( '◡‿ゝ◡')
Không nói thì ai cũng biết, sau sự cố ngày hôm đấy thì Choi Hyeonjoon phải gọi là "siêu cấp bám Han Wangho". Nó bám dính đến cái mức mà muốn tìm hắn, hãy tìm đầu nấm sinh viên.
Sự mê muội của thằng lỏi này đã lên đến độ mà trong ví của nó sẽ kẹp một tấm ảnh nhỏ, người trong ảnh không ai khác là anh trai giang hồ kia. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì lại bình thường quá. Choi Hyeonjoon đây mỗi ngày một bức, không ngày nào trùng ngày nào.
"Ơ hôm qua là ảnh Wangho cười, sao nay thành ảnh Wangho chơi game rồi?"
"Lưu giữ trọn vẹn hình ảnh ở mọi góc độ."
Bạn nói thế thì khó đỡ rồi.
Thề, hai thằng này yêu nhau mẹ rồi. Cá tiền luôn!
Cứ nghĩ là anh đi làm, em đi học, ta cùng đợi ngày em ra trường, công việc ổn định rồi rước anh về dinh, sống với một hai đứa con, thêm con chó con mèo chạy lăng xăng khắp nhà, cuộc đời hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng ai có dè, mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự định thì phải...
"Anh ơi, nay em làm cá thu sốt cà chua nè, anh có thích không?"
"À...ờ, thích..."
Thích kiểu mẹ gì mà mồ hôi đầy trán vậy ba nội?
Bỏ qua mọi sự nghi hoặc về việc sở thích đã thay đổi của người yêu, Choi Hyeonjoon vui vẻ ngồi xuống xới cho hắn một bát đầy ụ cơm. Nhận bát cơm từ tay nhóc này mà Han Wangho run lẩy bẩy. Trong đầu giờ đang đấu tranh nên hất mẹ bát cơm đi hay nhịn lại mà nuốt hết. Ban đầu hắn định quẳng đi thật đấy, cơ mà nhìn lên thấy Choi Hyeonjoon đang cười rất yêu thì lòng mềm nhũn, ngoan ngoãn nhận cơm từ tay em người yêu.
"Em mời anh ăn cơm ạ!"
Choi Hyeonjoon như thường ngày lễ phép mời hắn trước khi đụng đũa, gắp được miếng cá bỏ vào bát hắn thì nó lại khựng lại. Ơ kìa, mỹ nhân sao lại bí xị mặt thế kia? Hắn ghét đến thế à? Bình thường thích lắm mà.
"Anh sao thế? Anh không khỏe ở đâu ạ? Em đưa anh đi khám nhé? Không được bỏ bữa thế đâu, em đi lấy áo rồi mình tới viện nhé?"
Nó rời khỏi chỗ ngồi, ân cần tiến lại xem hắn bị làm sao. Thế mà nó vừa định với tay ra chạm vào mặt hắn thì hắn hất nó ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không nói gì.
"Ọe...khụ khụ..."
Choi Hyeonjoon nhắm mắt. Choi Hyeonjoon niệm Phật.
Xong đời rồi.
.
"Có thai rồi đấy, gần hai tháng rồi."
"Gì cơ ạ?"
Đang trên bàn siêu âm mà Han Wangho bật dậy ngay khi nghe hai chữ "có thai". Đùa à? Hai tháng trước, là lúc nó với hắn xảy ra chuyện đấy, một lần mà dính được luôn á? Hoang đường!
"Hyeonjoon..."
"Anh ơi..."
Bốn mắt chạm nhau, nhưng hắn không dám nhìn vào mắt nó lâu, sợ rằng nó nghĩ sai điều gì, sợ sẽ thấy một tia giận trong đôi mắt trong veo ấy. Han Wangho cúi xuống, cắn chặt răng không nói gì. Tay hắn rút vài tờ giấy, lau đi chất dịch lạnh trên bụng.
"Bác sĩ, cái này...có phá được không?"
"Bảo được thì không hẳn, mà..."
"Khoan đã! Phá gì? Anh định bỏ đứa nhỏ á? Nó là con của em với anh mà. Anh bảo anh muốn có nó mà. Sao giờ lại bảo phá? Em không cho phá, đừng có phá, anh không được cãi!"
