CHƯƠNG 6: Lựa Bà:))

Về đến nhà nobita bước vào phòng khách thấy bà nobi đang ngồi ở trong uống trà, khuân mặt đầy mệt mỏi có thể thấy rõ rằng cả đêm qua bà không hề chợp mắt.
- Nobita.
Nhìn gương mặt mà 80 năm trời cậu chỉ được nhìn qua máy chiếu công nghệ của chính phủ tương lai trong lòng ý vị tạp trần khó xác định. Đôi chân chậm rãi nhấc lên bước đến trước mặt bà ngồi xuống, cậu thẳng lưng đôi mắt đen láy lạnh lùng khiến bà lời vừa muốn nói lại nuốt trở vào tư thế cũng trở nên nghiêm chỉnh giọng điệu điềm tĩnh không nhanh không chậm nói.
- mẹ biết con ở trường hay bị bạn bè bắt nạt, mẹ cũng biết con hay bị áp lực do mẹ quá khắc khe...
- con sẽ không làm mẹ buồn nữa.
Còn chưa nói xong nobita đã nói lên một câu khiến bà dừng một chút nhìn cậu thật sâu, không còn là một đứa cuối đầu nghe mắng hay trốn tránh hứa suông mà là một đôi mắt lãnh tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, điềm tĩnh như vậy  chắc chắn như thể cậu đã trải qua thế sự gian khổ của đời người. Bà ngạc nhiên một chút nhưng lại cười cợt bản thân già rồi nhấp một ngụm trà bà tiếp tục:
- Nữa tháng trước công ty của ba con thông báo nhóm của ba con được cử đi sang Úc công tác, ba con nói là dự án rất lớn nó là sự quyết định xem công ty có tiếp tục được phát triển hay không.
- Ba phải đi bao lâu hả mẹ?
- nhanh thì 4,5 năm còn chậm....thì 7,8 năm.
-....... Vậy có nghĩa là......
- Chúng ta sẽ sớm dời sang Úc thôi con. Mẹ biết con đã phải chịu đựng áp lực nặng nề từ phía trường học nên đã đồng ý, để con có thể tránh xa môi trường ở đây ra và tập trung vào việc học tập hơn.
- vậy khi nào chúng ta đi hả mẹ?
- tuần sau...
Cậu không nói gì nữa vừa mới trở lại sau nhiều thập kỉ trôi qua bây giờ lại phải rời đi rồi...
- Con hiểu rồi, cũng tốt.
Thấy cậu sắp rời đi bóng lưng cậu cô đơn đến khiến người ta đau lòng.
- Nobita!
- Vâng?
-.....Hôm qua mẹ tức dận quá nên mới nói vậy con đừng suy nghĩ nhiều nhé.

