|pearan| until next bloom.

1.

trời đầu thu ở seoul luôn mang trong mình thứ cảm giác lơ lửng, như một khoảng lặng mơ hồ nằm giữa lưng chừng của mùa hè nóng nực và mùa đông buốt giá. không khí se se, không lạnh đến mức để phải choàng cho mình một chiếc khăn, nhưng cũng chẳng còn nồng nực để khiến người ta phải bực bội. nó vừa đủ để ai đó dừng chân, ngẩng lên nhìn khoảng trời loang nắng, hoặc lặng lẽ thả một tiếng thở dài chẳng rõ nguyên do.

chiều hôm đó, con phố jongno ngập tràn ánh vàng. hàng ngân hạnh hai bên đường bắt đầu rụng lá, những tán lá chuyển dần sang sắc vàng chói lọi, từng chiếc rơi xuống chầm chậm như thể có một bàn tay vô hình đang cố làm chậm đi bước đi của thời gian. người qua lại ngày một đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau. tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng rì rầm của thành phố tạo nên bản hòa âm quen thuộc.

trong dòng chảy ấy, choi hyeonjoon bước đi với vẻ điềm đạm thường ngày. cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên cao để lộ cổ tay có chút gầy. chiếc quần tây sẫm màu ôm gọn đôi chân dài, với đôi giày da đen tuy có chút sờn gót nhưng được đánh bóng sạch sẽ. ở hyeonjoon luôn có một sự chỉn chu mà người ngoài đều có thể cảm nhận được rõ. từ dáng đi đến ánh mắt, như thể mọi thứ xung quanh cậu đều đã được sắp đặt đâu vào đó và không cho phép có sự cẩu thả nào được phép xen vào.

cậu bước đi, mang theo bên mình sự lặng lẽ rất riêng. ánh nắng xuyên qua hàng cây rọi xuống vai áo, tạo thành vệt sáng chênh vênh. mái tóc cậu hơi rối, bị gió thu làm tung vài sợi, nhưng gương mặt cậu lại như phát sáng, đôi mắt hướng thẳng về phía trước như không muốn bị chi phối bởi bất kỳ điều gì xung quanh.

ở phía bên kia con phố, han wangho không biết từ lúc nào đã đứng dựa vào gốc cây ngân hạnh, dáng vẻ khoan thai nhưng cõi lòng lại gợn sóng. 

anh kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa giữa hai ngón tay, để nó lơ lửng như một thói quen hơn là một nhu cầu thực sự. đôi mắt anh dõi theo hyeonjoon, ánh nhìn không chớp, như thể cả thế giới xung quanh đang tan biến đi, chỉ còn lại một dáng hình đơn độc giữa dòng người.

khoảnh khắc ấy, tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã, tiếng trò chuyện náo nhiệt, tất cả đều lùi xa. 

trong wangho, chỉ còn duy nhất hyeonjoon.

người mà anh từng nghĩ mình sẽ quên, hoặc ít ra cũng đã được chôn chặt ở một góc ký ức. thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy dáng đi ấy, đôi vai ấy, mọi nỗi nhớ nhung ngủ yên ngay lập tức được bừng tỉnh, dữ dội đến mức khiến tim anh đau nhói.

họ từng quen biết nhau.

những lần gặp gỡ trước đây không nhiều, nhưng mỗi lần đều để lại dấu vết đầy sâu sắc và khó quên. 

mọi thứ đều không phải ngẫu nhiên, và han wangho biết rõ điều đó.

sự xuất hiện của hyeonjoon trong cuộc đời anh, ngày từ đầu đã là một mảnh ghép mà số phận đã định là phải đặt vào tay anh. cho dù anh có muốn hay là không.

và rồi bằng một cách nào đó, chính anh, đã lỡ đánh rơi đi mảnh ghép đó.

khi hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau.

cả thế giới trong phút chốc dường như dừng lại.

trên gương mặt điềm tĩnh ấy thoáng qua chút bối rối, nhưng thay vì quay đi thì hyeonjoon lại khẽ mỉm cười.

một nụ cười quen thuộc, dịu dàng đến mức có thể khiến người đối diện tin rằng, dù mọi thứ có sụp đổ, chỉ cần còn nụ cười này thì ngày mai vẫn còn hy vọng.