Nó gần như đã gào lên trong phòng siêu âm, giận dữ xoay người hắn lại. Choi Hyeonjoon không hiểu, tại sao đang yên đang lành lại đòi bỏ đứa bé đi? Chẳng phải đó là con của nó hay sao?
Han Wangho vẫn im lặng trước lời của nó, bàn tay run rẩy chạm vào bụng mình, chạm vào nơi đang có sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Hắn sợ chứ. Nuôi một đứa trẻ, thực sự chẳng dễ dàng gì. Huống hồ Choi Hyeonjoon còn chưa tốt nghiệp, bây giờ sinh đứa trẻ này ra, lấy gì mà nuôi đây? Với cả, nhỡ đâu gia đình nó không chấp nhận hắn, không chấp nhận cả đứa con này, phải làm sao? Hay có khi, hắn sợ, sợ Choi Hyeonjoon cũng phủ nhận đứa con này.
Nhưng nó đã nói đấy là con của nó mà. Có đang để cược không?
"Em tin đây là con của em sao?"
"Anh nói gì thế? Hai tháng trước, người ôm lấy anh khi đó là em cơ mà. Chính em đã ôm lấy anh, chính đôi tay này của em đã ôm trọn lấy anh trong lòng. Anh bị sao thế? Em biết, biết rõ đứa nhỏ này là con của em, là con của chúng ta. Anh nghĩ em phủ bỏ cả anh cả nó sao? Đừng nghĩ thế, em xin anh, Wangho..."
Nó ôm lấy hắn, rúc đầu vào khuôn ngực hắn mà nói ra từng lời. Giọng nó nghẹn rồi, như là sắp khóc vậy.
Han Wangho đưa tay xoa xoa mái đầu trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hóa ra, nó luôn mang tấm chân tình như thế. Trải qua vài lần đổ vỡ, nghe mấy câu chuyện đau lòng, dần dần hắn đã không còn tin vào những thứ như yêu thương nữa. Nhưng Choi Hyeonjoon tồn tại để chứng minh cho hắn thấy điều người lại. Nó đến, với tất cả sự dịu dàng, chân thành, mang thứ tình cảm đơn thuần nhất mà sưởi ấm cõi lòng hắn.
Hóa ra, "yêu" là thế.
"Anh hứa nhé?"
"Hứa mà, không bỏ đâu."
"Thật không?"
"Thật."
"Phải giữ lời đấy."
"Tao đã bảo không bỏ là không bỏ, mày lo cái gì?"
Suốt dọc đường từ bệnh viện về nhà, Choi Hyeonjoon đã lải nhải suốt về việc hắn muốn phá thai. Nó nói nhiều đến mức hắn phát bực, không kiềm được mà giơ chân lên đá cho nó một cái ngã phịch xuống đất.
Còn đang tính chửi thêm thì con thỏ kia đã giương đôi mắt long la long lanh nhìn hắn. Nó thừa biết hắn sẽ đầu hàng chứ gì? Ai bảo lỏi con này đáng yêu như thế chứ? Han Wangho yêu chết nó thôi.
"T-Thôi, anh xin lỗi mà..."
"Huhu Wangho không còn thương em nữa. Anh có bé con rồi nên muốn bỏ em chứ gì?"
"Không mà, Hyeonjoon nín đi, anh dắt đi ăn, nhé?"
"Dạ!"
Mày chỉ chờ có thế thôi chứ gì?
.
Một tuần sau đó, Choi Hyeonjoon chính thức dắt Han Wangho về quê thưa chuyện với bố mẹ. Hắn ban đầu nghĩ nhà thằng này cùng lắm là khá giả chứ chẳng hy vọng gì nhà to đùng to đoàng đâu.
Thế mà nhà nó to nhất làng.
Đứng trước cổng, hắn há hốc mồm vì cái cồng là dát vàng trăm phần trăm. Vào tới sân thì vườn cây, ao hồ đủ cả, còn nguyên mấy con cá Koi bơi tung tăng nữa cơ.
Ôi cha mẹ ơi, con gả vào nhà đại gia thật này.
"Bố mẹ ơi! Doran yêu của bố mẹ về rồi đây!"
