16: Chữ thương

          Những ngày mệt mỏi khi trở về nhà, được nằm lên đùi hay nằm bên cạnh người mình yêu khi ngủ là một cảm giác gì đó rất hạnh phúc khó tả. Đôi khi lúc Hyeon joon đã say giấc, anh đã từng ngắm nhìn từng đường nét, từng ngọn tóc của em rồi nghĩ: " Nếu sau này không còn ở bên, anh phải làm thế nào đây?... " cứ thế mà từng giọt nước mắt anh ứa ra vì anh biết người đàn ông đang ngủ say trước mắt mình có lẽ ngay ngày mai đã có thể trở thành của một người khác. Sanghyeok cứ ngồi thẫn thờ trên bàn ăn, tay cầm đũa gõ lên bát, gắp từng miếng thịt nặng nhọc rồi nhai ngấu nghiến như thể nó thật dở tệ.

         Anh chợt nghĩ rằng nếu em ấy biến mất... thì anh có buồn không? Có lẽ anh cũng chẳng thể biết được. Nhưng ngôi nhà đầy ánh đèn và kỉ niệm hạnh phúc sẽ chỉ còn lại những bóng hình xung quanh, dù có sáng đèn nhưng nó vẫn sẽ lạnh lẽo như một tảng băng lớn nổi trôi giữa vực thẳm của đại dương xanh. Ánh nắng ngoài kia sẽ nhạt dần, chẳng thể chói chang và tươi tắn, u sầu chiếu vào ánh mắt không thấy chút phong sương. Căn bếp nhỏ cũng chẳng còn bóng dáng ai đứng nấu ăn và đón chào lúc anh đi dạy về muộn, nó sẽ trống vắng đến mức tủ chẳng còn nhiều thức ăn, bát cũng chỉ còn vài cái trên bàn mỗi bữa. Rồi những mệt mỏi, những bụi bẩn ngoài kia còn có thể thủ thỉ cho ai đây? Hay anh chỉ giữ cho riêng mình thôi? Và có lẽ trong những giấc mơ, em sẽ vẫn đứng đó vẫy chào anh nhưng lại chẳng thể với đến. Tìm em? Anh sẽ cố, nhưng... một người đã biến mất.. thì tìm thế nào nhỉ?

          Anh cứ nhai đi nhai lại, rồi nước mắt sinh lí cứ trào ra. Cổ họng cũng nghẹn ứ chẳng nuốt trôi miếng thịt, anh tháo kính khuôn mặt méo mó với ánh mắt ngấn lệ, anh khóc.

           - Hư... hự hự... hức..

         Tiếng khóc nấc lên trong căn phòng khách lớn chẳng có lấy ấm áp nó cứ não nề mà cay nghiệt, như thể khóc cũng rất khó khăn. Mấy ai hiểu được cảm giác bất lực muốn khóc mà chẳng khóc nổi, nó cứ âm ỉ, hao mòn mà xé tan cõi lòng, như thể bầu trời vừa sụp đổ và một ngôi nhà lớn ấm cúng bị bão cuốn đi. Nỗi đau trong lòng thoát ra khỏi thể xác bằng những giọt nước mắt nóng hổi, gào lên bất lực, anh chẳng hiểu nổi tại sao một người luôn điềm tĩnh và yêu anh như Hyeon joon lại mất kiên nhẫn mà bỏ mặc anh lại với những hiểu lầm. Với những tổn thương đột ngột. Sao em ấy lại không chịu nghe anh nói? ... À .. Phải rồi. Em ấy đã cho anh cơ hội. Nhưng anh lại để mất nó.

           Đã vài tiếng trôi qua, lúc em rời đi mưa đã ngớt dần. Nhưng giờ nó lại ào ào như trận cãi vã của hai người hồi mấy tiếng trước, em chưa về. Sanghyeok ngẩng mặt nhìn ô cửa kính lớn trong phòng khách, nơi hướng ra khu vườn nhỏ sau nhà. Cây cối cứ chao đảo vì giông nổi, em.. vẫn chưa về. Đôi mắt đã sưng húp lờ đờ nhắm lại. Sang hyeok đứng dậy, anh muốn đi tìm em nhưng.. biết tìm ở đâu bây giờ. Lỗi là ở anh, mệt mỏi. Tắt điện bếp, bật điện cầu thang và tắt đèn phòng khách. Khi anh chuẩn bị lên lầu thì bỗng có tiếng tít tít cửa, nó bật mở và tiếng sầm lớn vang lên. 

            Sanghyeok ngơ người khi nhìn thấy Hyeon joon ướt như chuột lột đang chạy vào nhà, nước mưa tí tách rơi xuống sàn gỗ em từ từ mở lớp áo khoác bên ngoài rồi lật lớp áo lên. Một quyển sách màu mè giống sách thiếu nhi được em lôi lên từ dưới bụng, lớp ngoài của nó đã dính một chút mưa. Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu. 

            Hyeon joon nhìn anh, đôi mắt chẳng giấu nổi thương xót, bỗng anh lao đến ôm chầm lấy em làm chao đảo mà ngã xuống đất. Ngồi phịch xuống khi khuôn mặt đẫm nước mắt áp vào lồng ngực đang phập phồng của em.

             - Anh xin lỗi. Anh đã cố gắng tránh xa hắn ta nhất có thể nhưng hắn cứ lao vào anh chứ một con chó điên thèm khát tình dục. Anh.. thật tệ khi chẳng thể kiềm chế nổi pheromone của mình. Hư .. ức.. anh.. anh không biết phải làm thế nào hết.. anh.. 

