(灬º‿º灬)♡

Gia đình và đứa con vui vẻ ngày mưa tới đâyyyyyy

______________

Choi Hyeonjoon ngày nào còn là thằng nhóc sinh viên lẽo đẽo theo sau hắn, biết hắn mang thai thì cuống cuồng mua cả đống đồ về chất đầy nhà. Miệng thì chu chu nói muốn thấy bé con, muốn con xinh y như vợ. Rồi thì xin bố mẹ mua chung cư trên thành phố, hứa hẹn "con sẽ làm ông bố mẫu mực, người chồng đảm lo tất tần tật cho anh yêu".

Ôi thôi khỏi nói, Han Wangho ngày đầu về làm dâu, tay chân cứ như liệt. Nó một mực không để hắn đụng cài cái gì, từ nấu cơm, rửa bát, giặt đồ cũng không cho làm. Việc duy nhất hắn làm chính là làm nũng.

"Huhu nay ý, nay con đạp anh."

"Anh có đau không? Khi nào nó ra đời, em sẽ đánh đít nó."

Nó hừng hực đứng lên khẳng định uy quyền mà hắn buồn cười. Ngày trước thì nhút nhát nép sau lưng hắn, được thêm mấy tuổi mà đã đến mức này rồi.

À mà, chắc do đối thủ là trẻ sơ sinh nên nó mới dám nói thế. Chứ thử là thằng nào ngoài đường, chắc nó khóc ầm lên gọi tên hắn mất.

"Em biết gì không? Bác sĩ bảo là con gái đó, là con gái đó!"

Mắt hắn sáng long lanh nhìn tờ siêu âm, ngồi gọn trong lòng nó cười khúc khích. Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy hắn, cười khì khì vì có con gái. Nó thích lắm chứ, con bé sau này dù là Omega, Alpha hay Beta cũng sẽ đều đẹp y như ba nhỏ của nó vậy.

Nó đã vẽ ra cái cảnh mấy tháng nữa khi vợ nó lâm bồn, sinh ra đứa nhỏ đáng yêu xinh xắn mà hạnh phúc lắm. Rồi khi bé con lên ba, chạy lăng xăng khắp nơi cười đùa tíu tít. Và chạm đến mốc năm tuổi, con của cả hai sẽ buộc tóc hai chùm, mặc váy công chúa đi chơi công viên, ai cũng phải khen con nó giống hắn.

Ừ đấy là tưởng tượng. Chứ thực tế thì...

"Vợ yêu dấu ơi, em bé của anh về rồi đây!"

"Choi Hyeonjoon! Mày vào đây, mày dạy con cái gì đó hả?"

Vừa tan làm trở về, định bụng sắp được vợ đẹp con thơ nghênh đón thì đập vào tai nó là tiếng chửi cực căng của Han Wangho. Đang ú ớ chưa hiểu gì thì hắn xách tai nó kéo vào nhà.

Ngoài hành lang, gió thổi hiu hiu, không khí dịu nhẹ tạo nên tiết trời mát mẻ dễ chịu. Còn ở đó là hình hài bé nhỏ xinh yêu đang quỳ dưới nền gạch, hai tay khoanh lại, môi bĩu ra, nước mắt lưng tròng. Thấy thế thì nó hoảng lắm, bé con đã làm gì để Han Wangho tức điên thế này? Lại còn liên lụy đến nó nữa. Choi Hyeonjoon là sắp khóc thay con bé rồi.

"Thỏ con, con nói lại ba nghe, con đã làm gì?"

"Con chỉ hức...làm theo lời b-ba lớn nói...huhu"

"Là con làm gì?"

"Con...con đánh bạn."

Sét đánh ngang tai. Choi Hyeonjoon thề, cả đời không dám dạy con gái đánh nhau, bởi nó cũng yếu như sên. Mà để nói về đánh đấm, cả nhà này có mỗi Han Wangho từng làm giang hồ nổi danh một vùng, bảo hắn dạy nghe còn có lý hơn.

"Em không, em xin thề là em chưa từng dạy con đánh nhau. Anh tin em đi, huhu anh ơi, em không có dám đâu."

Dù chưa biết đúng sai, phải trái như nào nhưng nó quỳ xuống, ôm chân hắn òa khóc. Thỏ con thấy thì nín luôn cả khóc, cứ chăm chú nhìn ba lớn ỉ ôi với ba nhỏ.

"Thỏ."

Nghe tiếng ba nhỏ đanh lại gọi mình, bé con lại bật khóc tiếp.

"Huhu b-ba lớn bảo con, là...là con hệt như ba, nếu như...huhu ai chê con nghĩa là hức chê ba nhỏ. T-Thằng đó bảo con huhu xấu nên con hức...nên con mới đánh nó huhu."

Thôi, đúng là nó từng dạy con bé như thế thật. Ngày đó nó dắt Thỏ đi dạo công viên, líu lo rằng Han Wangho là đẹp nhất, con gái giống hệt Han Wangho nên ai chê con nghĩa là đang chê Han Wangho, nhiệm vụ của ba con mình là bảo vệ ba nhỏ, phải bênh vực ba nhỏ bất kể đúng sai. Thế quái nào bé con nghe lời đến sợ, đánh cả bạn để khẳng định Han Wangho là người đẹp nhất trần đời.

