(・Θ・)
Choi Hyeonjoon sinh ra với một số phận xui xẻo. Ừ thì thật ra cũng không phải nó cứ ra đường là đạp phải cứt chó hay thế nào, chẳng qua theo cảm quan tự đánh giá, nó thấy nó đang vào cái dạng "có tiếng mà không có miếng". Lời đồn nghe thì hoành tráng làm bao người bu lại hỏi nó có đúng không, nhưng thật chất lại chẳng hưởng được tí nào. Thậm chí Choi Hyeonjoon còn cảm thán người nào nghĩ ra mấy cái đó để đồn nữa chứ. Quá sức khủng bố rồi!
Mọi thứ bắt đầu từ cái hồi nó lạch bạch đi mẫu giáo cơ. Mà xuất phát điểm lại là từ hàng xóm nhà nó - nhà Han. Nhà này thì nói ra có hơi phức tạp tí, bởi phụ huynh thì nghiêm khắc thế mà thằng con lại quậy tung giời. Thằng con nhà họ Han được đề cập ở đây là Han Wangho.
Nếu như để Choi Hyeonjoon nhận xét về Han Wangho thì nó sẽ dùng duy nhất một từ: "đẹp". Nhưng nếu để nó suy nghĩ lại về tất cả con người của hắn thì cái từ đó vẫn là chưa đủ. Vì Han Wangho còn đẹp hơn cả chữ "đẹp" nữa, hơn nó hẳn hai tuổi mà sở hữu cái gương mặt cứ phải gọi là như em bé. Da trắng, môi hồng, gò má đôi lúc ửng đỏ và đôi mắt nai chớp phát nào ngất phát đó. Hai nhà sát vách nhau, ngay khi lọt lòng Choi Hyeonjoon đã được chứng kiến quá trình trưởng thành của anh hàng xóm. Anh này đẹp từ bé, càng lớn càng đẹp, mà tội mỗi cái chiều cao không phát triển mấy. Choi Hyeonjoon nhớ rõ cái năm nó lớp 8 đã cao hơn Han Wangho lớp 10 đến một chỏm đầu rồi. Còn hiện tại, nó lớp 11, hắn đại học năm nhất, nó cao hớn hắn nửa cái đầu (thậm chí là hơn).
Và đương nhiên ở với nhau từ hồi quấn tã nên Choi Hyeonjoon hiểu rõ hắn lớn lên như thế nào. Nhưng cái khó hiểu nhất là đéo hiểu sao Han Wangho từ hồi cấp 2 lại đi làm đầu gấu đầu mèo, báo nhất cái khu phố khiến bố mẹ nhà bên ngày nào cũng sang nhà nó tìm cách cứu vớt cuộc đời thằng con.
"Hay nhà chú nhận thằng Wangho làm con giúp anh chị đi? Hyeonjoon ngoan thế cơ mà, anh tin cô chú cảm hóa được nó."
Nhưng mà huhu chú ơi, anh ý cũng đánh cháu mà...
Không sai, đối tượng bị bắt nạt đời đầu của Han Wangho chính là Choi Hyeonjoon.
Ban đầu cũng chỉ là sai vặt như đi mua đồ, xách cặp về hộ hay là trực nhật, chép bài thay. Nhưng càng lớn, việc Han Wangho làm đối với Choi Hyeonjoon càng quá đáng.
Đỉnh điểm là đánh nó trật cả tay.
"Con bị ngã, không sao đâu ạ."
Choi Hyeonjoon là đứa trẻ ngoan, đôi khi rất khờ khạo. Năm đó rõ ràng còn rất nhỏ, vậy mà bị đánh đến trật khớp tay vẫn hì hì nói dối rằng bản thân bị ngã. Mà mọi thứ đều được Han Wangho ghi nhớ, chẳng biết hắn có hối hận hay ăn năn không nhưng dường như sau lần đó hắn không dám ra tay quá nặng với Choi Hyeonjoon nữa.
