5.
12.
"Wangho hyung em xin lỗi!" Choi Hyeonjoon nằm trên giường nhỏ giọng nhìn anh mình đang gọt táo bên cạnh.
"Ừm!"
Han Wangho vẫn chăm chú gọt nốt mấy miếng táo mà mặc kệ không thèm liếc tới con sóc nhỏ nằm bệt trên giường.
"Em sợ bị phát hiện thì anh sẽ giận em...nên em mới giấu...em xin lỗi Wangho hyung!" Choi Hyeonjoon biết rằng lỗi mình lần này không ai cứu được nên chỉ ngậm ngùi mà dùng ánh mắt đáng thương mà mong anh mình sẽ tha cho lần này.
Han Wangho đặt nốt miếng táo cuối cùng đã gọt vào đĩa rồi đánh mắt sang nhìn Choi Hyeonjoon. Miệng anh mấp máy một chút để sắp xếp lại ngôn từ.
"Nếu sợ anh giận thì em đã không làm như vậy Hyeonjoon à!"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc vang lên khiến Choi Hyeonjoon nghe xong cũng chỉ biết cụp mắt xuống mà hối lỗi.
Lần này là do mình sai!
Thật ra trong lòng Han Wangho cũng dịu đi nhiều hơn rồi nhưng mà dù sao cũng cần phải cho Choi Hyeonjoon hiểu ra rằng lần này mình đã sai nên Han Wangho phải làm điệu bộ nghiêm túc hơn một chút để cho con sóc này nhận ra lỗi lầm của mình.
Han Wangho thở dài rồi bê đĩa táo mà mình đã gọt đưa ra trước mặt Choi Hyeonjoon.
"Em ăn đi! Anh sẽ hết giận ngay!"
Choi Hyeonjoon cầm miếng táo đã gọt rồi ngước mắt nhìn Han Wangho.
"Anh hứa nhé!"
Han Wangho nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.
"Ừm!"
13.
Choi Hyeonjoon yên bình chìm vào giấc ngủ thì cũng chính là lúc sóng gió bão bùng tiến tới ghé thăm những con người xấu số kia.
Han Wangho mỉm cười nhìn cả đám đang chúi đầu xuống dưới đất.
"Mọi người à! Ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi nào...trông tôi giống sẽ ăn thịt mọi người lắm sao?"
Cả phòng vẫn im lặng một cách rợn người.
Kim Hyukkyu thở dài rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết chóc này.
"Về việc này Wangho à...tụi anh thực sự xin lỗi vì đã giấu em việc dung túng cho Choi Hyeonjoon...mọi người và anh đều đã biết lỗi rồi nên lần này tất cả sẽ rút kinh nghiệm lần sau tuyệt đối không làm vậy nữa..."
Han Wangho xoa nhẹ trán mình khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
"Em sẽ đưa Choi Hyeonjoon sang kí túc xá của em để dễ chăm sóc hơn!" Han Wangho vừa nói vừa thăm dò từng cử chỉ và biểu cảm của mấy người trước mặt.
Ryu Minseok nghe vậy liền nhăn mặt biểu tình.
"Anh không thể! Hyeonjoonie là một phần của đội tụi em mà?"
"Phải đó! Nếu anh dẫn Hyeonjoonie của đội tụi em sang kí túc xá của anh không phải sẽ kì cục lắm sao?" Lee Minhyung lên tiếng hỗ trợ cực nhiệt tình.
"Anh ấy là đồng đội của tụi em! Bọn em tự biết cách chăm sóc anh ấy!" Moon Hyeonjoon cũng bật lại tanh tách khi thấy Han Wangho có ý định tách Choi Hyeonjoon với cả đám ra.
Han Wangho nghe vậy bật cười rồi từ từ chỉ vào chỗ Choi Hyeonjoon đang nằm thiếp đi.
"Chăm sóc mà như kia sao? Anh thực sự không hiểu luôn đấy?"
Bộ ba vàng bị chặn đứng họng cũng im bặt lại không ú ớ thêm được câu gì. Ánh mắt khẩn cầu nhìn về hai vị cứu tinh nãy giờ vẫn im lặng để mong rằng được sẽ được cứu nguy.
"Wangho à! Anh biết là em lo cho Choi Hyeonjoon nhưng em cũng không thể mang em ấy đi được...em hiểu ý anh mà đúng không?" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng.
Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lên vai của Han Wangho rồi nhẹ nhàng nói.
"Sanghyeok nói phải đó...có gì chúng ta cứ từ từ nói nhé, được không Wangho à?"
Han Wangho im lặng được một lúc lâu cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Cả đám nhìn thấy liền tự vuốt bụng thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị cơn bão đáng sợ cuốn đi. Căn phòng lúc đầu đầy u ám giờ cũng trở nên dễ thở hơn.
Tạ ơn trời đất!
Tạ ơn Lee Sanghyeok!
Tạ ơn Kim Hyukkyu!
14.
Choi Hyeonjoon nằm trên giường bệnh lăn qua lăn lại được một lúc thì bắt đầu chán chê. Trong phòng giờ chỉ có mỗi mình Choi Hyeonjoon mà những người khác thì có việc nên đột xuất nên dặn dò anh không được chạy lung tung mà hãy ở yên trong phòng. Choi Hyeonjoon thở dài thườn thượt.
