Tắt ánh sáng nơi đôi mắt

(Lưu ý: Dưới sự tác động của t tính cách của Kid sẽ khác với nguyên bản và Kid không yêu ai)

Khi người ta nhìn vào mắt Dora The Kid của hiện tại chỉ thấy một sự vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ cùng với bóng đổ của chiếc mũ cao bồi dưới ánh nắng.

Nhưng chẳng ai biết. Trước kia đôi mắt của hắn đã từng có ánh sáng, từng là màu xanh dương của bầu trời ngày mặt trời chiếu ánh nắng trên thảo nguyên.

Ngày xưa hắn từng vui vẻ, từng mơ mộng, thong thả tự do với bao hoài bão. Vẫn vui cười mỗi ngày. Đó là những năm tháng trước đó của hắn.

Để rồi khi trên lưng ngựa bước vào cơn bão cát tối tăm của cuộc đời. Trải qua bao chuyện buồn, bao biến cố lẫn lộn như sa mạc vô tận. Sa mạc đầy khắc nghiệt làm nên cuộc đời một tên mèo máy là hắn

 Kid lao mình vào màn đêm, vào hiểm nguy, vào sự nghiệp của cái nghề cảnh sát. Hắn trên lưng ngựa bước qua bao chông gai. Cả cái đất Hoa Kỳ tung hô hắn là người hùng nhưng chẳng ai biết sau tất cả những cái danh dự sáng lạng đó là phần nổi của tảng băng chìm. Đôi mắt hắn bị thời gian hủy hoại, bị nhuốm đen rồi biến thành màu xanh sâu thẳm của vực sâu. Cái nhìn ấm áp của ngày xưa cũ cứ mất dần, đồng tử tối dần.

 Dù chẳng ảnh hưởng gì đến khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng tính cách của hắn dần thay đổi. Ít nói, lầm lì, nóng nảy, bộc trực. Nhưng hắn không mất hết những đức tính tốt của bản thân. Hắn vẫn là anh hùng. Vẫn là một nhân vật chính diện. Vẫn là một cảnh sát hết mình vì cuộc sống của mọi người. Ước mơ ngày còn nhỏ của hắn có thể nói là hoàn thành gần xong. Thứ phải đánh đổi là ánh sáng trong đôi mắt, cái nhìn ấm áp, sự dịu dàng phải giấu đi trong lòng.

Đến cuối cùng, những con người cấp trên của hắn đã trao lại cho hắn vài chiếc huy hiệu lấp lánh ánh vàng. Nhưng điều đó không thể trả lại màu xanh bầu trời cho Kid.

Bởi lẽ thế giới làm gì có sự công bằng nào, Kid biết điều đó. Không thể khóc, không thể oán than một lời, không thể quay về chính mình của trước kia. Kid chỉ có thể tiếp tục tiến đến tương lai. Điều có thể chữa lành cho hắn là dorayaki với mù tạt và tương cà

Thế nhưng sao cái vị dorayaki bây giờ không còn thấy ngon mà lại toàn vị cay và đắng. Chẳng phải bánh làm dở mà là tự hắn thấy không ngon. Hắn đã phải trải qua quá nhiều dư vị tồi tệ của cuộc sống mang lại. Thứ dư vị ấy pha vào mắt hắn, pha vào tâm hồn hắn, để khi nhìn vào gương hắn không ngờ bản thân lại trở thành bộ dạng mạnh mẽ nhưng nhiều khi đầy thảm hại.

Kid biết rằng chỉ cần một ngày hắn còn thở là vòng quay của thời gian lại bắt đầu. Chờ đợi hắn sẽ là những con đường tăm tối khác trong màn đêm. Nơi những gã tội phạm, những con quái vật chực chờ hắn ở đó. Hắn sẽ phải giơ nòng súng của hắn để kết liễu chúng, nhẹ hơn thì chỉ là cho chúng một cái kết mà chúng xứng đáng phải nhận. Người ngoài nhìn vào thấy làm cao bồi với cảnh sát oai lắm, các cô nàng bám theo hắn cả đống. Toàn mấy cái ngày xưa hắn cũng mơ tưởng lắm mà giờ thành sự thật rồi lại chẳng còn hứng thú. Khi có ai hỏi tại sao hắn không thoả mãn với những gì hắn có bây giờ? Kid chỉ im lặng kéo vành mũ xuống che đi đôi mắt.

"Đừng hỏi thêm một lần nào nữa"

Gần ấy năm cuộc đời của Dora The Kid mà hàng trăm, hàng nghìn điều ghi lại trong từng khoảnh khắc. Màu trầm bao lấy Kid của hiện tại. Đó là cái giá quá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top