"Ôi dồi ôi con trai tôi, về rồi về rồi. Vào nhà đi con, nhanh nhanh."
Từ cầu thang phía trong, một người phụ nữ khoảng độ 50 tuổi chạy ra. Trông bà toát lên vẻ gì đó trẻ trung mà thanh thoát, trong trẻo chẳng khác gì thiếu nữ. Thấy bà, nó dang hai tay ra muốn bà ôm nó như ngày trước. Ấy thế mà Choi Hyeonjoon lại nhầm...
"Con là Han Wangho hả? Bỏ túi xuống đi con, vào đây với bác. Có mệt không? Con thích uống trà chứ? Bác bảo người đi lấy cho con."
Người mẹ suốt 23 năm Choi Hyeonjoon yêu quý giờ lại phớt lờ nó vì sự xuất hiện của người đẹp. Nó muốn khóc lắm chứ, mà khóc thì ai dỗ? Có khi bị cười cho vào mặt.
Thế là nó tủi thân, hậm hực xách nào là balo, vali, túi xách vào nhà. Quản gia ra ngỏ ý giúp đỡ thì nó quay mặt đi, không thèm để quản gia đụng vào túi đồ.
Ngồi xuống sofa phòng khách, mẹ Choi niềm nở mời hắn hết bánh đến trà làm thanh niên 25 tuổi như hắn ngại không biết nên làm gì. Hắn khều nhẹ tay thằng nhóc bên cạnh thì nó khoanh tay ra vẻ dỗi hờn rồi không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Bộ mày mắc dỗi lắm hay gì?
Trái lại, bố Choi thì có vẻ nghiêm nghị hơn. Nãy giờ ông không nói điều gì, chỉ chăm chú quan sát chàng dâu xinh đẹp mà con trai đưa về. Đôi lúc ông sẽ nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh rồi lại tiếp tục nhìn.
Cái dáng vẻ này Han Wangho từng thấy ở đâu rồi thì phải. À, y đúc Choi Hyeonjoon lúc nó tập trung cày deadline chứ đâu nữa. Cha con y hệt nhau thật.
"Han Wangho, bác hỏi thật."
"Dạ?"
Đột nhiên ông lên tiếng khiến hắn giật mình, bất giác ngồi thẳng lưng.
"Cháu nghĩ cháu hợp với thằng Doran nhà bác sao?"
"Bố! Bố nói gì thế? Con đâu phải người xuất chúng gì đâu. Bố hỏi thế là ý gì chứ?"
Ban nãy thì dỗi hờn, giờ thì dựng lông thỏ lên bảo vệ hắn. Nhóc này dễ kích động thật chứ.
"Bố không hỏi con, trật tự đi."
Rồi ông đưa mắt nhìn người bên cạnh con trai. Han Wangho hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại chỉ mỉm cười đáp:
"Vâng, đương nhiên là hợp ạ."
"Ông này, ngày đầu Wangho về đây, sao ông lại hỏi như thế?"
"Bà thì biết cái gì? Con trai mình vừa khờ khờ lại vụng thối vụng nát, nhìn Wangho thế này mà về làm vợ nó. Chậc chậc, tôi chưa nghĩ ra hợp cái chỗ nào."
Ô, thế là chê Choi Hyeonjoon à?
"Bố!"
Choi Hyeonjoon mắt rưng rưng, quay sang nhìn hắn đang cười hì hì.
"Anh! Anh đừng có thế. Hức huhu...bắt nạt em..."
Thằng này thế mà khôn, lao thẳng vào lòng hắn khóc nức nở. Han Wangho cũng quen rồi, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc nó mà bật cười.
Hợp chứ.
Dù cho tên nhóc này có hơi ngốc, có chút gì đó khờ khạo, dễ tin người nhưng suy cho cùng, nó lại là người đem tấm lòng trong sáng, thuần khiết nhất. Chính là người sẵn sàng dang tay ra bảo vệ hắn, vỗ về hắn khi hắn một mình.
Choi Hyeonjoon, gả cho nó, cả đời này chắc chắn sẽ hạnh phúc.
____________
( ˙꒳˙ ) vậy là "Tình" đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui và em nó, mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ các tác phẩm khác của tui nha, kam sa mi taaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top