Chạy Dưới Mưa? Dễ Ợt!

Han Minjeong tựa lưng vào ghế sô pha tay cầm điện thoại mắt chăm chú nhìn màn hình. Cô đang đắm chìm trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt đến đoạn nam chính nắm tay nữ chính chạy dưới mưa bỗng cô khẽ thở dài: "Ai cũng có một người yêu biết làm mấy trò lãng mạn thế này còn mình thì..."

Chưa kịp than vãn xong một giọng nói vang lên ngay bên cạnh: "Anh cũng có thể làm thế mà!"

Minjeong giật mình quay sang thấy Hyeonjunie cao lớn nhưng ngốc nghếch của cô đang tròn mắt nhìn mình. Anh vừa kết thúc buổi tập với đội vẫn còn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của T1, mái tóc hơi rối vì đội tai nghe quá lâu.

Cô chớp mắt: "Anh có thể làm gì?"

Doran hắng giọng tự tin đáp: "Cầm tay em chạy dưới mưa chứ gì? Dễ ợt!"

Minjeong bật cười đặt điện thoại xuống: "Trời đang không mưa anh chạy kiểu gì?"

"À..." Doran chớp mắt mấy lần như thể chưa kịp nghĩ đến chuyện đó. Nhưng rồi anh lại nghiêng đầu vẻ mặt như vừa nghĩ ra điều gì đó rất vĩ đại. "Thế thì... anh bật vòi sen lên rồi hai đứa mình chạy trong phòng tắm cũng được?"

Cô đưa tay vỗ trán không biết nên khóc hay cười.

"Đừng có dại mà làm thế. Tiền nước đắt lắm đấy!"

Doran xị mặt nhưng ngay sau đó anh vươn tay ôm lấy cô kéo cô ngồi vào lòng mình. Đầu anh tựa lên vai cô giọng trầm trầm vang lên: "Thế thì anh ôm em ở đây cũng được."

Minjeong khẽ nhích người nhưng Doran lập tức siết chặt vòng tay không để cô chạy trốn.

"Này anh đừng có làm nũng như trẻ con thế chứ!"

"Anh là trẻ con mà!" Doran lẩm bẩm chôn mặt vào vai cô. "Mà em thích trẻ con đúng không?"

Minjeong muốn bật lại nhưng nhìn gương mặt ngốc nghếch kia cô đành thở dài giơ tay xoa đầu anh như đang dỗ dành một chú cún con.

Doran được vuốt tóc thì vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top