"lâu rồi không gặp."

hyeonjoon tiến lại gần. giọng cậu không cao không thấp, vừa đủ để xuyên qua ồn ào mà len thẳng vào tai wangho. 

wangho dập điếu thuốc còn chưa kịp châm rồi nhét tay vào túi quần. anh bước ra khỏi bóng cây, từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

"ừ, lâu thật.."

anh đáp, với tông giọng có chút khàn. trong mắt anh ánh lên niềm vui xen lẫn chút ngập ngừng, như thể anh sợ nếu để lộ ra quá nhiều thì người trước mặt sẽ quay lưng rời đi ngay lập tức.

khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại. thành phố vẫn ồn ã, vẫn rực rỡ, nhưng giữa hai người lại là một khoảng lặng khó gọi tên. 

họ vẫn đứng đó, chỉ cách nhau vài bước. và trong khoảng khắc tưởng chừng bình thường ấy, cả hai đều biết rằng họ đã bước vào một đoạn đường mà không thể quay ngược được nữa.

2.

quán cà phê họ chọn nằm ở cuối phố, nơi mà người ra thường bỏ qua vì quá nhỏ bé so với những cửa hiệu sáng choang xung quanh. biển hiệu gỗ cũ kỹ, đèn vàng hắt xuống ô cửa kính lớn, bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ nâu đã ngả màu theo thời gian. mùi cà phê rang mới hòa lẫn với hương bánh ngọt, nhẹ nhàng đến mức khiến người ra lỡ bước vào rồi liền khó nỡ rời đi.

hyeonjoon đẩy cửa bước vào trước, tiếng chuông nhỏ leng keng khẽ vang. cậu chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố ngập lá vàng. khi người phục vụ mang menu lại, cậu chỉ cần liếc qua rồi gọi cho mình một cốc latte như thói quen.

wangho ngồi đối diện, có vẻ như dạo này chăm chỉ tập tành lên nên dáng vẻ có to lớn hơn chút, khiến chiếc ghế gỗ dường như có chút nhỏ đi. anh gọi americano, loại thức uống vẫn gắn liền với anh suốt những năm qua. lúc cà phê được đặt xuống, hơi nước bốc lên, phản chiếc ánh sáng vàng nhạt trên mặt bàn.

trong một lúc, cả hai im lặng. không khí vốn chẳng hề có chút khó chịu, nhưng cũng không hoàn toàn là thoải mái. giống như giữa họ tồn tại một chiếc hộp thủy tinh, nhìn thấy nhau rất rõ, nhưng lại chưa có ai dám đạp vỡ nó để bước qua cả.

hyeonjoon là người mở lời trước. cậu xoay nhẹ chiếc muỗng trong cốc latte, giọng nói trầm nhưng lại không giấu được chút bông đùa quen thuộc.

"anh có vẻ chả thay đổi gì nhỉ. vẫn cứ lơ đãng thế. này là điểm thu hút của anh hả?"

wangho ngẩng lên, ngạc nhiên trước câu nói ấy. đôi môi anh khẽ nhếch, nửa như cười nửa như thở dài.

"còn em thì có chút thay đổi rồi. nhìn trưởng thành hơn trước rồi đấy."

"trưởng thành?"

hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.

"anh đang khen cho có lệ thôi đúng chứ. anh hệt như mấy người lần đầu gặp người lạ vậy đó, nói mấy câu giữ khoảng cách thôi."

khoảnh khắc ấy, wangho lặng đi. anh bỗng thấy khoảng cách giữa họ không chỉ là mặt bàn nhỏ này mà là cả quãng thời gian đã trôi qua kia. những năm tháng mà họ không còn có mặt trong cuộc đời nhau, mỗi người đều buộc phải lớn lên, tự vá lấy vết thương, tự học cách bước tiếp. và chính điều đó khiến anh thấy mình xa lạ với người trước mặt, dù ký ức vẫn còn vẹn nguyên ở đó.

