Tiếp Theo Của Thứ Năm

Ừm...do thấy để trống như vậy có vẻ không hay lắm nên viết nốt diễn biến còn lại :v

===========================
Trong khi Wang đang tìm "Sợi dây hoán đổi" thì Mata dòm vào trong lớp xem lũ bạn học hành thế nào. Và có một thứ gì đó rất nhanh chiếu thẳng vào mắt làm anh rùng mình. Dù không có bất cứ kí hiệu nào những Mata vẫn hiểu được ánh mắt đó muốn nói gì.

- Liệu hồn mà làm ăn cho tốt!?- Anh lẩm bẩm.

- A! Đây rồi!- Wang reo lên khe khẽ sau một hồi truy tìm trong...hi vọng :v

Wang đưa đầu dây bên kia cho Mata rồi lại ngơ ngác khi anh không nhận lấy. Nhìn Mata lúc này cứ như gà mổ thóc, anh cứ gật gật cái đầu liên hồi, có lẽ anh mới hiểu ra một thứ gì đó. Wang vẫn cứ ngơ ra, cậu không hiểu anh bạn này đang làm cái quái gì nữa.

Im lặng

Hai phút trôi qua, Wang đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

- Này, cậu bị làm sao đấy? Có chịu trở lại ban đầu không thì bảo.

Mata giật mình, nhưng anh nhanh chóng quay lại trạng thái "nghiêm túc"

- À...Ờ...Wang này! Cho tớ là cậu thêm một thời gian nữa được không? Làm ơn đi mà!- Anh chuyển qua giọng điệu nài nỉ.

Wang hơi cau mày, Gì!? Cách đây chưa đầy mười phút cậu ta còn bày đặt xin lỗi này kia, giờ lại thay mặt trắng trợn như vậy ư!?

Trong đầu cậu lúc này đang nghĩ rằng anh có " âm_mưu_hãm_hại" hay "lợi_dụng_thời_cơ" và những suy nghĩ tận đẩu tận đâu khác. Nhưng sau tất cả, những suy nghĩ đó đã bị vùi dập bởi ánh nhìn "cún con" của Mata. Một lần nữa Wang lại xiêu lòng một cách nhanh chóng. Cậu chỉ biết thở dài:

- Thôi được chỉ hôm nay thôi đấy.

============================

Dù biết là chính bản thân cậu đã chấp nhận giữ nguyên trạng thái nhưng trong lòng cậu vẫn cứ chột dạ. Ngồi trong lớp cậu chỉ biết lẩm bẩm cầu nguyện, mong rằng ông thầy không nhắc đến cái tên Wang Dora trong ngày hôm nay nữa. Cậu cứ vậy suốt buổi học, mặc cho "Wang dởm" nhìn chằm chằm vào cậu như người điên.

========================

Sau một thời gian đau tim thì cuối cùng tiếng chuông ra về cũng đã reo. Rinho tinh nghịch chạy ùa ra khỏi cửa lớp với vẻ mặt háo hức bất thường

- Nhanh lên nào các cậu ơi!- Rin hớn hở nói vọng lại cái đám người đang lừ đừ lê từng bước một. Có vẻ như ngày hôm nay quá dài so với họ chăng?

Trên đường về kí túc xá, Rin vẫn nhảy chân sáo đi đầu. Được nửa đường thì cậu chợt dừng lại, chưng ra vẻ mặt tươi rói:

- Xem này!- cậu chìa ra một xấp giấy- Tớ trúng được tám tấm vé ăn miễn phí ở quán ramen phía trước đấy- cậu chỉ về một quán ăn ở phía bên kia đường- Chúng ta cùng vào ăn nhé.

Chẳng ai bảo ai, cả lũ cắm đầu vào quán ăn vì các anh cũng đi guốc trong bụng nhau rồi. Bao tử của họ đang réo ùng ục kia kìa.

*Tua tua tua*~

Sau khi ăn no nê, chẳng biết vì sao mà cả lũ bỗng nhiên hoảng lên khi nhìn đồng hồ.Lần này, chẳng ai bảo ai, họ lại lôi nhau ra khỏi quán với ánh mắt tròn xoe của Wang.

