15: Hiểu Nhầm
- Cùng thầy học lại nốt này nhé, một hai.. b...
Lee Sanghyeok khựng lại khi nhìn thấy một bóng người tựa vai ở cửa ra vào.
- Thầy còn dạy cả trẻ con nữa à?
Khách đến nhưng không thể đuổi vì có đám trẻ ngồi học, anh đành mời cậu ta vào phòng khách ở trong lớp. Nơi cách chỗ học chỉ qua một cánh cửa.
- Liên quan gì đến cậu? Tại sao cậu lại biết chỗ này?
- Tôi theo dõi thầy đó.
Hắn ta tự bật cười với trò đùa của mình. Rồi nghiêng đầu giả vờ ngây ngô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Tôi không giấu cậu nữa, tôi có người yêu rồi, mong cậu đừng làm phiền tôi. Tôi cần ra ngoài với lũ trẻ, không tiện tiếp chuyện với cậu mời cậu đi cho.
- Ha? Thầy nói gì thế? Sao thầy cứ phải lôi người yêu của thầy ra để từ chối tôi nhỉ? Cái tên Choi Hyeon Joon đó à? Người yêu của thầy thì kệ thầy chứ. Tôi yêu thầy chứ có yêu người yêu của thầy đâu mà giới thiệu anh ta cho tôi?
- Cậu...!
Ji Hoon đứng dậy bước đến trước ghế Sanghyeok đang ngồi, khuỵ gối, cậu ta cầm lấy tay anh đặt lên má mình nghiêng đầu cười. Lee Sanghyeok giật bắn xù lông như một chú mèo đen đang khà kẻ xấu. Bàn tay trắng muốt vừa chạm nhẹ vào má của Ji Hoon liền vung ra, *Đốp
một cái lớn.
- Ha..? Anh đánh tôi đấy à?
Cậu ta liền chộp lấy tay Sanghyeok, đứng dậy rồi khuỵ một chân lên ghế ngay giữa háng của anh, đẩy mạnh cổ tay anh vào thành sofa. Nhưng lại thả ra rồi nắm chặt vào phần cổ- sau gáy của anh. Anh loạng choạng đặt tay vào ngực Ji Hoon muốn đẩy ra, Hoon nhấc cằm anh lên nói.
- Nếu anh không hợp tác, đừng trách tôi mạnh tay.
- Bỏ ra.
Lee Sanghyeok cau có dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tên kia.
- Thầy ơi, *cộc cộc cộc, con mắc vệ sinh quá, con vào nhé. ?
Cả hai quay sang nhìn chiếc cửa đang được vặn tay nắm, Ji Hoon định từ bỏ mà đứng dậy bởi lẽ trẻ con mà nhìn thấy cảnh này thì không tốt lắm. Vừa định thả tay đang giữ cổ tay anh, Hoon liền bị đá thụp vào bụng một cú bất ngờ, bật ngửa ra đằng sau. Tiếng mở cửa vang lên.
- Hơ.. sao chú này lại ngồi bệt dưới sàn thế ạ? Thầy Lee! Thầy không được bắt nạt chú ấy nhé!
- Con đi vệ sinh đi rồi ra học,..
- Vâng ạ! Chú này đừng trêu thầy nhé, thầy của con nhìn hiền thế thôi chứ không dễ động vào đâuuuuu.
Con bé vội vã chạy đi nhưng không quên chổng hông ghé sát vào tai Ji Hoon thầm thì. Cậu ta xoa đầu nhỏ rồi gật gật cười.
- Rất đau đó.
Ji Hoon loạng choạng đứng dậy ôm bụng, nhìn thấy Sanghyeok đang nhìn mình một cách ghét bỏ, đôi hồng phấn vẫn còn đọng lại trên má của anh. " Xem kìa,.. rõ ràng anh cũng thích tôi mà.. " JiHoon tự ảo tưởng nghĩ trong đầu.
- Không làm phiền anh nữa, tôi về đây. Nhớ đó tình yêu bé nhỏ, tôi sẽ theo đuổi đến khi anh đồng ý để tôi chạm vào người.
Cậu ta nháy mắt rồi hôn gió từ từ rời khỏi lớp học nhỏ.
Sanghyeok vội vã chỉnh đốn trang phục, tiếp tục dạy học.
.
.
.
- Anh về rồi ! ! !
Choi Hyeon Joon vui vẻ chạy xô ra từ bếp khi nghe thấy tiếng cửa tít tít vang lên. Ôm cái thụp vào anh. Sanghyeok đang cởi giày vội vã đứng dậy rồi dậm chân vững vàng mà đón nhận cái ôm ngọt ngào của em, nhưng tên nhóc này to lớn quá làm anh bị ngộp mà chao đảo.