"anh vốn không giỏi nói chuyện, hyeonjoonie biết rõ mà."

wangho thừa nhận, giọng có chút trầm xuống.

"nhưng có một điều anh không muốn giấu cũng chẳng có ý định giấu, rằng anh đã rất nhớ hyeonjoonie."

câu nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng, nhẹ tênh nhưng lại vang vọng ra xung quanh. hyeonjoon cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy cốc latte. hơi nóng tỏa ra ấm áp là thế, nhưng ngón tay cậu vẫn lạnh. trong mắt, một làn nước mỏng thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng.

ngoài cửa kính, hoàng hôn đang buông dần, sắc cam nhuộm vàng cả con phố. ánh sáng rơi xuống gương mặt họ, phác thảo nên hai hình bóng vừa dịu dàng vừa mong manh.

mọt lát sau, hyeonjoon ngẩng mặt lên. giọng cậu khẽ run, nhưng đôi mắt lại sáng rõ đến lạ.

"nếu đã nhớ đến như thế, vậy thì sao trước đây anh không tìm em?"

câu hỏi tưởng chừng đơn giản là thế, nhưng lại như lưỡi dao cắt vào tận đáy lòng wangho. anh biết nó chứa trong đó bao nhiêu năm tháng cô độc, bao nhiêu đêm dài đợi chờ, bao nhiêu lần hy vọng để rồi thất vọng.

wangho mím môi, đôi mắt tối lại. anh mất một lâu mới mấp máy môi trả lời, giọng khàn khàn.

"vì anh sợ, nếu gặp lại, em sẽ không còn là hyeonjoonie mà anh từng biết nữa."

ánh nhìn của hyeonjoon run nhẹ, cậu mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như gió, nhưng trong đó lại kèm theo cả vị đắng dày đặc. trái tim wangho nhói lên, nhận ra chính bản thân mình lại một lần nữa làm người kia tổn thương, dù chỉ bằng một lời thật lòng của mình.

ánh hoàng hôn rớt xuống nền gạch, nhuộm cam cả căn phòng. giữa mùi cà phê và tiếng nhạc jazz khe khẽ, có hai con người đang lặng lẽ đối diện nhau, mang trong mình những câu chuyện không ai dám mở.

3.

buổi tối seoul vào thu mang theo một thứ ánh sáng rất riêng biệt. chúng không quá rực rỡ nhưng cũng chẳng hoàn toàn tối tăm. những ngọn đèn đường vàng nhạt hắt bóng người qua lại, loang dài trên nền gạch. 

quán cà phê họ ngồi dần vắng khách. ngoài kia, dòng người vẫn hối hả. còn bên trong, giữa han wangho và choi hyeonjoon, thời gian dường như đang trôi chậm lại nhiều nhất có thể.

cả hai im lặng khá lâu. wangho thường không giỏi biểu đạt cho lắm, nhưng anh cảm nhận được rõ rằng hyeonjoon của anh vẫn đang chờ một điều gì đó từ chính bản thân anh. có lẽ là một lời giải thích, có lẽ là một lý do đủ lớn để có thể xóa bỏ đi những năm tháng đã bỏ lỡ của cả hai.

nhưng nghịch lý thay, khi anh càng muốn nói ra thì anh lại càng thấy lời lẽ như đang mắc kẹt ở nơi cổ họng mình.

"anh biết không.. trong suốt thời gian đó, em đã từng nghĩ rằng anh đã biến mất khỏi thế giới này rồi."

hyeonjoon lên tiếng, giọng cậu bình thản đến lạ. wangho khẽ giật mình, bàn tay siết chặt ly cà phê đã sớm nguội ngắt. hyeonjoon dường như không có ý gì là trách móc, nhưng từng chữ rơi xuống lại như vết kim châm từng nhát vào lòng anh vậy.