Trên đường về Rinho xán lại gần "Mata dỏm", cậu chìa ra tấm phiếu cuối cùng:

- Tặng cậu đấy!

Trong khi Wang còn đang ngơ ngác thì Rin đã chạy biến, không quên tặng cho Wang một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Rõ khổ, chẳng biết hôm nay bọn họ bị làm sao mà hành tung của họ thật kì quặc. Cầm chiếc phiếu trên tay, Wang thở dài, thôi thì mai đưa lại cho "Mata thật" để cậu ta ăn sáng vậy. Cậu nhìn sang anh bạn khốn khổ đang ôm hàng tấn quà trên tay đầy khó khăn.

Vừa mới về đến cửa phòng, cậu đã bị Mata túm cổ kéo lại, quay phắt lại, cậu thản nhiên nói:

- Sao? Đòi lại phiếu ăn miễn phí chứ gì?

- Không không! Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Tớ chỉ muốn bảo là... Cậu lộn phòng rồi - Mata đáp với cái giọng ro ro.

- Gì!?- Wang vẫn không tiêu hóa được lời Mata vừa nói.

- Ý tớ là cậu sẽ ở phòng tớ và tớ sẽ ở phòng cậu. Lý do là để tránh sự nghi ngờ. Được chứ?- Vẫn là cái giọng điệu đó, anh đáp lại một mạch như đã tập dượt từ trước.

Wang chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhún vai một cái và nhanh chóng về phòng của Mata. Nhưng cậu vẫn gật đầu khi nghe thấy tiếng Mata nói với lại:

- Tối nay 8h kết thúc trò chơi nhé!

============================

Ở phòng Mata thật sự rất chán, không có côn nhị khúc đã đành, lại còn bừa bộn cộng thêm cái mau tường đỏ chói hết phần người ta làm cho cậu có cảm giác khó chịu. Nhìn xuống trang phục đang mặc, cậu cũng thấy bản thân chẳng khác gì cái tường vì nó quá ư là rườm rà và sặc sỡ (theo suy nghĩ của Wang).

Cậu đành giết thời gian bằng cách làm bài tập. Giở vở ra, cậu cắm cúi làm bài dù cậu cảm thấy nó thật sự rất dễ. Cây bút chì cứ viết roẹt roẹt trên trang vở, Wang không để ý rằng cậu đã làm nốt bài của ngày mai luôn rồi. Cậu đành gấp vở lại, bỏ ngay ngắn vào cặp rồi lại yên lặng trong chán chường.

Quá chán, Wang đành qua phòng của mình xem gã Mata đang làm gì. Nhưng rốt cuộc lại bị anh Mon huyền thoại chặn loại và đuổi khéo:

- Cậu làm ơn đi mua một vài thứ giúp tớ nhé Mata!- Mon đưa cho Wang một tờ giấy và một số tiền.

Wang toát mồ hôi khi nhìn vào danh sách, thứ cần mua dài dằng dặc lại còn chẳng liên quan đến nhau, có một vài thứ phải mua ở  ngoài khu phố nên chắc đi bộ phải mất cỡ hai tiếng. Chắc phải đi xe đạp thôi.

Cậu bước xuống bãi đỗ xe ở kí túc xá thì tuyệt nhiên mấy cái xe đạp biến đi đâu cả. Lại thiệt thòi cho cậu rồi.

=============================

Hai tiếng sau, cậu lò dò bước vào phòng Mon để đưa đồ. Xong xuôi, cậu quay về phòng Mata và tiếp tục chán. Vì sức chịu chán có hạn nên Wang lại mò qua phòng Kid chơi nhưng lại chẳng thấy cậu ta đâu cả. Wang lại tiếp tục qua phòng Rinho và Nikofu nhưng cũng chẳng có ai. Cậu lại sang bên phòng Med thì lại có Med mở cửa. Wang thở phào, cậu cứ tưởng rằng lũ bạn bị bốc hơi hết rồi chứ. Cậu để ý thấy Med đang cầm một sợi dây dài có gắn mấy thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ nhưng Med lại nhanh chóng giấu nó vào ống tay áo. Anh đẩy cậu vào phòng và bắt đầu lôi một đống cờ ra.