Sao mọi người vẫn cứ coi mình là một đứa nhóc vậy nhỉ thật là!
Choi Hyeonjoon nhảy xuống giường còn không quên tạo hiện trường giả cho gối vào chăn vờ như mình đang ngủ nếu như có ai vào phòng kiểm tra. Ở trong phòng lâu quá nên bí bách mong được ra ngoài hít khí trời mà mọi người cũng không chịu cho nên Choi Hyeonjoon đành phải dùng cách này thôi. Choi Hyeonjoon cũng dự định ra ngoài một tí là sẽ về thôi chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện đâu.
Quả đúng là kế hoạch tuyệt vời!
Choi Hyeonjoon tự vỗ tay tán thưởng cho kế hoạch của mình. Đang định bước ra ngoài thì đập vào mắt của sóc nhỏ chính là cái bàn bừa bộn mà mấy người kia bày ra, Choi Hyeonjoon thở dài rồi tiến đến đó định dọn dẹp lại.
Chân nhỏ kiễng lên để với lấy cái khăn nhưng chả biết tay chân thế nào lại vơ cả khăn lẫn bình hoa xuống vỡ choang. Choi Hyeonjoon nín thở chờ xem có ai phát hiện không.
Không có ai nghe thấy.
Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm rồi đánh nhẹ vào cái tay hậu đậu của mình. Nhưng mà càng dọn càng thấy bừa Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn vào năng lực tuyệt vời của mình mà cảm thán. Cuối cùng đi chơi vẫn thích hơn nên Choi Hyeonjoon đã từ bỏ nhiệm vụ đang làm mà chọn ra ngoài bay nhảy mặc cho cái đống hỗn độn mà mình tạo ra đang ở trước mặt.
15.
Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon sau khi xong việc đã tức tốc chạy tới phòng bệnh mà Choi Hyeonjoon đang dưỡng sức. Sợ anh ở một mình buồn chán nên xong việc cái là cả hai đã tay xách nách mang cả đống đồ chơi tới cho Choi Hyeonjoon.
Chắc chắn ảnh sẽ thích cho coi!
Nhưng trái ngược với sự mong chờ của cún nhỏ và hổ bông hiện thực khốc liệt hiện ra ngay trước mặt cả hai. Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đầu tiên là tiến tới phía giường của Choi Hyeonjoon mà mặc kệ chẳng để ý đằng kia có gì đáng sợ đang đợi cả hai.
"Anh ấy ngủ mất rồi...chẹp! Tao còn đang đợi anh ấy nhảy tới ôm mình..." Ryu Minseok đặt túi đồ chơi bên cạnh giường.
"Nhưng mà ngủ úp chăn như vậy Hyeonie không sợ khó thở sao?" Moon Hyeonjoon vỗ nhẹ vào chăn rồi nhìn Ryu Minseok.
"Hay là cứ đánh thức anh ấy dậy đi!" Ryu Minseok không nhịn được mà đề xuất. Cún nhỏ mắc chơi với anh nó lắm rồi.
Moon Hyeonjoon gật gù đồng tình mồm vẫn í ới gọi anh tay thì từ từ gỡ chăn ra nhưng mà...
Choi Hyeonjoon đi đâu mất rồi?
Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok lập tức cứng đờ vài phút. Mắt đảo quanh phòng tìm kiếm Choi Hyeonjoon và rồi dừng lại ở bãi chiến trường đầy oan nghiệt kia.
Không hẹn mà cả hai con người kia mặt mày xám xịt ôm đầu rồi bấm bấm điện thoại gọi cho mấy người còn lại rồi la hét thất thanh vào điện thoại.
"Hyeonjoonie...Hyeonjoonie...Hyeonjoonie bị bắt cóc rồi!!!!"
16.
Hiện tại xung quanh bệnh viện khung cảnh hiện lên đầy kì lạ. Cả một đám người vừa đi vừa gọi tìm ai đó. Chốc chốc sẽ nghe thấy văng vẳng tiếng
"Hyeonjoon! Em ở đâu! Choi Hyeonjoon! Em ơi!"
Cả đám bất lực vì không thể báo mất tích khi chưa đủ giờ nên đành phải ngậm ngùi mà lang thang như ma dại khắp bệnh viện để tìm Choi Hyeonjoon. Nhưng mà tìm người kiểu gì mà ai nghe cũng tưởng cả đám đang đi tìm mèo lạc.
"Mấy đứa có có tìm được gì không?" Kim Hyukkyu vẻ mặt sốt sắng giọng có chút gấp gáp khi cả đám bắt đầu tụ lại.
"Không có..." Lee Minhyung mặt cũng xanh xao vì lo lắng khi mãi không tìm thấy tung tích của Choi Hyeonjoon.
"Chết tiệt!" Moon Hyeonjoon nhỏ giọng chửi thề "đáng lẽ ra em không nên để anh ấy lại một mình!"