             - Được rồi.. đừng khóc nữa. Em đây rồi, em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Em đây mà Sanghyeok. 

             Nói rồi em đưa hai tay đỡ lấy khuôn mặt đang úp vào lồng ngực mình lên, nước mũi anh dính vào áo rồi kéo sợi. Ây dà.... em lấy áo lau nước mũi cho anh. 

               - Nào, xì mũi nào, một.. hai

                   *Xìiiii

            Hyeon joon hôn lên trán anh, lau nước mắt rồi vuốt ve tóc anh. Mím môi thở dài. 

              - Ái chà, Sanghyeok nhà ai mà mít ướt vậy taaaaa. À, nãy có chạy đi mua sách nên chưa kịp nói với anh, chắc anh đã rất buồn nhỉ. Em đây rồi con mèo đen mít ướt này, nín đi em thương. 

             Em đưa quyển sách cho anh rồi bảo anh đọc trước đi, em thay đồ và tắm chút rồi sẽ ra với anh. Để lâu sẽ ốm mất, dầm mưa lâu quá. 

              - Sách thiếu nhi à? Dạy trẻ cách điều khiển pheromone. 

             - Em nghĩ anh sẽ cần nó. 


            Hyeon joon vừa lau đầu, sấy tóc vừa nói với anh- người đang ngồi trên giường đọc sách. Tóc đủ khô liền chạy lại ngồi xuống cạnh anh, chiếc áo tắm em vẫn khoác buộc dây lỏng lẻo để lộ ra thân hình vừa đủ, mập mạp. Dạo này Hyeon joon ăn uống đủ bữa, tinh thần vui vẻ làm việc cũng năng suất hơn nên cũng tăng cân lên kha khá, nhìn tròn ủm như cái bánh gạo. Sanghyeok thoáng chốc đỏ mặt. 

               - Anh sao thế? Nãy ôm em dính mưa không phải bị cảm rồi chứ? Nhanh vậy hả,.. Trời ơi... thương quá, mắt sưng hết cả lên rồi. Yêu anh nhất trên đời mà. 

            Sanghyeok chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách mà chẳng để ý đến tai mình đã đỏ lên. Em bật cười rồi chỉ vào sách, trong đầu thầm nghĩ anh này dễ thương thật ~ 

              - Được rồi, đầu tiên là tỏa hay giải phóng pheromone nhé, chỉ cần hít thở sâu và cảm nhận hơi thở trong tiềm thức, sẽ có một cảm giác trực trào trong cơ thể. Đó là pheromone, sau đó cảm giận qua các mạch máu và lỗ chân lông. 

            Là một thầy giáo cũng như có kiến thức và sự hiểu biết linh hoạt, Sanghyeok nhanh chóng làm chủ được hơi thở và pheromone. Hóa ra nó không khó như anh nghĩ, chỉ là chẳng có ai dạy hay thực hành, cũng như... không còn bối rối. Sau đó em dạy anh cách thu rồi cảm nhận từng trạng thái của pheromone. Sau khi xong xuôi cũng đã 12 giờ hơn, muộn thế rồi mà chẳng ai thấy buồn ngủ. Sanghyeok đòi ngồi trong lòng em, cứ ôm chặt cổ mà chẳng rời, như một đứa trẻ thèm được yêu thương dỗ dành. Chân quặp vào hông, tay ôm, cằm với lên tựa vào vai em. Hyeon joon cũng chiều anh lắm, cứ để anh ngồi như thế dù mình có bị tê chân, vuốt lưng anh rồi vuốt đầu. Xoa nhẹ vết cào của Jihoon để lại trên cổ anh, nó không lớn nhưng đủ để thách thức. Có lẽ cũng không cần lo lắng nhiều, bởi anh Sanghyeok sẽ chỉ yêu mình cậu.

             - Hyeon joon à. 

             - Em nghe. 

             - Em... có thể đánh dấu anh được không? 

             
           Hyeon joon ngặc nhiên, xách nách anh để nhìn anh, vẫn ngồi trên đùi. Joon há hốc mồm không tin vào những gì tai mình vừa nghe được, anh nói thật hả???

             - Anh.. anh có biết mình vừa nói gì không thế? 

             - Anh biết... 

            - Mình chưa kết hôn mà,.. vì ... nếu em làm thế anh sẽ rất bị động, lúc nào cũng sẽ phụ thuộc vào em.. anh chắc chứ?

            Sanghyeok gật đầu. Lúc ấy trong đầu Hyeon joon bung nổ một cánh đồng hoa, nơi đó có rất nhiều các loài hoa, nhiều loài bướm và ánh nắng chan hòa, có hai người là anh và cậu đang vui đùa chạy nhảy trên cánh đồng. Việc hai người yêu nhau vốn dĩ chưa một ai biết hết, vì anh Sanghyeok muốn giấu, anh chưa đủ can đảm để hiện diện trước mọi người cũng như với chính bản thân. Có lẽ,.. vì yêu em, anh sẵn sàng thay đổi một lần nữa để nắm quyền hạnh phúc của mình.

           Bàn tay anh đặt trên khuôn mặt bối rối của Hyeon joon, một nụ hôn nhẹ, một ánh nhìn âu yếm, một hơi ấm nồng nàn. Và hai trái tim hòa quyện, hai hơi thở sát gần. Một vũ trường lớn, hai ngọn lửa bập bùng rồi phun trào, vút lên trời. * Bùm *, pháo hoa rực trời, đi mưa nhớ mang ô kẻo ướt đầu, chẳng cần ô, lội trong vũng bùn cùng nhau. Đi đến cuối, một mầm non đang nảy lên ngay chính giữa. Kết tinh. Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top