Còn Han Wangho thì chả hiểu cái mô tê gì, ngồi xổm xuống nhìn vào thằng chồng nhỏ tuổi hơn mà gằn giọng:

"Thế là như nào? Hả Choi Hyeonjoon?"

"Anh ơi, em đâu có nghĩ Thỏ nghe lời cỡ đó. Huhu anh nghe em giải thích đi mà, anh phải tin em anh ơi. Chuyện không như anh nghĩ đâu, em thề, em hứa, em đảm bảo em chỉ nói con giống anh nên con phải quan tâm đến mình, bởi như vậy nghĩa là con đang quan tâm đến anh. Chứ em xin thề luôn là em không dạy Thỏ đánh bạn đâu huhu anh ơi."

"À, vậy hả?"

Hắn để lại cho nó một cái nhướn mày rồi bế bé con lên. Ánh mắt Han Wangho lạnh lẽo giữa trời thu mát mẻ, hạ giọng ra lệnh:

"Quỳ ở đó mà suy nghĩ, biết lỗi thì hẵng vào nhà."

Rồi hắn bế con vào nhà, đóng lại cửa xếp ở hành lang, bỏ nó ngoài đó hối lỗi. Choi Hyeonjoon tủi thân chưa biết mình sai cho nào, ấm ức khóc một mình.

Nó ngồi co chân lại, tay vẽ mấy hình vòng tròn trên nền gạch. Giọng nó vừa nghẹn vừa dỗi, trách hắn có bé con thay lòng đổi dạ, không còn nuông chiều nó như trước.

"Xì, anh nghĩ anh là ai chứ? Chả qua là vợ em, chả qua là người đẹp tuyệt trần, cũng chả qua chỉ là Omega trên cả điểm mười thôi mà. Có gì đâu chứ? Anh nghĩ em sợ anh á? Ừ, em sợ đấy thì làm sao?"

"Huhu vợ em, cho em vào nhà đi mà."

"Han Wangho chính là mỹ nhân đáng ghét nhất trên đời!"

"Nhưng em vẫn yêu anh lắm huhu."

Nó không biết nó đã ngồi chơi với muỗi bao lâu, chỉ biết khi nó đang siêu siêu giận dỗi thì cánh cửa sau lưng mở ra. Ánh đèn trong phòng khách chiếu vào mắt làm nó nhăn mặt, người phía trên lại lấp lánh ánh dương.

Trông thấy gương mặt hắn dường như đã thoải mái hơn, Choi Hyeonjoon chồm lên, ôm vợ khóc nấc. Nó trách hắn sao lại bỏ nó bên ngoài, tủi thân bảo muỗi cắn nó nhiều lắm nhiều vừa. Han Wangho sau bao năm ở với nó cũng đã quen, hắn xoa xoa lưng nó như dỗ một đứa trẻ con.

Choi Hyeonjoon ấy mà, dù giờ cũng đã gần 30 cái xuân, có vợ có con, sự nghiệp cũng vững, ra đường thét câu nào điếng người câu đấy nhưng về nhà thì nó cũng chỉ là thằng nhóc kém hắn hai tuổi. Han Wangho cười nhẹ, dỗ ngọt nó vào nhà. Còn nó khi thấy đồng hồ đã chạy đến 9 giờ 30 thì lại càng tủi, khóc càng thảm.

"Huhu em về từ nãy tới giờ, chưa có ăn cơm mà...hức mà anh đuổi em ra đó tới giờ này. Hyeonjoon tủi thân lắm vợ ơi."

"Thôi mà, anh mắng em làm gương cho con chứ anh thương em mà. Ăn cơm nhé? Anh chưa ăn, đợi ăn với em."

"Thế thì được ạ!"

Nghe hắn bảo đợi để ăn cùng thì lập tức nước mắt nước mũi chảy hết vào trong, hớn hở ngồi vào bàn. Nhớ cái ngày Han Wangho biết bản thân mang thai cũng thế này, cũng là cả hai ngồi ăn với nhau món cá thu sốt cà chua. Giờ nhìn lại mới thấy nhớ quá đi.

"Tự nhiên muốn cho Thỏ con có thêm em ghê nhỉ?"

Hắn nhìn đĩa cá mà lẩm bẩm. Mà ai ngờ tai thằng lỏi kia thính ác, nói bé cỡ vậy mà vẫn nghe thấy.

"Anh muốn là có ạ!"

"Cho tao xin, ăn đi không tao ăn hết bây giờ."

"Anh còn mày tao với em..."

"Thói quen, thói quen thôi em. Ăn đi, không anh đổ cho chó."

"Anh!"

Ừ thì Choi Hyeonjoon không phải loại người chững chạc, càng không phải người đàn ông cái gì cũng biết làm. Nó có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm đó mới làm nên một Choi Hyeonjoon mà Han Wangho đã đánh cược cả cuộc đời để gả cho nó.

Và tới bây giờ, cả tương lai nữa, hắn sẽ không bao giờ hối hận về quyết định năm 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top