Lee Sanghyeok nhìn có vẻ giữ được sự bình tĩnh nhưng khi vuốt lưng an ủi Moon Hyeonjoon thì có chút run nhẹ.
"Đừng tự trách mình Joonie! Không phải lỗi của em đâu."
"Anh Sanghyeok nói đúng đó em đừng tự trách mình!" Han Wangho lo cũng chẳng kém gì mọi người, lúc nghe tin mặt anh đã cắt không còn giọt máu nhưng vẫn phải giữ chút bình tĩnh còn sót lại cho mình và mọi người.
Ryu Minseok mắt nheo nheo lại nhìn đi đâu đó, tay cún nhỏ vỗ vỗ vào người Kim Hyukkyu rồi hỏi.
"Hyukkyu hyung! Em có nhìn nhầm không kia là anh Hyeonjoon phải không?"
Kim Hyukkyu thấy vậy cũng đánh mắt theo hướng mà Ryu Minseok chỉ. Mắt nheo lại rồi đánh giá.
"Đúng là em ấy rồi...nhưng mà đang đi cùng ai kia?"
Nghe thấy lời xác nhận của Kim Hyukkyu cả đám lập tức mừng ra mặt nhưng mà ai ai cũng đầy sát khí khi thấy Choi Hyeonjoon nắm tay một người lạ mặt.
Ryu Minseok và Han Wangho chạy thục mạng tới chỗ kẻ lạ mặt kia nhào tới mà đánh thùm thụp vào tên to xác đang dẫn Choi Hyeonjoon đi.
"Aiisss! Cái tên khốn này sao mày dám dụ dỗ thằng bé!" Han Wangho càng chửi càng hăng tay thụi cho phát nào phát đấy đau điếng.
"A! Thằng này chán sống đúng không? Mày sao lại đi dụ dỗ trẻ con hả?" Ryu Minseok cũng nóng máu vừa chửi vừa đấm để gửi tới cái tên mất nhân tính trước mặt.
Kẻ lạ mặt bị bất ngờ hội đồng cũng chỉ biết kêu la oai oái xin tha. Mấy người kia cũng lập tức chạy tới cản hai con thú dữ kia lại sợ rằng nếu mà không cản chắc chắn sẽ có án mạng mất.
"Hai người dừng lại đi! Bình tĩnh một chút!" Lee Minhyung tách Han Wangho và Ryu Minseok ra rồi lên tiếng trấn an.
"Phải đó! Bây giờ quan trọng hơn chính là xem Hyeonie có sao không." Lee Sanghyeok nhìn một lượt đánh giá sơ qua con sóc đang cầm cây kem với vẻ mặt ngơ ngác mà bất giác nhíu mày.
Mình có dặn là không được ăn đồ người lạ cho rồi mà nhỉ?
"Này! Mọi người sao vậy? Tại sao lại đánh em?" Tên lạ mặt cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Mày còn hỏi được nữa sao? Không phải do mày dụ dỗ...Jeong Jihoon?" Ryu Minseok đang nói hăng thì thấy gương mặt quen thuộc.
"Jeong Jihoon?" Cả đám nghe vậy cũng trố mắt ra nhìn.
Jeong Jihoon nhìn đám người ngờ nghệch này liền bật cười đau khổ.
"Em đã làm gì sai sao? Em thậm trí còn đang làm việc tốt đó nha!" Vừa nói Jeong Jihoon vừa nắm tay Choi Hyeonjoon rồi quơ quơ trước mặt mọi người. Tỏ ý rằng mình đang đưa Choi Hyeonjoon về phòng.
Kim Hyukkyu làm bộ mặt khó tin rồi nhìn Jeong Jihoon đang phởn ra mặt rồi hỏi.
"Em biết đây là Hyeonjoon sao?"
"Có khó gì đâu chứ?"
"Thôi thôi không sao là tốt rồi! Nhưng mà Choi Hyeonjoon không phải anh đã dặn em không được chạy lung tung sao? Có biết bọn anh lo cho em lắm không?" Han Wangho nhìn con sóc vẫn mải mê xử lý cây kem trừng mắt hỏi tội.
"Em xin lỗi Wangho hyung! Nhưng mà tại em chán quá nên muốn ra ngoài cho đỡ chán thôi mà..." Choi Hyeonjoon lên tiếng làm nũng để cầu xin Han Wangho sẽ mủi lòng với mình.
Lee Minhyung thấy miệng Choi Hyeonjoon dính kem cũng chịu khó cúi xuống lau lau rồi không quên dặn dò.
"Nhưng mà bọn em thực sự rất lo đấy ạ!"
Moon Hyeonjoon nắm lấy tay Choi Hyeonjoon rồi nhìn anh.
"Lần sau anh đừng như vậy nữa nhé! Được không?"
Choi Hyeonjoon bị Lee Minhyung lau mặt thì liền né tránh, tay bị Moon Hyeonjoon nắm lấy cũng giật phắt ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Choi Hyeonjoon núp sau lưng của Jeong Jihoon rồi dùng tay kia chỉ vào hai con người đang đứng ngơ ngác.
"Hai người này là ai vậy ạ?"
Có vẻ rắc rối bây giờ mới thực sự bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top