"có những ngày, em đi qua những nơi từng cùng anh đến. cà phê chỗ này, rạp chiếc phim ở mapo, hay con đường ven sông hàn. em đi chỉ với một ý định là có khi nào tình cờ gặp lại anh không..."

nhưng chẳng lần nào có cả.

hyeonjoon tiếp tục nói, ánh mắt nhìn qua cửa kính. giọng cậu đều đều, không chứa nỗi giận dữ, chỉ có sự mệt mỏi lặng lẽ bao trùm.

"em đã tự nhủ rằng, nếu đã không tìm thấy, có lẽ anh vốn dĩ đã không còn muốn gặp em nữa."

wangho không dám ngẩng đầu lên nữa. trong lòng anh, ký ức cũ dường như ùa về một cách chậm rãi. khi hai đứa còn bên cạnh nhau, khi anh và hyeonjoon ngồi cùng nhau trong một quán nhỏ chia nhau miếng bánh kem rẻ tiền. hay những lần cả hai nắm tay đi dưới mưa, cùng cười đùa khi nướt tạt ướt hết vai áo. mọi thứ đều rõ ràng và sống động đến mức như thể chỉ vừa mới hôm qua mà thôi.

và rồi chính anh lại là người bỏ lỡ mọi thứ.

"anh chưa hề biến mất.."

chỉ là anh không đủ can đảm.

hyeonjoon quay lại nhìn anh, đôi mắt không có chút gì gọi là trách hờn mà chỉ lặng lẽ nhìn anh. ánh nhìn lặng lẽ ấy lại khiến cho wangho cảm thấy như người đã nhìn thấu đến tận sâu đáy tim mình.

"không đủ can đảm để làm gì cơ chứ?"

"để giữ em lại."

wangho trả lời, từng câu từng chữ như cứa vào lòng.

"anh sợ mình không xứng đáng. sợ nếu đi tiếp, người thiệt thòi sẽ là em."

hyeonjoon bật cười. một tiếng cười ngắn gọn pha lẫn chút chua xót.

"vậy anh nghĩ, khi anh chọn im lặng và bỏ đi thì em không chịu thiệt thòi à?"

lời nói ấy khiến wangho nghẹn lại. anh muốn nói xin lỗi, nhưng từ ngữ ấy quá nhỏ bé so với những gì đã mất đi. anh im lặng, chỉ có hơi thở nặng nề bóp nát lấy lồng ngực mình.

ngoài cửa sổ, lá ngân hạnh sớm đã rơi đầy phủ lên đường một lớp mỏng. một vài chiếc lá vướng vào mép bàn nơi mà ánh sáng rọi xuống. thời gian trôi đi nhưng cả hai vẫn ngồi đó, như hai người bị mắc kẹt giữa một chương sách chưa kịp lật sang trang.

cuối cùng, hyeonjoon khẽ thở dài. cậu đứng dậy rồi nhẹ nhàng khoác áo vest lên vai.

"trễ rồi, em phải về thôi."

"anh đưa em về."

wangho lập tức cũng đứng lên, như một phản xạ mà lên tiếng. hyeonjoon có chút khựng lại mà nhìn anh. ánh mắt ấy chứa đựng biết bao tầng cảm xúc, nào là ngạc nhiên, ngờ vực và cả nỗi buồn sâu thẳm không thể nói bằng tên.

và rồi cậu gật đầu, thật khẽ.

trên con phố ngập tràn lá vàng, hai bóng người bước cạnh nhau, khoảng cách chỉ một cánh tay, nhưng cảm giác như đang đi qua ranh giới của cả một đời.

4.

con đường về khu nhà của hyeonjoon nằm ở phía tây thành phố, nơi những khu chung cư nối tiếp nhau, vừa đủ tiện nghi nhưng cũng không quá ồn ào náo nhiệt như khu trung tâm. đêm seoul tháng chín lạnh hơn so với dự đoán, gió thổi qua hàng cây khô khẽ xào xạc, từng chiếc lã rơi xuống rồi cuốn đi mất.

wangho và hyeonjoon đi cạnh nhau. khoảng cách vẫn vẹn nguyên như lúc rời khỏi quán cà phê, không gần cũng không xa. đôi khi tay họ chạm nhẹ vào nhau khi bước vào trong dòng người đông đúc để rồi cả hai đều rụt lại như sợ một cái chạm thôi cũng khiến lòng mình thêm rối bời.