Vuốt vuốt lưng Hyeon Joon,... bỗng nhiên anh cảm nhận được cái ôm của em không còn chặt như mọi ngày. Anh khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Joon nhìn anh tay vẫn đang đặt trên vai anh. Sanghyeok thấy khuôn mặt em méo mó, bĩu môi nhăn trán.
- Em... sao thế? .. Joon à, em sao thế không vui hả. Có anh đây mà. Mình vào bếp ăn rồi nói chuyện nhé, em có chuyện gì mệt hả?
Choi Hyeon Joon dụi mắt nhìn anh khuôn mặt thoáng chút thất vọng và buồn tủi. Em nói
- Anh tắm trước đi rồi mình ăn tối, em vẫn đang dở nồi canh trong bếp. Tắm xong ra ăn là vừa rồi.
Nói xong câu liền buông anh ra rồi đi thẳng vào bếp để lại Sanghyeok ngơ người giữa cửa ra vào phòng khách. Có lẽ do nay em ấy có chuyện gì buồn nên biểu hiện có chút lạ chút nữa sẽ nói chuyện với em.
Khi cả hai đã ngồi xuống bàn ăn, mái tóc của anh vẫn đang tí tách rơi những giọt nước gột rửa bụi bẩn một ngày mệt mỏi đi dạy. Hyeon Joon nhẹ nhàng đẩy ghế, lôi trong tủ chiếc máy sấy tóc rồi sấy cho anh. Cậu im lặng chẳng nói gì.
- Joon à ! Không phải mình đã hứa với nhau nếu một trong hai có chuyện gì thì phải nói hay sao? Em buồn chuyện gì hả? Nói anh nghe nào.
Anh quay đầu nhìn em rồi nắm lấy tay đang cầm máy sấy, đặt xuống. Chiếc khăn vò đầu vẫn còn trên vai, nó nhẹ nhàng tuột khỏi rồi rơi xuống nền nhà. Anh thấy em đang cúi đầu. Sanghyeok tò mò khi bàn tay em nắm chặt vạt áo nhăn nhúm. Anh nghiêng người ngẩng mặt nhìn. Hoảng hốt đứng bật dậy.
Khóe mắt em đỏ ngầu nước mắt sinh lý nhưng đang cố nhịn lại trong hốc mắt không để nó trào ra. Vai run rẩy, tay nắm chặt áo cúi gằm mặt. Sanghyeok lúng túng khua tay không hiểu gì.
- Joon à... em sao thế? Có chuyện gì vậy,... anh ở đây mà.
- Anh Sanghyeok.. Anh có còn yêu em không?
- Em nói gì thế. Anh yêu Hyeon Joon nhất trên đời mà.. em sao thế..
Lee Sanghyeok ngập ngừng tiến tới dang tay muốn ôm em an ủi. Chỉ thấy em lùi một bước rồi ngẩng mặt nhìn anh. Ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Sanghyeok trợn tròn mắt. Ánh mắt ấy của em khiến anh cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm đày trời, sự lạnh lùng ấy khiến tim anh thắt lại, bên tai nhòe đi tiếng khóc, xẹt xẹt chẳng nghe được gì. Não quay cuồng, sợ hãi và thương cảm. Anh chột dạ nhìn em cố gắng gượng cười, nhìn em.
- Anh có giấu em chuyện gì không?
- Chuyện gì được chứ? Anh không giấu em gì cả, em luôn biết rằng anh yêu em và tâm sự với em mỗi ngày kia mà.. ?
- ... Em.. em chỉ sợ... em quá yêu anh. Anh lại... lừa dối em.
???... Có chuyện gì vậy? Lừa dối? Tại sao em lại nói vậy? Tôi đã làm gì? Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ len lỏi chạy thành hàng dài trong đầu anh.
- Anh... Anh không có!
- Anh biết Jeong Ji-hoon đúng không?
- An..h ...anh
- Anh biết mà Lee Sanghyeok.!?
Anh cố chạm khuôn mặt ngấn lệ của em nhưng lại bị em hất ra. Anh nhìn em, không tin vào những gì mình vừa thấy.
- Em đã cố gắng tự an ủi bản thân rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm. Nhưng nó lại diễn ra nhiều lần khiến em tự hỏi rằng mình có thật sự đúng hay không. Lần nào từ trường về anh cũng để sót trên người một mùi pheromone của Jeong Ji-hoon.
Em biết cậu ta có việc ở trường nên chuyện tiếp xúc với thầy giáo là chuyện bình thường. Nhưng tất cả học sinh ở đó.. lại chỉ có đúng một pheromone của cậu ta đọng lại trên người anh.
