một và một nửa thập kỷ
mười lăm năm trước, dưới áp lực của gia đình và bạn bè, choi hyeonjoon chấm dứt chuỗi ngày bay nhảy khắp chốn để chụp ảnh, lủi thủi về cái huyện sắp được lên thành phố, thi công chức và tìm một người để kết hôn.
ban đầu anh nghĩ rằng, nếu anh nhất quyết không muốn thì chẳng ai ép được anh. nhưng rồi choi hyeonjoon cũng phải đầu hàng trước màn kịch giả đâm đầu vào tường cũ rích của bố mẹ. việc lớn không phải là việc thi công chức, cả bố lẫn mẹ choi hyeonjoon đều là cán bộ, nhà có chút tiền ông bà để lại, anh cũng học quản lý nhà nước ra, việc có một chức vụ tầm trung ngay từ đầu vẫn là dễ. việc lớn là việc tìm vợ cho choi hyeonjoon kìa.
bố mẹ anh muốn tìm một người vợ truyền thống, chăm lo gia đình, không nhất thiết phải đi làm, và hai vợ chồng phải có đủ hai đứa con. còn choi hyeonjoon ngoài mặt thì ậm ờ đồng tình, trong lòng lại muốn tìm một người tính cách mạnh mẽ độc lập, công việc bận rộn, không nảy sinh tình cảm với nhau thì càng tốt. choi hyeonjoon tính, tích luỹ đủ nhiều rồi, có thể nghỉ việc, có thể ly hôn, có thể bắt đầu lại với đam mê nhiếp ảnh của mình.
mà anh tính thì làm sao bằng bố mẹ anh tính.
đối tượng xem mắt của anh là yoo hwanjung, một nhân viên ở toà soạn gần chỗ làm của anh.
choi hyeonjoon cũng không hiểu bố mẹ tìm đâu ra người đáng ghét như yoo hwanjung. thẳng thắn, khó tính, khô khan, cục mịch,... cậu ta là tập hợp của tất cả những gì đối lập với con người lãng mạn, bay bổng và tự do như choi hyeonjoon.
.
nhưng rồi anh đã kết hôn với con người đáng ghét ấy.
cũng đã ở bên cạnh một người đối lập hoàn toàn với anh mười lăm năm, trong một căn hộ nhỏ cũ kĩ nhà nước cấp cho cán bộ.
trong mười lăm năm nay, hai người chỉ có duy nhất một người con gái, cũng là sản phẩm khi choi hyeonjoon say rượu, vô tình lên giường với cái người muốn tách phòng ngủ ngay từ lúc về nhà với anh. và trớ trêu thay, con gái anh lại thừa hưởng cái tính cách khó ưa nhất trên đời của yoo hwanjung.
sao choi hyeonjoon có thể chưa từng mơ về một gia đình nhỏ hoà thuận, hạnh phúc như bao người khác? nhưng yoo hwanjung cứ dần dần dập tắt toàn bộ hy vọng của anh vào cậu ta, vào cuộc hôn nhân này. khi bố mẹ đã về hưu, choi hyeonjoon muốn bỏ công việc bàn giấy nhàm chán, quay lại làm nhiếp ảnh gia tự do, yoo hwanjung cứng rắn không cho phép anh làm vậy. hai người cãi nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là choi hyeonjoon nhiều cảm xúc, dễ bắt nạt hơn người vợ khô khan của mình, anh ngậm ngùi tiếp tục công việc bố mẹ đã sắp xếp cho. choi hyeonjoon muốn ra ngoài với bạn bè, yoo hwanjung hỏi như muốn lật cả gia phả người ta lên rồi mới cho anh đi, nhưng trước khi choi hyeonjoon bước khỏi cửa, cậu ta lại nhắc anh đừng giao du với mấy người đó nhiều. choi hyeonjoon muốn cho con gái đi học mấy môn nghệ thuật như đàn hát, yoo hwanjung tặc lưỡi bảo đó là mấy môn cho nhà giàu rảnh rỗi, để con gái đi ra ngoài chạy nhảy với đám con nít trong xóm cho đỡ áp lực học hành là được. con gái lớn lên lại trầm tính, không thích chia sẻ với ai, bề ngoài nhìn thờ ơ lãnh đạm y như yoo hwanjung.
trong căn hộ chật hẹp cũ kỹ này, ánh sáng mà choi hyeonjoon hằng mong gần như không thể lọt vào.
tất cả mọi thứ cậu ta làm, đều như muốn đối nghịch với anh, với cuộc hôn nhân không chút tình nguyện này.
