Anh Có Được Đãi Ngộ Như Zika Không?
Màn hình lớn trước mặt chiếu những hình ảnh cuối cùng của trận đấu. Nhà chính của LNG nổ tung và dòng chữ VICTORY của EDG sáng rực trên màn hình. 3 – 0. Một thất bại không thể chối cãi.
Han Minjeong sững người.
Cô vẫn chưa thể chấp nhận kết quả này.
Zika thua. LNG thua. Một trận BO5 chóng vánh đến mức khó tin. Trái tim cô như bị bóp nghẹt cảm giác ức chế dâng lên tận cổ họng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình hai tay siết chặt đôi môi mím lại đầy bất mãn.
"Không thể nào... Không thể nào..." Cô lẩm bẩm như bị mất hồn.
Ngồi bên cạnh cô là Hyeonjunie có chút khó xử nhìn cô đang chìm trong đau khổ.
Ban đầu anh không để ý lắm đến trận đấu. Nhưng khi thấy Minjeong chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối cảm xúc lên xuống theo từng pha giao tranh anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với phản ứng của cô hơn là trận đấu.
Và giờ đây sau khi LNG thua sạch sẽ Minjeong cứ thế ngồi yên một chỗ đôi mắt to tròn đầy đau khổ.
Doran khẽ ho một tiếng: "... Minjeong?"
Cô không trả lời.
Doran ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Minjeong chỉ là một trận đấu thôi mà."
Cô chớp mắt. Chậm rãi quay sang nhìn anh.
"Chỉ là một trận đấu?" Giọng cô lạnh lùng.
Doran rùng mình. Có cảm giác như anh vừa nói sai điều gì đó.
"Hyeonjun" cô nghiến răng ánh mắt sắc bén như dao. "Anh có biết cảm giác nhìn thấy toplaner mình thích bị hành ra bã là thế nào không?"
Doran chớp mắt thành thật lắc đầu.
Minjeong hít một hơi thật sâu như đang kiềm chế sự kích động.
Cô lại quay lại nhìn màn hình nơi máy quay đang bắt cận cảnh gương mặt Zika. Vẻ mặt thất vọng của cậu ta khiến trái tim Minjeong thắt lại.
Không nhịn được nữa cô ôm gối vùi mặt vào đó buồn bã than thở.
"Em đau lòng quá... Zika à... Thật bất công mà..."
Doran nhìn cảnh này mà không biết phải phản ứng thế nào. Anh có thể hiểu nỗi buồn của cô nhưng không ngờ Minjeong lại đặt quá nhiều tình cảm vào một trận đấu đến vậy.
"... Minjeongie."
Cô vẫn không ngẩng đầu lên.
Doran cắn môi suy nghĩ một lát rồi vươn tay vỗ nhẹ đầu cô.
Cô ngẩng lên nhìn anh đầy nghi hoặc.
Doran cười nhẹ.
"Zika chắc chắn cũng đang buồn lắm nhưng cậu ấy sẽ tiếp tục cố gắng. Làm fan thì cũng nên tin tưởng cậu ấy chứ đúng không?"
Minjeong im lặng một chút rồi lí nhí đáp: "... Em tin anh ấy."
Doran gật đầu rồi chợt nảy ra một ý. Anh chớp mắt nhìn cô sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ ấm ức.
"Vậy còn anh?"
Minjeong ngẩn ra: "Hả?"
"Anh cũng là toplaner mà." Doran chống cằm làm ra vẻ bị tổn thương. "Em thích Zika như vậy thế còn anh thì sao?"
Cô trợn mắt nhìn anh rồi hất tay Doran ra khỏi đầu mình.
"Em xem LNG không có nghĩa là em không xem T1!"
Doran cười khúc khích: "Vậy em thích anh không?"
Minjeong nghẹn lời.
Tên này... Lại bắt đầu nữa rồi.
Mặt cô hơi đỏ lên nhưng vẫn cứng miệng đáp: "Không thích."
Doran giả vờ thở dài: "Vậy mà anh còn ngồi đây dỗ em."
Minjeong quay sang nhìn anh với ánh mắt dò xét: "... Anh không ghen với Zika đấy chứ?"
Doran khựng lại.
Anh có thể nói gì đây? Tất nhiên là có một chút chứ!
Anh bĩu môi: "Không phải ghen mà là cảm thấy bị bỏ rơi."
Minjeong câm nín nhìn anh: "Anh đang nói linh tinh gì vậy?"
Doran dụi mặt vào cổ cô mà nói: "Vậy anh cũng có được đãi ngộ như Zika không?"
Tim cô đập mạnh một nhịp.
Cô xoay mặt đi không muốn cho anh thấy biểu cảm của mình: "Còn tùy."
Doran bật cười vươn tay xoa nhẹ đầu cô: "Anh sẽ nhớ câu này."
Minjeong bực mình gạt tay anh ra: "Đừng xoa đầu em!"
Doran chỉ cười ánh mắt cong cong đầy dịu dàng.
Cô nhóc này dù có cố chấp phủ nhận thế nào cũng không che giấu được việc đang dần thích anh rồi.
Và điều đó khiến anh vui hơn bất cứ chiến thắng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top