Như đã nói, nhóc con nhà Choi là một thằng khờ. Dù Han Wangho có mắng, có chửi, có đánh thì nó vẫn lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi nhỏ. Từ khi cả hai lạch bạch đi mẫu giáo đến khi lên cấp ba, nó vẫn giữ thói quen như vậy. Kể cả như bây giờ, Choi Hyeonjoon cấp ba, Han Wangho đại học, nó vẫn sẽ đợi cửa vào những ngày hắn học ca sáng để đi cùng nhau một đoạn đường ngắn cũn. Vì vậy mà mấy đứa khác hay đồn thổi Choi Hyeonjoon là gì đó của Han Wangho, dù có bị đánh cũng cam tâm tình nguyện đi cùng. Còn Han Wangho sẽ là thể loại anh trai dùng nắm đấm dạy dỗ đứa em nhỏ, tiện thể đá bay đít thằng nào dám đụng đến nhóc con của hắn.
Đéo có thằng nào được chà đạp đứa trẻ một tay tao dạy dỗ.
Cái quan hệ trong lời đồn là thế đấy.
Cơ mà Choi Hyeonjoon vật vã trên giường suốt mấy đêm cũng chưa hiểu lý do. Rõ ràng nó luôn bị bắt nạt, thậm chí còn chưa thấy Han Wangho ra tay với ai ngoài nó, vậy mà mọi người cứ bảo nó đặc biệt với hắn.
"Đặc biệt cái đéo gì? Bịp nhau cả thôi mấy thằng chó!"
.
Năm nay là năm đầu tiên nó và hắn không còn chung một mái trường. Choi Hyeonjoon khoác trên người bộ đồng phục cấp ba đi cạnh Han Wangho mặc áo phông quần đùi rất chi là thoải mái. Sinh viên có khác, thích cái gì thì mặc cái đó, chẳng quan tâm có bị ghi sổ hay không. Nó cũng phải lớn nhanh nhanh để được như thế mới được!
"Anh ơi, lên đại học không cần mặc đồng phục nữa ạ?"
Hỏi thừa! Đương nhiên là không rồi. Cơ mà nó cứ mở to đôi mắt thơ ngây như thỏ mà hỏi, suy cho cùng cũng là tìm cớ bắt chuyện với anh trai hàng xóm thôi.
"Ừ."
Lạnh lùng thế? Choi Hyeonjoon không thích bị hắn nói bằng giọng như thế đâu. Nó sẽ tủi thân chết luôn đó!
"Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ? Han Wangho, anh thay đổi rồi!"
Rồi nó giả vờ úp mặt vào cái cặp xách của hắn đang được nó ôm trên tay mà oa oa khóc nhè. Trông cao như cây sào chọc cứt mà làm cái điệu con nít đó mà gai hết cả mắt. Han Wangho lườm nó ghét bỏ, chẳng nói chẳng rằng vung chân đá vào đít nó một cái đau điếng.
"Huhu anh đánh em..."
Choi Hyeonjoon bị đá vào đít thì ngồi xổm xuống ngay vệ đường, một tay xoa xoa cái mông đau nhói, tay kia không quên nhiệm vụ giữ khư khư cặp sách của Han Wangho. Trông nó bây giờ chẳng khác nào một con thỏ đang giận dỗi chủ nhân, người ngoài nhìn thì nghĩ đáng yêu, còn Han Wangho thấy mà muốn sút cho nó thêm mấy cái.
Nhưng mà ấy, Han Wangho đanh đá, kiêu căng mà lại luôn khuất phục khi thấy đôi mắt nai tơ tròn vo của Choi Hyeonjoon mỗi khi ngước lên nhìn hắn. Trông nó đáng yêu mà cũng đáng ghét thế chó nào...
"Câm mẹ mồm và đi nhanh lên, mày muộn học năm nay là đéo có thằng bố mày lên phòng giám thị xin cho đâu."
Han Wangho đá đá nhẹ vào mông nó, vẫn chất giọng khó chịu ấy bắt nó phải đứng dậy. Choi Hyeonjoon nghe đến muộn học như thể được chữa lành cơn đau, nó đứng lên ngay tức khắc như thể chưa từng bị đá cái nào.
Quên chưa nói, Choi Hyeonjoon không phải loại học sinh ngoan ngoãn gì mấy. Nó đỡ hơn Han Wangho, nhưng vẫn luôn đi muộn, trốn học như những đứa học sinh bình thường. Với mấy cái lỗi lặt vặt ấy, chuyện căng nhất cũng chỉ là mời phụ huynh. Đối với Han Wangho thì bình thường nhưng Choi Hyeonjoon lại ngược lại. Nghe ba chữ "mời phụ huynh" mà nó xoắn hết cả lên, chạy đi tìm hắn khóc lóc ỉ ôi "anh ơi bố mẹ sẽ đánh chết em mất" làm hắn đang ăn cái bánh mì cũng nghẹn. Vậy là để bịt mồm nó (và để bảo toàn cho lỗ tai của bản thân), Han Wangho đã nhận lời lên phòng hội đồng nghe chửi chung nói thằng cu họ Choi.