bảy năm đầu tiên chính là địa ngục của choi hyeonjoon. anh không tỏ ra mình chán ghét, sâu bên trong lại luôn âm thầm lên kế hoạch rời đi. mỗi lần nhìn yoo hwanjung, nhìn con gái, anh không thể nghĩ ra một điểm chung nào để nói chuyện, nên anh im lặng. choi hyeonjoon nghĩ rằng, nếu là một người khác, nếu không phải yoo hwanjung, nếu không phải con gái anh quá giống cậu ta, anh có thể làm một người bố tốt, một người chồng tốt, chứ không trở thành một người gần như vô hình trong căn nhà này.
nhưng khi con gái lên năm tuổi, choi hyeonjoon thăng chức, có tiền, thì lại chần chừ không thoát khỏi cái địa ngục ấy.
chỉ vì một lần con gái đi học về, bé buột miệng vài câu mà cả anh lẫn yoo hwanjung đều không trả lời được.
"ba hyeonjoon không thích ba hwanjung đúng không ạ?"
"nếu đúng thì có phải ba sẽ không ở nhà nữa ạ?"
yoo hwanjung đang nấu ăn nên nhanh chóng gạt đi, còn cây bút trên tay choi hyeonjoon đã ngưng một chỗ khá lâu, vết mực đen ngòm thấm thủng sang vài tờ giấy khác. khói từ căn bếp nhỏ ám vào mắt anh, nhưng giờ choi hyeonjoon lại thấy người mình đã kết hôn hơn bảy năm qua rõ hơn bao giờ hết.
à.
thì ra trước giờ anh mới là người giả vờ không nhìn thấy vợ anh.
choi hyeonjoon lại ngơ ngác nhìn quanh nhà. trên giấy tờ thì đây là nhà của anh, nhưng mọi thứ tồn tại trong nhà đều không phải là của anh. từ cái bàn ăn cơm ọp ẹp, mấy cái nồi đã đen kịt phần đáy, cái tv cũ bị rè loa, đến chiếc đèn bàn màu hồng chói mắt của con gái,...
đáng lẽ mọi thứ không cần đến mức như này.
có lẽ vì ngay từ lúc mới về, yoo hwanjung đã chả mặn mà gì việc tiền chung tiền riêng của hai người. cái gì có thể tự mua, cậu ta đều mua lấy. choi hyeonjoon chậm chạp không chấp nhận cuộc sống mới của hai người, yoo hwanjung đã xong xuôi mọi thứ trong nhà. yoo hwanjung chưa bao giờ mở miệng xin tiền, choi hyeonjoon cũng chả có tâm sức để hỏi xem liệu trong nhà còn thiếu gì không.
kể cả lúc yoo hwanjung mang thai, choi hyeonjoon, trên cương vị là chồng là bố, cũng chưa từng được cậu ta làm phiền như bao người khác. choi hyeonjoon chỉ cần lơ đễnh một chút, là mọi thứ lại ập đến như sóng trào. rồi cũng như những con sóng, đến trong chốc lát rồi lại đi, yoo hwanjung lại là người chu toàn mọi thứ. anh nghe lời mẹ, mua đủ loại thuốc bổ cho yoo hwanjung, cố gắng để ý cậu ta nhiều một chút, nhưng rồi cũng chỉ là lặng lẽ đặt những thứ mới mua trên bàn, rồi khoá mình vào trong phòng riêng.
thực ra anh chưa từng ghét yoo hwanjung, anh chỉ hèn nhát thôi. hèn nhát khi biết mình càng ngày càng có nhiều gánh nặng, và quá hèn nhát để đối mặt với người anh đã mắc nợ quá nhiều.
con gái anh mới năm tuổi còn có thể nhìn ra được rằng anh muốn thoát khỏi chỗ này bao nhiêu, thì người chung nhà với anh gần chục năm chả lẽ không hề biết?
từ sau hôm con gái hỏi như vậy, choi hyeonjoon lại càng mất dần ý định bỏ đi.
anh muốn tham gia lại vào cuộc sống của con, yoo hwanjung cũng không có ý kiến, cho anh đưa con đi học. nhưng con gái lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, đến gần cổng trường là vội vàng chào anh rồi chạy thẳng vào lớp.