Sanghyeok đứng như trời trồng, chôn chân tại chỗ.
- Nhưng có một lần mùi của cậu ta thậm chí... còn áp cả pheromone của em, thứ mà em đã gửi gắm vào cơ thể của anh. Nếu thật sự như vậy, thì đó là một lời thách thức đến từ cậu ta. Rằng,.. anh sắp bị Ji-hoon lấy mất rồi. Lúc đó em đã.. rất.. hư ức.. hức..
Tay chân đầu óc anh tê rần lại chẳng thể làm được gì, hóa ra những lần tiếp xúc gần với Ji-hoon đều là do cậu ta có chủ đích. Chỉ là do anh quá sơ hở và vô trách nghiệm nên đã không hủy hoàn toàn được pheromone của cậu ta. Cũng chẳng thể trách được, bản thân Lee Sanghyeok đến pheromone của mình còn không kiểm soát nổi, nói gì phân loại mà tách lớp loại bỏ được mùi của Alpha khác ra khỏi người của mình. Việc cố tính "gài" pheromone của mình vào Omega khác là hoàn toàn có thể, quan trọng là nó mạnh hay yếu, mùi dễ che giấu hay nồng đượm. Nếu thực sự cài thì người đó phải thực sự quan trọng với Alpha mới làm vậy.
- Hôm nay... em nhận được một tin nhắn từ cậu ta.
- Em nói gì?!
- Rồi lại nhận được một tin nhắn khác từ cô bé học trò của anh. Trẻ con thì không biết nói dối. Nó nói đã thấy anh cũng với chú đẹp trai nào đó đánh nhau trong phòng tập Piano. Cả hai đều tơi bời hết cả. Nó nói nó nhìn thấy hết còn khuyên thầy không được đánh chú ấy.
- Mùi pheromone của em... thực sự. . đã biến mất khỏi cơ thể của anh. Nhưng có lẽ anh không cảm nhận được, vì... trên cơ thể anh đã có một hào hương mới lấn át pheromone của anh và em. Vết cắt trên cổ anh. Đó là nơi đã chứng minh rằng mọi suy đoán của em đều là đúng cả.
Lee Sanghyeok nhớ đến chiều nãy khi Ji-hoon rời khỏi lớp học, anh thấy hơi nhức cổ nhưng cũng không để tâm nhiều. Hóa ra là tên đó đã cố tình để lại một vết cào nhẹ sau gáy anh, nơi được coi là bộ phận nhạy cảm nhất trong việc đánh dấu mùi hương cũng như "phong ấn" đối với Omega. Bên cạnh dấu răng của Hyeon Joon còn có vết tay của Ji- hoon.
Anh cứng họng không nói được gì.
Mọi thứ... Ánh mắt của em khiến anh sợ hãi, từng lời nói như những mũi dao đâm thẳng vào lòng chung thủy và dựa dẫm của anh. Nó khiến anh nhớ đến quá khứ bị người ta ruồng bỏ, bị nguyền rủa và chửi bới, cái quá khứ đã chôn anh xuống hố sâu. Bấy giờ lại đang đọng lại trên giọt nước mắt của em. Ngoài trời bỗng trở gió giông, từng hạt mưa nặng trĩu xối xuống đâm thẳng vào cửa kính như những con quạ lạc mất phương hướng. Nó cứ lao vào rồi toạc vỡ đầu mà chết. Mây đen vần vũ kéo đến như những con quỷ thèm khát thịt máu, nó đứng trên cao mà chế diễu kẻ ở dưới.
- Em cần nghe anh giải thích. Anh nói đi,.. em nghe.
Sanghyeok vẫn đứng đó, nhìn em. Nước mắt anh trào ra, chỉ còn lại một câu nhạt nhẽo
"Anh xin lỗi"
- Anh biết em không muốn nghe lời xin lỗi mà? Em muốn nghe anh giải thích.
Anh như con quạ mất phương hướng chỉ còn biết liên tục xin lỗi, chẳng thể làm gì khác. Hyeon Joon thất vọng nhìn anh. Cậu cứ nhìn anh rồi lắc đầu chầm chậm như thể đau lòng rất nhiều " Không,.. anh Sanghyeok" ,.. "Không phải xin lỗi..",.. "Anh à",..
Lee Sanghyeok đứng chết lặng. Bóng lưng em khuất sau cánh cửa. Mâm cơm vẫn còn đó chưa động đũa. Mái tóc anh vẫn nhỏ nước chưa được khô. Và đôi môi anh không còn thường trực nụ cười. ... Và đôi mắt thì đỏ ngầu ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top