chương 10.2: doramon gặp chuyện 2

Doramon mở mắt ra nhìn trần nhà trắng một loạt kí ức ùa về khiến cậu bật dậy đập vào mắt là nằm kế bên  thân thể bị hủy hoại của chính mình không lẽ cậu chết rồi? Nhưng cậu là người máy thì linh hồn ở đâu ra đây? Vậy chuyện này là sao.
- thiết lập xong rồi à?
Ouji từ ngoài cửa đi vào đưa tay che miệng ngáp một cái. Nobita theo sau thấy vể mặt nghi ngờ và cảnh giác của doramon liền thở dài. ( cắt bỏ một đoạn dài dòng giải thích tất tần tật cho mèo ú hiểu)
- thì ra là vậy...
- chuyện gì đã xảy ra với cậu?
- nobita cậu có biết vì sao "sáu"  lại có thể gửi tớ về để giúp đỡ cậu mà những đứa trẻ khác lại không thể gửi mèo máy đến để giúp đỡ ông bà mình không?
Thấy nobita im lặng doramon tiếp tục.
- vì chính phủ Nhật muốn thử tạo ra một kế hoạch biến dị thời gian cụ thể để làm gì và vì sao lại là cậu tớ cũng không biết...nhưng mà có thể vì sự thay đổi của cậu khiến kế hoạch của họ đi lệch quỹ đạo vì vậy họ đã hủy kế hoạch này bằng cách xóa sổ tớ và xóa kí ức của mọi người về tớ, có vẻ như bằng cách nào đó cậu vẫn nhớ về tớ nhưng nobita, doremi đã vì cứu tớ mà bị chúng bắt đi rồi! Nobita cậu phải cứu em ấy!
    Tuy nobita vẫn im lặng nhưng với một người bạn 80 năm như ouji thì chuyện biết được nobita đang nghĩ gì là điều hiển nhiên, cậu thở dài.
- Sát khí nặng như vậy cậu đừng có nghĩ muốn đem chính phủ nhật ra lật một lần đó chứ...
- một lần? Ha... cho dù mỗi khi buồn chán tôi đều lật một lần ai sẽ cản được?
- đừng có nói bậy! Cho dù có sinh ý cậu cũng chỉ được lặng lẽ đem dorami đi đừng làm sai lệch lịch sử hậu quả khó gánh...
- từ khi nào tớ trở nên không biết suy nghĩ như vậy? Ở bên siêu trái đất ai quản lý mà đến bây giờ cậu còn ở đây?
- tớ giao cho Thonmats rồi, cũng đã đưa đơn xin nghĩ lên trên rồi.
Lại dùng chiêu đùng đẩy này của cậu quả là 1 chín 1 mười
- khi nào vậy?
- vừa nãy.
Nhìn nụ cượi gian của cáo già nobita chán ghét cho hắn một đấm vào mặt
Anh bạn ouji chính là hoa hoa lệ lệ mà bay ra xa xa a~~
- tốn nhiều thời gian quá rồi mau đi thôi.
Mở đường hầm thời gian ra nobita, doramon và Ouji lên chiếc xe mui trần màu bạc phóng nhanh như một tia chớp vào trong.
Nobita trong đầu mơ hồ "Hình như mình quên gì đó thì phải..."