Lần một cũng có lần hai, cứ mỗi khi "mời phụ huynh" là Choi Hyeonjoon lẫn Han Wangho lại dắt nhau lên diện kiến các thầy cô. Nhiều đến mức về sau, mọi lỗi lầm của Choi Hyeonjoon dù nặng hay nhẹ cũng đều là Han Wangho đứng ra bảo lãnh cho mạng thỏ yếu ớt.
Cơ mà lỗi to quá thì có mười Han Wangho cũng đỡ không nổi. Và cái lỗi to nhất nó từng mắc phải là hỗn láo với giáo viên. Ấy khoan đừng nghĩ nó láo toét hay gì đó đại loại thế, lúc ấy nó lên tiếng vì giáo viên đã bóng gió sỉ nhục Han Wangho trước cả lớp. Choi Hyeonjoon bị hắn bắt nạt, nhưng lớn lên cùng nhau, đã thế anh trai hàng xóm còn giúp nó bao phen tưởng đi đời nhà ma, nó đương nhiên không thể ngồi yên mà nghe được.
"Cô chả biết cái gì về anh ấy cả!"
Lần đầu tiên, không những cả Han Wangho và Choi Hyeonjoon mà còn có cả nhà họ Choi lẫn họ Han xách nhau cùng lên phòng hội đồng nghe trách mắng. Về nhà ngày hôm ấy, không biết hai nhà đã nói gì với quý tử mà cả tối đó, hàng xóm xung quanh thấy hai nhõi con Choi và Han ngồi ngoài sân ăn cơm cùng nhau. Một thằng to xác thì thút thít xin lỗi, thằng nhỏ tí hin chốc chốc lại gằn lên "mày có câm mẹ cái mồm đi không?". Cứ thế mà hết cả ngày.
Mà cũng vì đúng một câu nói ấy, Choi Hyeonjoon - cậu học sinh hiền lành đôi khi nghịch ngợm biến thành một thằng hỗn láo cùng phe với học sinh cá biệt Han Wangho. Từ ấy mà độ nhận diện của Choi Hyeonjoon cao hơn hẳn, mấy thằng bất hảo khác cũng biết đến cậu dưới cái danh "bạn của Han Wangho".
Đã mấy lần nó suýt bị chặn đánh, cũng may Han Wangho đều vô tình đi ngang ngay lúc đấy mới thoát được. Nó biết chỉ là trùng hợp, vậy nhưng lại biết ơn hắn vô cùng. Choi Hyeonjoon yếu như sên, nhỡ bị đánh thật chắc nó còn chẳng biết sống hay chết nữa. Cả đời này bị bắt nạt cũng được, nhưng người bắt nạt nó phải là Han Wangho mới chịu cơ!
"Anh Wangho ơi, nhỡ năm nay có thằng nào đánh em thì phải làm sao?"
Cả hai đi cạnh nhau trên con phố tấp nập phương tiện đi lại, dừng lại trước đèn đỏ, Choi Hyeonjoon bâng quơ hỏi Han Wangho. Nhưng nó sợ thật, vì ở trường cấp ba không chỉ mình Han Wangho là loại bất hảo mà còn rất nhiều nữa. Chẳng qua năm ngoái, hắn như nắm trùm cả trường nên chúng nó mới im hơi lặng tiếng, cũng chẳng ai đụng đến nó cả. Nhưng giờ hắn tốt nghiệp rồi, thể nào mấy thằng đấy cũng lộng hành. Nó từng chứng kiến một thằng nào đó ra tay đánh đứa bạn học khác, trông bê bết, thảm thương kinh khủng. Bạn học ấy đau đến độ nói còn chẳng nói được, chỉ ú ớ cái gì đó bé tí. So với việc Han Wangho đánh nó thì đúng là một trời một vực.
Nhỡ bị đánh ra nông nỗi ấy, liệu có về được nữa không nhỉ?
"Thằng nào đụng đến mày thì bảo nó ra gặp tao trước. Chỉ mình tao mới được bắt nạt mày thôi, nhớ chưa Hyeonjoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top