"ít ra con bé còn chào mình."
choi hyeonjoon cứ cố như vậy, anh nghĩ rằng sẽ thân thiết với con gái trước, rồi sẽ hoà hoãn với yoo hwanjung sau. người tự nhận là sống cảm xúc như choi hyeonjoon, khi đối mặt với gia đình nhỏ đã bị bản thân bỏ bê quá lâu, lại cứng nhắc như người máy.
nhưng mấy nỗ lực của choi hyeonjoon cũng không phải vô ích, yoo hwanjung càng không phải người để bụng, nên cảnh một gia đình "bình thường" lại dần dần có trong căn nhà nhỏ của họ. chỉ là vài khi, yoo hwanjung nhìn anh như có điều muốn nói, rồi lại im lặng như không có gì. dù tò mò nhưng choi hyeonjoon cũng không dám hỏi, có lẽ bản chất sợ vợ của nhà anh là di truyền.
cho đến khi con gái vào cấp hai, cuộc sống của họ đều là những ngày bình thường như vậy. anh cũng đã hiểu tại sao bố mẹ anh lại thích người như yoo hwanjung làm vợ anh. cậu ta bắt anh đi làm tiếp là vì tiếc công sức của bố mẹ cho anh, bắt anh bỏ thói quen giao du rượu chè vì anh chẳng uống nổi giọt rượu nào, không cho con gái đi học nghệ thuật vì con bé thực sự không có khiếu, những môn âm nhạc mỹ thuật gần như đều dưới trung bình. yoo hwanjung có thể nhìn xa được vậy, vì cậu ta hoàn toàn trái ngược với anh, cậu vẫn luôn muốn có một gia đình, và cậu không muốn mấy thứ tầm thường kia làm huỷ hoại nó.
choi hyeonjoon đã sống trong thế giới lãng mạn của mình quá lâu rồi, anh cần nhận ra bản thân mới là người đồng ý trước cho qua chuyện, là người phá huỷ hy vọng của cả hai vợ chồng về tương lai, chứ không phải yoo hwanjung.
anh và vợ mình gần như đã ngầm đồng ý với nhau sẽ sống tiếp một cách bình thường nhất. sau cùng thì ai cũng có lỗi của mình, và lúc bấy giờ, thứ gì hỏng hóc thì sẽ được đem đi sửa, chứ không thể đem đi vứt.
con gái hai người lớn hơn chút nữa, cũng biết cách trêu ba lớn của mình hơn. lần nào nói chuyện với con bé, choi hyeonjoon cũng bị con gái mình nói cho choáng váng cả đầu, mỗi lần đều phải đưa thêm tiền ăn vặt để con bé không hành anh nữa. choi hyeonjoon mỉm cười bất lực nhìn con gái chạy tót ra ngoài đập cửa cô bé hàng xóm rủ đi chơi, rồi bỗng nhiên lại chăm chú nhìn quanh nhà.
hình như vợ anh lại thay bóng điện mới rồi.
lần này là loại màu vàng, nhìn ấm áp hơn loại bóng trắng nhìn chói mắt hôm nọ.
yoo hwanjung lục đục từ bếp đi ra, lại phàn nàn về việc choi hyeonjoon chiều con gái quá, hôm nào cũng để con bé đi ăn vặt. đúng lúc có chuông điện thoại, choi hyeonjoon vừa cười lấy lòng vợ vừa nhấc máy. loại điện thoại bàn cũ kỹ này phải thay mới thôi, anh và vợ đều dùng điện thoại riêng từ lâu lắm rồi.
là một người bạn cũ gọi đến. choi hyeonjoon cũng vui vẻ tiếp chuyện, hai người nói qua nói lại một hồi, nhận ra choi hyeonjoon đã thay đổi quá nhiều, người kia mới ngạc nhiên.
"không phải hồi trước cậu có ý định ly hôn sao? kế hoạch đi chụp ảnh xuyên quốc gia của hội mình thì tính thế nào?"
loại điện thoại cũ này chỉ có loa ngoài, ngay sau khi choi hyeonjoon bị hỏi vậy, tiếng bát vỡ vang ra từ phòng bếp. choi hyeonjoon cũng giật mình, nhanh chóng bảo với người bạn cũ rằng anh rất bận, có lẽ sẽ không tham gia được rồi vội vàng cúp máy khi người kia chưa kịp trả lời.
anh vọt vào trong bếp, yoo hwanjung quay ra nhìn anh.
"nếu anh thích— "
"không, anh không thích nữa."
choi hyeonjoon hiểu cậu đang muốn nói gì, anh thanh minh một cách nhanh nhất có thể. bảy năm không hạnh phúc, hay tám năm để có thể dần hoà hoãn được mối quan hệ với cậu, không phải là để không.
yoo hwanjung ngạc nhiên, hai mắt cậu dường như loé lên ánh sáng nào đó.
choi hyeonjoon thấy đống mảnh sành trên đất chưa kịp thu dọn.
anh bảo vợ ra ngoài,
rồi lấy chổi quét hết một lượt.
.
đúng bảy giờ tối, con gái anh chạy về nhà, quanh miệng toàn là dầu ớt của mấy món ăn vặt cay xé họng.
bé thấy căn hộ bé tí của nhà mình tự nhiên không còn hai kiểu ánh sáng đỏ xanh đánh vào mắt nhau như mọi ngày nữa.
tốt quá.
mai bé có thể rủ bạn về chơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top