-'''--''-"'--"-"'--"-"'--"-"'--"-"'--"-
Ở một góc nào đó trong thành phố Himei chân nhỏ tung tăng dạo khắp nơi giữa những ánh mắt của mọi người. Cô dừng chân trước cửa hàng bánh ngọt đôi mắt nhìn chăm chú vào chiếc tủ bánh nhân viên thấy vậy liền đến gần cười hỏi.
- em muốn mua bánh sao?
- kii?
Nhìn gương mặt đáng yêu nhỏ bé của cô chị nhân viên nổi lên bản năng làm mẹ cười tươi xoa đầu cô.
- em muốn ăn bánh ngọt đúng không?
- ki!.....
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì himei nét mặt buồn bã nhìn chị nhân viên.
- nhưng mà ki hông có tiền...
- vậy phải làm sao đây...
- có chuyện gì vậy?
Một người đàn ông bước ra anh ta khoảng 30 tuổi gương mặt mang nét dịu dàng điển trai nhìn himei rồi lại nhìn cô nhân viên.
- à cô bé này đứng ở đây khá lâu em hỏi cô bé muốn mua bánh sao nhưng em ấy không có tiền nên...
Anh mỉm cười đến gần himei nở một nụ cười tỏa sáng hỏi
- Cô bé, con đi một mình sao?
Himei khóe môi kéo kéo đôi mắt rưng rưng lệ.
- ki...ki bị lạc mất rồi..hức hức....ki lạc mất Oni-chan rồi...ki đói lắm..huhu..
Gương mặt Takehiro cứng đờ không biết làm sao vẫn là Mikane dẫn cô vào trong cắt một miến bánh gato đến đưa cho cô.
- đừng khóc ăn xong chị đưa em đi tìm Oni-chan nhé.
Mục đích đã thành tất nhiên cô liền nín cầm thìa ăn ngon lành, thấy vậy Mikane liền dùng cặp mắt yêu thương nhìn cô thỉnh thoảng còn dùng khăn lau miệng cho Himei. Takahiro thấy vậy khóe miệng chua sót, lấy nhau đã 10 năm nhưng anh và cô vẫn chưa có được đứa con nào quả là thiệt cho cô rồi nếu năm đó...anh về sớm một chút, có lẽ con của anh và cô...cũng đã bằng cô bé này rồi.
    Ăn xong Makane muốn đưa himei đi tìm anh trai nhưng cô lại giả bộ ngủ làm cả hai đều khó sử đành để cô ở lại hôm nay vậy...
   Tối đến Makane đưa chăng đến cho himei.
- em còn đói không?
- ki no rồi chảm ơn ne-chan.
- vậy thì tốt quá, em cho chị biết tên và tuổi được không?
- Em....Kii, 67 tuổi ạ
Gương mặt himei trở nên buồn bã,
- haha...được rồi bà Kii cháu là Hozuki Makane 28 tuổi mong bà giúp đỡ ạ.
Himei bị cô cù lét cười ra tiếng takehiro từ xa nhìn một màng này trong lòng ấm áp tiến đến cùng hai người đùa giỡn.

Hozuki Takehiro×Hozuki Makane : cặp vợ chồng ngọt ngào bị hiến muộn cả hai đều sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng họ từ chối quyền thừa kế để dành thời gian bên nhau. Bật mí nhỏ đây là cha mẹ nuôi của nữ chính sau này đó mọi người=)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
🎊🎉🎉BINGO!!!🎉🎉🎊
Câu trả lời cho câu hỏi trước mọi người đều đoán đúng rồi đó:3 đó là doramon mọi người giỏi quá điii! nên tui sẽ thực hiện lời hứa đăng hai chap tặng mọi người nè. Đáng ra phải đăng từ vài ngày trước nhưng đến bây giờ tui mới đăng được là tại vì trong lúc đăng xuất tui quên mất mật khẩu nên mất khá nhiều thời gian để lấy lại đấy ahihi😜😜 có vài bạn comment mong doramon là con gái thì mình chia buồn cùng các bạn là trước khi quyết định viết bộ truyện này mình đã phải mất thời gian để suy nghĩ trước cốt truyện sao cho hợp lý và mới mẻ nên nếu bây giờ mình để mon là con gái thì nó sẽ mất đi lập trình mình dày công chuẩn bị nên mong các bạn hiểu cho mình và tiếp tục ủng hộ mình nhiều nhiều nhé😗 bật mí một tin vui là đam thì chắc chắc sẽ có vì tui là hủ mờ hêhê 😄mà cặp này dễ thương cực lun ý một người chờ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top