2.

3.

Việc Choi Hyeonjoon đột ngột biến thành một đứa nhóc 5 tuổi tưởng rằng sẽ làm nội bộ T1 phải vô cùng rắc rối ấy thế mà lại không phải như vậy. Ngoài 4 anh tài kia thì những người trong công ty thực sự thấy việc Choi Hyeonjoon trở thành đứa trẻ 5 tuổi là vô cùng bình thường và không có gì đáng lo ngại. Thậm chí Choi Hyeonjoon với thân hình 5 tuổi này vẫn có thể lên stream bình thường mà fan hay mọi người lại chẳng hề thắc mắc. Việc này giống như có ai đó bỏ bùa cả đám mà trừ mấy người kia ra vậy.

"Mọi người ơi! Đừng mua nhiều đồ phung phí cho em như vậy nữa mà!" Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế bất lực lên tiếng.

Người mong muốn trở về dáng vẻ ban đầu chắc cũng chỉ có mình Choi Hyeonjoon còn 4 người đồng đội của anh thì có vẻ lại đang rất tận hưởng điều đó mà quên đi việc cùng anh suy nghĩ để trở lại hình dáng ban đầu. Bằng chứng là sau khi Choi Hyeonjoon trở thành một đứa trẻ bốn người kia không hẹn mà cùng đồng lòng quyết tâm kéo anh đi chọn mua quần áo.

Ban đầu Choi Hyeonjoon cũng chỉ ậm ừ vì cho rằng mua quần áo bây giờ là hợp lý vì anh không thể nào mà bơi trong mấy cái áo to thùng thình kia được. Nhưng với tình hình hiện tại có lẽ anh nên tự đánh bản thân mình một cái. Bốn người kia thực sự đã mua quá là nhiều đồ cho anh rồi, túi đồ cứ chất từng đống bên cạnh khiến anh tự thấy xót cho ví tiền của họ.

Choi Hyeonjoon nhảy tót xuống ghế rồi lon ton chạy tới chỗ của Ryu Minseok với niềm tin em ấy sẽ tỉnh táo mà dừng lại. Vừa chạy tới Choi Hyeonjoon liền nắm lấy vạt áo của cún nhỏ rồi giật giật.

"Minseok à! Đủ rồi mà như vậy thì nhiều quá rồi..."

Ryu Minseok vẫn còn đang phân vân bị Choi Hyeonjoon giật khẽ vạt áo liền cúi xuống nhìn anh mình. Nhưng lời anh nói thì Ryu Minseok để ngoài tai hai tay cậu cầm hai bộ đồ một cái là áo ngủ tai thỏ một cái là áo ngủ sóc con chĩa về phía anh mình rồi ướm lên đó.

"Ê mấy cái con người kia! Lại đây xem giúp em xem bộ nào hợp với Hyeonjoonie đi!" Ryu Minseok gọi ơi ới mấy cái con người đang suy tư ngắm đồ bên kia.

"Chọn làm quái gì cho nhức đầu lấy hết cho ảnh đi!" Moon Hyeonjoon cũng vọng ở phía bên kia ra mà trả lời.

Ryu Minseok nghe vậy cũng gật gù vì cậu thấy bộ nào anh mình mặc cũng dễ thương. Nhận thấy nãy giờ mình bỏ lơ lời Choi Hyeonjoon quá lâu Ryu Minseok liền quay ra làm điệu bộ dễ thương với anh.

"Hyeonjoonie! Anh nhìn nè mấy bộ này hợp với anh quá chừng em hứa sẽ mua nốt hai bộ này thôi mà!"

Choi Hyeonjoon bị bỏ bơ nãy giờ trở nên giận dỗi không biết do thành trẻ con hay do trước giờ anh cũng hay dỗi như vậy mà giờ hở tí không vừa lòng là anh sẽ cau cặp mày xinh hai má phụng phịu môi chụm lại biểu tình ngay. Tay nhỏ hồng hào đang nắm lấy áo của Ryu Minseok bỏ ra thay vào đó hai tay nhỏ kia khoanh lại rồi giáng cho cún nhỏ lời tuyên bố đầy chấn động.

"Minseok bỏ lơ anh! Anh ghét Minseok rồi không thèm chơi với em nữa đâu!" Choi Hyeonjoon vừa nói xong liền chạy bắn đi nơi khác bỏ mặc cún nhỏ đóng băng tại chỗ.

4.

