Bạn Trai Tui Chỉ Biết Leo Rank

Ngày nghỉ hiếm hoi Minjeong đã háo hức chờ đợi một buổi hẹn hò lãng mạn. Cô đã tưởng tượng đến cảnh cùng Doran tay trong tay đi dạo dưới những tán cây rợp bóng trong công viên, cùng nhau chia sẻ một que kem mát lạnh hay chí ít cũng là ngồi xem một bộ phim tình cảm trong rạp với bầu không khí ấm áp.

Nhưng không.

Hiện tại cô đang ngồi bắt chéo chân ghế bên cạnh anh, ôm gối và nhìn cậu cắm mặt vào màn hình máy tính tay di chuột lia lịa, miệng còn lẩm bẩm gì đó về chiến thuật. Trước mặt cô không phải là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mà là màn hình hiển thị một trận đấu xếp hạng căng thẳng.

Minjeong chống cằm đôi mắt u oán nhìn bạn trai mình giọng đầy bất mãn: "Anh không định dẫn em đi chơi sao?"

Doran không hề rời mắt khỏi màn hình ngón tay vẫn nhịp nhàng bấm phím.

"Chờ chút trận này quan trọng."

Minjeong hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh.

"Anh nói thế với tất cả các trận."

"Nhưng thực sự quan trọng mà."

Minjeong nheo mắt nhìn cậu bạn trai mê game đến mức quên cả bạn gái đang ngồi ngay bên cạnh. Cô chán nản đứng dậy, định rời đi dù sao thì cô cũng chẳng muốn làm "bóng đèn" cho trận đấu của anh nữa.

Nhưng ngay khi cô vừa xoay người một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô.

Doran kéo cô ngồi xuống rồi dúi vào tay cô một chiếc headphone.

"Ngồi xuống đi, anh sẽ dạy em cách chơi."

Minjeong ngớ người nhìn chiếc headphone trong tay rồi lại nhìn Doran bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Cái này gọi là hẹn hò sao?"

Doran cười hồn nhiên như thể cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng siêu hay ho.

"Ừm. Vừa chơi vừa nói chuyện vậy không phải là hẹn hò à?"

Minjeong im lặng không nói gì.

Ai đó làm ơn cứu cô khỏi ông bạn trai ngốc nghếch này với!

Nhưng nhìn đôi mắt sáng rỡ của Doran, cô lại không nỡ từ chối. Dù sao thì cô cũng đã yêu một tuyển thủ chuyên nghiệp mà.

Thôi được rồi coi như hôm nay là một trải nghiệm mới mẻ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top