    Cậu không nói gì đôi mắt chợt lạnh xuống, khí thế cường đại bỗng nhiên bị cậu vô ý thức phóng ra chất giọng lạnh lẽo bức người cách xa vạn dặm
- hôm nay có bài kiểm tra, mai con sẽ đưa cho mẹ. Con mệt rồi.
  Bị luồng khí thế cường đại đánh tới bà nobi đưa tay che trước ngực trái tim đập nhanh, nét mặt trắng bệt bà lau mồ hôi trên trán:
- aizz...già thật rồi.
Bước lên cầu thang đồng hồ cậu đeo trên tay độ nhiên sáng đèn quay đầu đi vào nhà vệ sinh nobita viết hình chữ thập giữa không trung môi mấp mấy "i.o" một cái màng hình xuất hiện giữa không trung chiếu gương mặt quen thuộc của Hika.
- i.o thế nào rồi?
- tôi mới đi có một ngày thì có thể có chuyện gì?
- Cháu không lo, nhưng hachi cô ấy lo.
Thấy cậu im lặng tay chuẩn bị nhấn vào nút out thì mặt của hika bị đổi thành Hakiru.
- Ông àh~~ đừng tắt nha cháu có quà tặng cho ông nè.
- quà?
- dạ cháu vừa đi lựa bà để tặng cho ông đó~
- lựa...bà.....?
Đầu nobita rơi đầy hắc tuyến khóe môi dật dật lựa bà để tặng cho ông hakiru con bé này có thật là iQ 317 hay không vậy.
- Cháu đóng gói bà kĩ rồi tối nay 20h sẽ gửi cho ông, ông lên đỉnh núi phía sau trường chờ nhé nếu không bà sẽ bị người ta nhặt mất đó. Bye bye ông nha~
Màng hình một cái liền biến đen cũng như gương mặt đang đen lại của nobita cậu cạn lời tắt đồng hồ bước chân lên phòng mình. Không nhìn thấy doramon đâu chắc lại đi chơi với mấy con mèo nhà hàng xóm rồi.
^*************^
      Trong một không gian rộng rãi nhưng tối tăm tràng ngập sự căng thẳng phía trên cao một người đàn ông mở miệng
- vậy việc nobita thay đổi là do sự biến dị thời gian chúng ta tạo ra hay là có một thế lực khác nhúng tay vào?
  Một dọng nói ồm ồm khác giống của mộ lão già vang lên:
- tôi không cần biết rằng  có thế lực nào nhúng tay hay không nhưng sự thay đổi của cậu bé đã gây ra một tương lai khác với dự định của chúng ta kế hoạch đã bị lệch khỏi quỹ đạo.
- tôi thấy mèo máy chúng ta gửi đến quá khứ đã trở nên vô dụng hãy hủy bỏ kế hoạch cũ tiêu hủy doramon và kí ức về con mèo máy này của những đứa trẻ quá khứ.
- Phải! Đây là một kế hoạch ngu ngốc và điên rồ phải hủy bỏ trước khi những con cháu đời sau của cậu bé vì sự thay đổi này mà biến mất!      
    Các cuộc tranh luận diễn ra khiến không khí trở nên ồn ào.
- được rồi
Mọi người liền im lặng tập trung về phía ngồi ở chính điện một người đàn ông lực lưỡng mang một bộ vest trắng trông rất cao ngạo
- các người không thấy câu chuyện này rất thú vị sao, cứ chờ đi mọi chuyện cho tới bây giờ.... mới thật sự bắt đầu!
Hắn nở một nụ cười mong đợi nhìn vào máy chiếu 3D một cậu bé mười tuổi nét một lạnh nhạt bước đi đó là nobita.
*********************
*******19h50 tại ngọn núi phía sau trường**************************
 ************^^***

     Nobita đang tựa vào gốc cây hoa anh đào héo trên đỉnh núi gió thổi vi vu khiến cậu có chút phiền muộn cánh tay giơ ra không trung bỗng một cánh hoa anh đào rơi lòng bàn tay khiến cậu giật mình quay đầu nhìn cái cây lớn đang nở rộ hoa anh đào cánh hoa rơi như tuyết xinh đẹp vô cùng. Khóe môi vương lên
- Công nghệ kĩ xảo promax783h0 quả nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Những cách hoa anh đào bay bay tụ lại một chỗ giữa không trung sau đó tạo thành một hình người dần dần rõ ràng hơn đôi mắt cậu nheo lại một chút một cô bé tầm 9,10 tuổi xuất hiện làn da trắng như bạch ngọc đôi đồng tử màu xanh thẩm như đại dương đôi môi ngọt ngào nhỏ bé mềm mại đáng yêu. mái tóc trắng dài qua gối và đặt biệt.....toàn thân trần trụi không một mảng vải cô bé từ trên cao rơi xuống như một thiên thần nobita thuận thế đỡ lấy cô nhưng vận may không đến với cậu ngay sau chân là một viên đá nhỏ vì thế mà cậu và cô hoa hoa lệ lệ mà ngã xuống thảm cỏ mềm. Cách một lớp áo thung mỏng là bộ ngực nhỏ của tiểu cô bé nobita chưa từng tiếp xúc với con gái gần như thế hai má liền nóng nóng đỏ lên.
Gương mặt của cô bé ngước lên nhìn  cậu một cái rồi cười tươi
- Hì~~
     

                              End chap 6
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
     Nga~ nữ chính đã xuất hiện chuyện gì sẽ sảy ra? shizuka phải làm sao đây? Muốn biết quá~ vậy xem tiếp cùng mina nèo^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top