"em vẫn sống ở chỗ cũ sao?"

"ừm.. em không giỏi thay đổi chỗ ở cho lắm. nhiều lúc nghĩ rằng nên dọn đi thôi, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được. có lẽ vì sợ một ngày nào đó, nếu như anh tìm về thì sẽ không biết phải đi đâu để gặp em nữa."

câu nói bình thản ấy khiến bước chân wangho chậm lại. anh nghiêng đầu nhìn hyeonjoon. trong ánh đèn đường, gương mặt ấy hiện lên rõ ràng, đôi mắt sáng, làn mi cong, cả sống mũi cao thanh thoát. vẫn là gương mặt mà anh từng yêu, từng ôm vào lòng trong những đêm dài. chỉ là giờ đây đã mang thêm vào đó chút trưởng thành, chút cứng cỏi của năm tháng.

wangho muốn cất giọng lên, nhưng lại ngập ngừng không biết bắt đầu như thế nào. hyeonjoon không quay sang, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"anh định nói xin lỗi nữa phải không?"

wangho lặng im.

"xin lỗi vốn chẳng làm thay đổi được gì cả."

hyeonjoon cười nhạt, nụ cười của cậu không giấu nổi chua xót.

"những năm qua, em đã sống với quá nhiều điều phải giải vờ. giả vờ tin rằng anh bận rộn, giả vờ tin rằng anh chỉ đang cần thời gian..

nhưng thật ra thì trong sâu thẳm, em biết rõ rằng anh đã chọn cách rời đi làm điểm cuối cùng."

bước chân họ vẫn tiếp tục, nhưng trái tim wangho dường như bị ghì nặng xuống. anh muốn đưa tay ra níu lấy cánh tay hyeonjoon, nhưng rồi lại dừng lại. cái sợ hãi năm xưa, rằng mình không xứng đáng vẫn còn nguyên vẹn ở đó, như một bóng đen bám lấy anh.

đến dưới tòa chung cư, hyeonjoon dừng lại. cậu ngẩng lên nhìn tòa nhà sáng đèn trước mặt rồi quay sang nhìn wangho.

"cảm ơn anh đã đưa em về, nhưng mà chắc nên dừng lại ở đây thôi."

wangho nhìn theo ánh mắt ấy rồi trở lại đối diện hyeonjoon. anh không muốn buông, nhưng cũng chẳng tìm ra lời nào có thể giữ. trong khoảnh khắc im lặng ấy, gió thu thổi qua cuốn theo tiếng cười nói xa xa của những cư dân khác, để lại khoảng trống chỉ thuộc về hai người.

cuối cùng, hyeonjoon bước lên bậc thang. nhưng đi được vài bậc, anh dừng lại, xoay người về phía wangho.

"wangho hyung.."

"nếu thật sự anh nhớ em thì lần này, đừng để em phải chờ thêm nữa nhé."

giọng cậu khẽ run khi nói ra. rồi cậu quay đi, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa kính.

wangho đứng lặng dưới ánh đèn vàng, lòng rối bời. anh biết đây là cơ hội cuối cùng mà số phận trao cho anh. nếu bỏ lỡ thêm lần nữa, sẽ không còn mùa nào đủ sức mang hyeonjoon trở lại bên anh nữa.

5.

đêm hôm đó, wangho không tài nào ngủ được. anh nằm trên giường, ánh đèn vàng hắt từ chiếc đèn bàn nhỏ, vẽ bóng anh dài lên bức tường trắng. trong căn phòng tĩnh lặng, từng lời nói, từng ánh mắt của hyeonjoon ban chiều cứ vọng về, xoáy sâu vào tâm trí.