Choi Hyeonjoon thấy rằng nếu muốn ngăn tình trạng tiêu tiền phung phí của đồng đội thì chắc anh nên đi tìm anh cả Lee Sanghyeok chứ không nên tìm Ryu Minseok làm gì. Nghĩ là làm Choi Hyeonjoon chạy tới chỗ của Lee Sanghyeok rồi í ới gọi.

"Anh Sanghyeok! Anh ơi!"

Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn chìm đắm trong không gian của trẻ con liền bừng tỉnh mà tiến tới chỗ Choi Hyeonjoon. Hai tay anh bế Choi Hyeonjoon gọn ơ. Choi Hyeonjoon bị bế lên đột ngột cũng chỉ ú ớ được vài câu hai tay nhỏ vòng qua cổ của Lee Sanghyeok mà bám chặt vào. Choi Hyeonjoon nhận thấy cứ mỗi lần có cơ hội là Lee Sanghyeok sẽ hay tranh bế cậu đầu tiên có vẻ anh ấy rất thích trẻ con.

Ừ thì dù sao người già hay thích trẻ con mà!

"Hyeonie sao vậy?" Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon rồi ân cần hỏi han.

Choi Hyeonjoon nghe vậy lập tức lên án hai tay còn múa phụ họa như thể sợ ông anh này của mình không hiểu.

"Anh à! Em thấy mọi người mua nhiều đồ quá rồi em không cần nhiều vậy đâu! Tuy trong hình hài này nhưng nhận thức của em vẫn là Choi Hyeonjoon trưởng thành mà! Đừng phung phí như vậy!" Choi Hyeonjoon chu môi lên để giải bày hai tay nhỏ đập bốp lên vai của Lee Sanghyeok mấy cái mong rằng người này sẽ là người tỉnh táo nhất trong đám.

"Vậy là em muốn mua thêm gấu bông sao? Mấy đứa à! Hyeonie muốn mua thêm gấu bông để ôm khi ngủ!" Lee Sanghyeok đánh tiếng với mấy đứa nhóc kia rồi quay qua nhìn Choi Hyeonjoon đầy mong đợi giống như vừa làm được một việc lớn lao vậy. Miệng mèo cong lên đầy ngạo nghễ như vừa lập được thành tích lớn nhất trong đời.

"Ối vậy hả? Vậy em tóm hết chỗ gấu bông này cho ảnh luôn!" Giọng bộ ba vàng kia cũng lên tiếng đáp lại đầy thích thú.

?

Choi Hyeonjoon nhăn mặt suy nghĩ bộ trong đây không ai được bình thường hả? Choi Hyeonjoon đang ỷ mình là trẻ con liền dùng hai tay sóc nhỏ xinh của mình mà áp vào hai bên má của Lee Sanghyeok.

"Em không chơi với mọi người nữa đâu!"

Lee Sanghyeok không hiểu bộ lọc câu từ thế nào nghe vậy càng cười tươi hơn. Tay anh xoa nhẹ lên lưng của Choi Hyeonjoon rồi nghịch ngợm vài lọn tóc.

"Mấy đứa à! Hyeonie em ấy đói rồi kết thúc việc mua sắm này nhanh thôi!"

5.

Thần kì thật hiện giờ Choi Hyeonjoon đang ngồi trong T-Bap lọt thỏm giữa Ryu Minseok và Lee Sanghyeok còn Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung không chiếm được chỗ đành ngậm ngùi ngồi đối diện họ.

Bao nhiêu đồ ăn cả đám đều gắp hết cho Choi Hyeonjoon với ý chỉ ăn nhanh chóng lớn. Nhưng anh vốn đã trưởng thành sẵn rồi mà? Mọi người hình như thực sự coi Choi Hyeonjoon là một đứa nhóc 5 tuổi mất rồi.

Tuy nhiên hôm nay T-Bap toàn những món mà Choi Hyeonjoon trước giờ không thích nên anh nãy giờ chẳng thèm động đũa lấy một lần.

Lee Minhyung gỡ từng miếng xương cá ra nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngán ngẩm nhìn đồ ăn mà lên tiếng.

"Hyeonie hyung! Anh không được bỏ bữa đâu đấy trẻ con thì nên ăn nhiều vào đó!"

Choi Hyeonjoon đó giờ biếng ăn giờ thành trẻ còn thì còn biếng ăn gấp bội. Choi Hyeonjoon chán nản úp mặt lên bàn tay cầm nĩa trẻ em dựng lên để phản đối.

"Nhưng toàn mấy món anh ghét! Anh không ăn đâu!"

Bốn người kia nhìn con sóc nằm bẹp trên bàn rồi lại nhìn nhau đầy quyết tâm. Không thể để cho Choi Hyeonjoon ỷ mình là trẻ em rồi tác quai tác quái biếng ăn được.

