúc. "Đây này lần này là mì sợi vàng lần trước là mì trà xanh hôm trước nữa là mì tím..."

Minjeong nghẹn lời mắt giật giật.

Tên này lại đi lưu hết story của cô sao?!

"Anh thích thấy em vui mà." Doran nghiêng đầu cười.

Minjeong muốn mắng anh ta một trận nhưng lại chẳng tìm được lý do thích hợp. Thấy cô không phản bác Doran liền nắm lấy tay cô kéo vào trong. "Đi thôi lần này có loại nước lẩu mới chắc em chưa thử đâu."

"Anh..."

"Được rồi mà nếu ăn xong em vẫn giận lần sau mình đi ăn nơi khác nhé?"

"... Thật chứ?" Minjeong nheo mắt.

"Anh hứa." Doran giơ ba ngón tay lên.

Minjeong nhìn gương mặt thành thật của anh cuối cùng thở dài. 

"Chỉ lần này thôi."

Bên trong nhà hàng Doran hào hứng gọi món không quên gọi thêm một suất mì kéo đặc biệt. Khi nhân viên bắt đầu biểu diễn Minjeong bất giác chăm chú nhìn đôi mắt lấp lánh.

Doran chống cằm cười tủm tỉm.

"Làm gì mà nhìn em ghê vậy?" Minjeong liếc anh.

"Vì em đáng yêu mà."

Minjeong đỏ mặt vội quay đi tập trung vào nồi lẩu trước mặt.

Nhưng đúng lúc đó Doran lại nhẹ nhàng nói thêm một câu.

"Vậy mai mình đi ăn Haidilao nữa nhé?"

Minjeong im lặng nhìn.

Lúc này dù có một nồi lẩu thơm ngon trước mặt cô cũng không thể nào dịu xuống được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top