"đừng để em phải chờ thêm nữa nhé."

câu nói ấy vang lên, không phải như một lời trách móc, mà giống như một sự thỉnh cầu cuối cùng. hyeonjoon vẫn mở cho anh một cánh cửa, dù nhỏ bé và mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể khéo lại. và wangho, cả đời này, chưa từng cảm thấy mình khao khát một cơ hội như vậy.

anh ngồi dậy rồi bước đến bên cửa sổ. ngoài kia, seoul đã chìm vào yên lặng, chỉ còn vài ánh đèn xe rải rác, những tòa nhà sáng mờ và khoảng trời đêm đầy sao. anh nhớ lại những đêm xa xưa, khi anh và hyeonjoon thường ngồi bên nhau ngắm sao, cùng nhau nói về những mơ ước viển vông, về một căn nhà nhỏ, một chó một mèo, một cuộc sống bình yên, đơn giản vậy thôi. nhưng chính sự đơn giản ấy anh lại không đủ can đảm để giữ lấy.

điện thoại trên bàn rung lên, tin nhắn từ hyeonjoon.

"anh về đến nhà chưa?"

chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến cho wangho chết lặng trong vài giây. đã bao năm anh mới lại nhận được sự quan tâm nhỏ bé này. ngón tay run nhẹ khi gõ từng chữ trên bàn phím.

"anh về rồi. còn em."

"em cũng vậy. ngủ đi, mai còn đi làm."

tin nhắn trả lời đến rất nhanh. ngắn gọn là thế những cũng đủ để cho lòng của wangho ấm lên. anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi rồi đặt điện thoại xuống. nhưng dĩ nhiên là anh vẫn không ngủ được. anh thức trắng, nghĩ về ngày mai, nghĩ về việc phải làm sao để không phụ thêm một lần nào nữa.

sáng hôm sau, wangho tìm đến tiệm sách nơi mà hyeonjoon làm việc. đó là một hiệu sách nhỏ nép mình trong con ngõ yên tĩnh, khác hẳn sự ồn ào ngoài phố lớn. cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng, bên trong bày biện gọn gàng với những kệ sách cao, mùi giấy và mực in quyện vào nhau, mang đến cảm giác bình yên đến khó tả.

hyeonjoon đang đứng sắp xếp sách lên kệ. ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên người cậu tạo nên một viền sáng quanh mái tóc. dáng cậu gầy nhưng thẳng, từng cử động đều cẩn thận và chăm chút. wangho đứng ở cửa, lặng nhìn một lúc lâu mà không dám bước vào.

một nhân viên khác nhận ra anh nên khẽ cúi chào khiến hyeonjoon tò mò mà ngẩng đầu lên. ánh mắt họ chạm nhau, hyeonjoon thoáng sững lại. giọng cậu khẽ vang lên, dường như có chút bất ngờ.

"anh.." 

wangho tiến lại gần chỗ của hyeonjoon rồi dừng lại trước mặt cậu.

"anh muốn gặp em."

"ở đây sao?"

hyeonjoon nhíu mày trước câu trả lời của anh, dường như có chút không thoải mái với việc có nhiều người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cả hai ngay lúc này. wangho lắc đầu, khẽ cười trước biểu cảm của cậu.

"anh đợi em tan làm."

cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ gật đầu khẽ coi như đồng ý cho việc anh đợi chờ. khoảnh khắc ấy, wangho thấy tim mình đập nhanh hệt như cái ngày đầu hẹn hò của cả hai đứa. chỉ khác là lần này, trong lòng anh không chỉ dâng trào niềm vui mà còn cả lo sợ.

lo sợ rằng nếu như bỏ lỡ, tất cả mọi thứ sẽ tan biến đi.

6.

chiều hôm ấy, khi cửa tiệm sách đóng lại, phố xá bên ngoài đã lên đèn. dòng người đổ về phía tàu điện ngầm, quán ăn ven đường tỏa ra mùi thơm, hòa lẫn vào đó là tiếng nói cười ồn ã. hyeonjoon thay áo khoác mỏng rồi nhanh chóng bước ra cửa. wangho đã sớm đứng đó không biết từ bao giờ với bộ đồ khác.

"anh đến sớm nhỉ?"

"anh sợ chạy qua muộn một chút thôi thì em sẽ phải đợi."

một thoáng im lặng nhanh chóng qua đi khi hyeonjoon bật cười. nụ cười tươi với thanh âm không còn sự chua chát như lúc trước.

