CHƯƠNG 1: VÔ TÌNH.

                                 H
     Ôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của nobita trời còn chưa sáng cậu đã vui vui vẻ vẻ nắm lấy mặt doramon hí hửng nói.
  - doramon nè! Cậu có biết hôm nay là ngày gì hông?
Doramon trưng ra bộ mặt mờ mịt còn mớ ngủ hỏi.
  - hửm? Tớ không biết, ngày gì dợ?
Cậu bĩu môi giọng có chút không vui.
  - cậu không nhớ thiệt hả? Doramon cậu là người bạn thân nhất của tớ cậu không thể quên được!
- Tớ không nhớ thật mà, cậu đừng có dán sát mặt cậu vào mặt tớ coi!
- hôm nay là sinh nhật của tớ đó! Là sinh nhật nha!
- a Phải ha! Xin lỗi xin lỗi, tớ bận phải đem đống bảo bối đi kiểm tra định kì nên quên mất tiêu.
  Doramon cười cười đưa tay gãi cái đầu tròn màu xanh của mình
- vậy cậu mau chuẩn bị quà cho tớ đi.
Nghe vậy nobita liền vui vẻ lại, chìa hai tay về phía doramon đòi quà
- cậu muốn cái gì nobita?
Nobita đưa tay lên cằm nghĩ nghĩ rất lâu sau đó vui vẻ nói
- tớ hiện tại chưa nghĩ ra đợi tớ đi học về sẽ cho cậu biết.
- Ò, vậy tớ ngủ tiếp đây...khò... khò...
Nobita không thèm nhìn khuân mặt thèm ngủ của doramon, suy nghĩ không biết mọi người tặng gì cho mình sau đó cười tươi chạy xuống lầu làm vscn. Cậu hôm nay đặt biệt chải một kiểu tóc mới cho mình lay hoay suốt cả tiếng trong phòng vệ sinh mới chịu chạy ra ngoài, ăn nhanh thức ăn sáng rồi tung tăng đến trường.
*****ở trường******
Nobita nhìn sân trường thưa thớt người khác hẳn với lúc học sinh chạy loạn vào lớp ồn ào vô cùng. Cậu thích thú hít vào một ngụm khí mát lạnh buổi sáng trong lòng có chút hồi hộp nhưng nhiều hơn là vui vẻ. Bước trên hành lang vắng dẫn đến lớp học, Nobita nghe được tiếng xì xào nhỏ truyền đến từ lớp, cậu chỉ nghe sơ đã nghe rõ hòa trong giọng nói của một đám có giọng của người con gái cậu quan tâm nhất, người mà cậu đinh đinh là vợ tương lai của mình. Đôi mắt nobita cong cong tính gọi lớn một tiếng shizuka-chan! thì khựng lại khi nghe cô nhắc đến tên mình.
- Nobita? sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?
  Giọng nói shizuka có chút không tự nhiên hỏi.
- shizuka à, cậu cũng biết nobita vẫn thích cậu từ trước đến nay còn gì hơn nữa còn có tấm hình đám cưới của hai người từ tương lai nữa cơ mà, nên tớ muốn hỏi cậu nghĩ sao về cậu ấy thôi.
    một bạn nữ giọng bất đắc dĩ vang lên
Đứng ở ngoài cửa nobita ánh mắt  mong đợi nhìn chằm chằm vào cửa lớp.
- um....thật ra tớ thích nobita lắm, tớ thích cậu ấy tốt bụng... tớ thích cậu ấy ngây thơ đến ngốc ngốc....
Nobita vui sướng xém chút là nhảy cẩn lên cậu đưa tay cầm vào nắm cửa  muốn đi vào trong nhìn shizuka một cái nhưng lại một lần nữa bị giọng nói của chính người đó làm dừng lại động tác vẫn là giọng nói ấy, vẫn là người ấy nói ra nhưng lại khiến cậu từ trên trời hung hăng rơi xuống đáy cốc cảm xúc vui vẻ cũng vì thế mà tan vào hư không.