Phải chấn chỉnh ngay!

Lee Sanghyeok ho khù khụ vài tiếng rồi chỉnh lại dáng ngồi cho Choi Hyeonjoon. Tay gắp miếng cá rồi đưa tới trước mặt Choi Hyeonjoon.

"Hyeonie à A nào!"

Trái lại với những gì Lee Sanghyeok nghĩ Choi Hyeonjoon thực sự ương bướng mà lắc đầu từ chối nhất quyết không ăn. Lee Sanghyeok thấy vậy quyết định nghiêm mặt nói.

"Hyeonie! Nếu em mà không chịu ăn anh sẽ phạt em đó!"

Choi Hyeonjoon nghe vậy liền quay ra ôm lấy eo của Lee Sanghyeok rồi dùng ánh mắt long lanh đầy đáng thương nhìn Lee Sanghyeok. Giọng trở nên nũng nịu dinh dính lên tiếng.

"Sanghyeok hyung ghét em ạ? Anh ghét em nên sẽ đánh em sao ạ?"

Lee Sanghyeok chết tâm ngay tại chỗ hai tay úp vào mặt mình rồi gục xuống bàn tự kiểm điểm lại chính bản thân mình.

Ryu Minseok thấy vậy liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh già.

Đúng là cái đồ thiếu nghị lực!

Lần này đến lượt Ryu Minseok ra trận tay vẫn là miếng cá đưa tới Choi Hyeonjoon. Lần này nhất định sẽ không khoan nhượng.

"Hyeonjoonie! Em sẽ không dễ dãi như anh già kia đâu nên anh mau mau ăn cho em! Nếu không em giận rồi nghỉ chơi với anh đó!"

Choi Hyeonjoon nghe vậy lại ngồi sát ôm lấy Ryu Minseok. Đầu nhỏ lắc qua lắc lại phản đối trông như con thỏ nhỏ bị bắt nạt. Ryu Minseok tự cắn lưỡi để giữ sự tỉnh táo còn sót lại.

"Cách này anh dùng vô dụng thôi! Mau há miệng nào!"

Choi Hyeonjoon vẫn dùng ánh mắt long lanh đầy đáng thương ngước lên nhìn Ryu Minseok giọng run run lên tiếng.

"Minseok hyung! Anh ghét em nên không muốn chơi với em nữa sao?"

Minseok hyung!

Minseok hyung!

Trời ơi! Choi Hyeonjoon gọi cậu là Minseok hyung kìa! Ryu Minseok nghe vậy cũng ôm mặt rồi tự gục xuống bàn mà tự kiểm điểm lại lời nói.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung phía đối diện cũng nhất quyết không chịu thua cái trò làm nũng này của Choi Hyeonjoon. Nhất quyết sẽ không thiếu nghị lực như hai cái con người kia đâu.

Lee Minhyung tiến tới bế Choi Hyeonjoon ôm trọn vào lòng còn Moon Hyeonjoon thì vẫn gắp miếng cá sẵn sàng nghênh chiến với anh sóc.

"Hyeonie! Anh ăn thử đi nhỡ đâu không tệ như anh nghĩ thì sao?" Moon Hyeonjoon lên tiếng trấn an anh mình.

Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy cái má hồng lắc qua lắc lại phản đối.

"Nhưng anh muốn ăn waffle!"

"Hyeonie! Đang trong giờ cơm sao tụi em có thể để anh ăn mấy cái đó được? Ngoan nào anh mà ăn sạch cơm hôm nay tụi em sẽ mua waffle cho anh mà!" Lee Minhyung  xoa nhẹ mái tóc của Choi Hyeonjoon trấn an.

Choi Hyeonjoon mắt rưng rưng rơi vài giọt nước hai tay chụm lại lau lau dụi lại trên gương mặt mình.

"Minhyung hyung! Hyeonjoon hyung! Em muốn ăn waffle cơ..." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa thút thít lên tiếng.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cứng đơ tại chỗ. Moon Hyeonjoon nghe  xong lập tức làm rơi luôn đồ mình gắp tay thành thục bấm bấm điện thoại đặt đồ.

Lee Minhyung ghì chặt Choi Hyeonjoon trong lòng rồi hét lên với đứa bạn mình.

"Đặt đặt hết tất cả mọi loại bánh cho ẻm đi!!! Đặt hết đi!!!"

Choi Hyeonjoon bị ôm trong lòng rồi thầm nghĩ hóa ra thành một đứa nhóc cũng có cái lợi cái hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top