"vậy giờ hai chúng ta đi đâu bây giờ đây?"

wangho không trả lời lại ngay. anh đưa tay mình ra, để chúng lơ lửng giữa không khí như một lời mời. hyeonjoon nhìn bàn tay ấy thật lâu, cuối cùng đặt tay mình vào. 

khoảnh khắc da thịt chạm nhau, wangho cảm nhận rõ nhịp tim người đối diện khẽ rung. và lồng ngực của anh cũng vậy, loạn nhịp, bồi hồi, như thể mọi năm tháng xa cách đều co rút lại chỉ trong khoảnh khắc này.

họ đi dọc bờ sông hàn. gió đêm mát lạnh, mặt nước loang ánh sáng từ những cây cầu. xa xa những đôi tình nhân ngồi tựa vai nhau, tiếng cười xen kẽ tiếng guitar ai đó đang chơi. bầu không khí ấy gợi lại trong hyeonjoon không biết bao kỷ niệm. cậu nhớ những lần trước đây, khi cả hai ngồi trên bãi cỏ, chia nhau lon bia rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi, cùng nhau nói mấy câu chuyện chẳng có đầu cũng chẳng có cuối. có khi cậu ngủ gục trên vai anh, và rồi người kia cũng chỉ im lặng ngồi yên mà che chắn cho anh trong cơn mộng mị.

"có những lúc em đã nghĩ, nếu ngày đó anh không rời đi, có lẽ chúng ta đã có một cuộc sống khác rồi chăng."

"anh cũng đã nghĩ như vậy, rất nhiều lần."

wangho khẽ đáp lời nói của cậu. cho đến khi anh quay sang nhìn, chỉ thấy ánh mắt hyeonjoon nhìn lấy anh tràn ngập nỗi buồn.

"vậy tại sao anh vẫn rời đi chứ?"

anh hít một hơi thật sâu. gió đêm lùa qua khiến mái tóc anh khẽ rối đi đôi chút. 

wangho nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon, giọng chậm rãi vang lên.

"vì anh quá yêu em, hyeonjoonie. yêu đến mức nghĩ rằng nếu anh không đủ tốt, thì em sẽ khổ. anh chọn cách rời đi.. rời đi để em có thể tìm được một ai khác xứng đáng hơn so với anh."

...

"nhưng hóa ra, người khổ vẫn là em."

wangho cười khẽ, nụ cười xen lẫn cay đắng.

hyeonjoon lặng đi. cậu siết chặt lấy bàn tay mình, rồi cậu chỉ có thể thở một hơi thật dài rồi run rẩy lên tiếng.

"em chưa từng nói rằng mình cần một người hoàn hảo ở bên cạnh em. em chỉ cần anh ở lại bên em thôi. rõ ràng điều đó đơn giản như thế, tại sao anh lại không hiểu hả han wangho?"

câu hỏi rơi xuống nhưng không một ai đáp lại.

gió trên sông bắt đầu thổi mạnh hơn làm những tán cây ven bờ rung rinh. wangho muốn đưa tay ôm lấy hyeonjoon, nhưng anh lại sợ. sợ cậu sẽ lùi bước, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

nhưng rồi, như một bản năng, anh vẫn tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hyeonjoon.

"cho anh thêm một cơ hội.. chỉ một lần thôi. nếu lần này anh lại làm em tổn thương, vậy thì hãy rời đi hoặc xem anh như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.."

giọng wangho khàn đi theo từng câu chữ. 

ánh mắt họ chạm nhau, lâu đến mức dường như tất cả âm thanh xung quanh họ đều biến mất.

hyeonjoon không trả lời ngay. cậu ngước nhìn bầu trời đêm, nơi ngôi sao đầu tiên vừa nhấp nháy.

và rồi, cậu khẽ gật đầu.

trái tim han wangho ngay lập tức như vỡ òa.

7.