  - cậu đừng có đùa chứ shizuka cậu thật sự thích cái thằng đại đại lười biếng hậu đậu lại càng ngu đến khó chấp nhận kia?!
Suneo cười phá lên châm chọc nói lớn
- suneo-kun, như vậy thì hơi quá rồi đó...
Giọng buồn cười của một bạn nam vang lên.
- nói vậy thì có hơi quá đáng nhưng thật tâm mà nói.....
Giọng cô chợt lạnh xuống.
- Nobita quả thật quá ngu ngốc rồi!  Hơn nữa còn thích quấn lấy tớ khiến tớ rất chán ghét, nhiều lúc đang muốn bắt chuyện với dekisugi  đều bị cậu ấy phá...nếu cậu ấy không có doramon thì thật sự tớ nhất định sẽ tránh xa xa cậu ta ra.
- haha cậu không diễn nữa sao? Thật bất ngờ nga haha...
- Shizuka à~ cậu thật nhẫn tâm, bất quá tốt lắm hahaha....
Một trận cười của mọi người vang lên cũng thành công đưa cậu bé nobita vào bóng tối vô hạn... tâm như chết lặng. Thật trớ trêu mỗi khi bị bắt nạt bị la mắng bị sự áp lực từ bạn bè thầy cô và ngay cả gia đình khiến cậu không thể chú tâm vào việc học không thể cãi thiệt được sức khỏe...cậu muốn chứ, muốn được giống các bạn học tốt, sức khỏe ổn định. Ai lại muốn ngu ngốc hậu đậu như vậy? ai lại muốn bản thân nhu nhược yếu ớt không khác gì con gái như thế!? Không! Không ai cả!! Tất nhiên cậu cũng không muốn....nhưng mà cậu không thể tập trung vào bất kì điều gì lâu được cả...mỗi khi nhìn vào bài tập những con số sẽ trở nên méo mó và mờ nhạt khiến cậu nhanh chóng mệt mỏi và muốn bỏ cuộc những lúc như vậy cậu sẽ nghĩ đến luồng sáng hi vọng nhỏ bé của mình một nụ cười thuần khiết trong sáng khẽ gọi cậu " nobita ơi~" phải, đó là cô shizuka. nhưng hiện tại trong một lần vô tình cậu đã không may phát hiện một sự thật trần trội đã bóp chết những yêu thương hi vọng nhỏ bé của cậu. " Tôi hận các người! Tôi sẽ không bao giờ tin vào thứ tình cảm ngu ngốc đó nữa! Vợ tương lại sao? Ha thật đáng chê cười! Hãy chờ xem thằng ngu này nhất định sẽ thay đổi!"
- Này nobita! hôm nay sao cậu đến sớm thế?
  Thấy nobita đang tựa trán vào cửa lớp jaian khó hiểu hỏi, thấy cậu không trả lời jaian đặc tay lên vai cậu nói lớn.
- Này! Sao th....ế
Bất ngờ bị nobita sô một cái cậu tức giận quát.
- Cậu gan nhỉ! Muốn ăn....đòn......
Cậu chưa nói hết đã thấy gương mặt giận dữ đầy nước mắt của nobita đang cắm đầu chạy về phía trước ngớ ra một chút mới chậm rãi mở cửa ra nhìn đám shizuka cùng suneo một cái gãi đầu đưa ngón  tay cái ra phía sau hỏi
-  Nobita cậu ấy làm sao vậy các cậu?
- No..bita?!
Cả đám mặt một cái sắc mặt liền trắng bệt nhất là minamoto shizuka nét mặt cô bé hết xanh rồi trắng lặng thinh không nói gì.
                                     End chap 1
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Nhớ để lại một commen và một ngôi sao cho truyện của mị sớm lên top nha vì truyện đọc miễn phí nên mọi người hãy tiếp thêm động lực cho mina bằng cách này nhé yêu mn nhiều nèn❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top