đêm hôm đó, họ không vội tạm biệt nhau ở bờ sông hàn. hyeonjoon để wangho đưa mình về nhà, nhưng lần này không còn "dừng lại ở đây thôi" nữa. cả hai lặng lẽ bước lên những bậc thang của tòa chung cư cho đến tận cửa căn hộ. 

không gian hành lang vắng lặng, ánh đèn neon hắt xuống nền gạch loang vệt sáng xanh xám. hyeonjoon đứng xoay lưng về phía cánh cửa. trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, mang theo tất cả những năm tháng đã trôi qua.

sự chờ đợi..

những vết thương..

và cả tình yêu chưa bao giờ biến mất.

"anh wangho.."

hyeonjoon khẽ gọi, giọng vừa đủ chỉ để cho hai người nghe.

"anh có biết em từng ước gì không?"

"em ước gì?"

wangho hỏi, đôi mắt vẫn luôn không rời người trước mặt.

"ước rằng, khi em mở cửa về nhà, anh sẽ ở đó, dù chỉ là một lần."

trái tim wangho siết lại. anh tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ nhanh chóng được thu hẹp lại. tay anh run nhẹ, nhưng cuối cùng cũng đưa ra mà chạm khẽ vào má hyeonjoon. hơi ấm từ làn da ấy lan ra, chân thật đến mức anh muốn bật khóc.

"lần này anh sẽ ở đây, nếu hyeonjoonie cho phép."

gương mặt hyeonjoon nhanh chóng sững sờ trước lời thì thầm của wangho. nhưng rồi cậu mỉm cười. nụ cười mang theo cả dịu dàng lẫn đắng cay.

khoảnh khắc hyeonjoon gật đầu, wangho ngay lập tức ôm lấy cậu. không phải là một cái ôm chặt đầy vội vã, mà là một cái ôm sâu thật lâu, như muồn bù đắp cho tất cả những tháng ngày đã vụt mất.

hyeonjoon có chút khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh vòng cánh tay của mình ôm đáp lại.

gió ngoài hành lang rít qua khe cửa, lá ngân hạnh rơi xuống phủ lên sân nhỏ phía dưới. 

trên bậc thang hẹp, bóng hình hai người ôm lấy nhau, lặng lẽ như thể chỉ cần như vậy thôi thì cả thể giới cũng có thể ngừng quay.

đêm ấy, wangho không về.

anh ngồi trên ghế trên sofa phòng khách nhà hyeonjoon, ngắm nhìn xung quanh căn hộ trông vừa quen cũng vừa lạ. vẫn là những giá sách cao, những tấm rèm màu xám nhạt, chiếc bàn gỗ nhỏ nơi từng đặt hai tách cà phê năm nào. mọi thứ gần như không thay đổi, chỉ có thời gian và nỗi cô đơn là hằn rõ trên từng góc nhỏ.

hyeonjoon rót hai ly nước rồi đứa đến đặt một ly trước mặt wangho, phía đối diện nhanh chóng được cậu lấp đầy. 

ánh đèn vàng dịu hắt xuống, soi rõ lấy đôi mắt cậu.

"em không hứa rằng sẽ tha thứ ngay, nhưng em sẽ cho anh cơ hội lần này. lần này nếu anh buông tay nữa.. thì không còn gì đâu."

"anh sẽ không buông."

wangho nhanh chóng đáp lại với giọng điệu chắc nịch.

hyeonjoon nhìn anh thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó để kiểm chứng cho câu nói vừa rồi. rồi cậu khẽ thở ra, với nụ cười thoáng hiện trên đôi môi.

"vậy chúng ta bắt đầu lại, từ đầu."

trong ánh mắt wangho ánh lên sự quyết tâm xen lẫn với niềm vui không thể nói thành lời. anh biết rằng mình vừa nhận được món quà quý giá nhất.

một cơ hội để yêu lại từ đầu.

ngoài kia, seoul vẫn náo nhiệt, dòng người vẫn hối hả. nhưng trong căn hộ nhỏ nào đó vẫn có hai con người ngồi đối diện nhau, mang trong lòng niềm tin mong manh, về một tình yêu đã bỏ lỡ, giờ đây vẫn có thể thêm hoa thêm một mùa nữa.





|13.09.2025|

-pearan's world-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top