- Chơi cờ vây giết thời gian nhé.

Chơi chán cờ vây, hai anh này chuyển sang cờ tướng, cờ tướng chán chê lại chuyển sang cờ vua, chơi cờ vua đã đời lại chuyển qua chơi bài. Wang cảm thấy tất tần tật mọi thứ cậu vừa chơi đều rất mới như vừa mua vậy.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ, Wang cúi chào Med rồi ra về thì đã thấy Mata đợi trước cửa phòng từ lúc nào. Mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng, Wang đã là Wang và Mata đã là Mata. Cậu tính đi về thì lại bị anh kéo lại.

- Cậu có thể đi dạo một lát cùng tớ được không?

Mặt Wang bây giờ hằn rõ sự khó chịu nhưng rốt cuộc cậu đành chấp nhận vì cậu đang rất rãnh rỗi và đi dạo vào ban đêm cũng...không tệ.

Nói là đi dạo nhưng thực chất chỉ đi loanh quanh trong khuôn viên của kí túc xá. Buổi đêm đã làm cho không khí trở nên yên tĩnh và thanh tịnh. Tiếng dế kêu ri ri trong những bụi cây cất lên rộn rã mà du đương. Gió, vẫn là gió, gió khẽ động vào tán cây làm cho những chiếc lá khô rơi xào xạc, vô tình đáp xuống mái tóc của ai đó. Bầu trời đêm như muốn chiếm lĩnh tất cả, hàng vạn tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh như sông ngân hà, hôm nay thật sự rất nhiều sao. Chân cứ bước, dẫm lên thảm lá khô kêu lên xào xạc...

Yên tĩnh.

- Cậu có một điều ước nho nhỏ nào không? - Mata bỗng quay sang hỏi Wang.

Chưa kịp để cậu trả lời, Mata nói đớp luôn:

- Sao băng sẽ giúp cậu thực hiện tất cả- Anh tặng cho cậu một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Wang nhìn lên bầu trời, ừ, sao băng sẽ mang điều ước của cậu đi khắp nơi và sau đó nó cũng sẽ tan biến, tan biến cùng với điều ước nhỏ nhoi. Wang chợt mỉm cười, cậu cười rất khẹ̃ đến nỗi Mata không biết rằng cậu đang cười. Thở hắt ra, cậu buông một câu ngắn cũn cỡn:

- Về thôi.

Cả hai vẫn chậm rãi bước đi, họ đã đến cửa phòng Wang từ lúc nào. Wang mở cửa bước vào phòng , quên mất thằng bạn vẫn còn lẽo đẽo đi theo mình đang cười hì hì.

BỤP! BỤP! BỤP!

- Chúc Mừng Sinh Nhật Wang Dora!

Tiếng pháo giấy, tiếng chúc mừng bỗng rộn ràng lên khắp căn phong

Cậu sững người. Căn phòng cậu giờ đây được trang hoàng bởi những lá cờ tam giác đầy màu sắc mà Med cầm lúc nãy. Phòng ốc đã được lau dọn sạch sẽ, sáng loáng. Trong góc tường, những hộp quà nho nhỏ được xếp một cách gọn gàng, bên cạnh là đống cờ vây, cờ tướng mới cóng mà cậu mới chơi. Trên trần nhà được phủ bởi những quả bóng bay sặc sỡ. Chiếc bàn tròn hằng ngày cậu vẫn tiếp khách giờ đây đã được trải thêm một tấm trải bàn màu cam nhạt, mỗi cái chân bàn được thắt thêm một cái nơ xinh xắn. Và đặc biệt là chiếc bánh kem nhỏ được tranh trí đơn giản nằm giữa bàn. Sáu con người, họ đã tổ chức giúp cậu một buổi tiệc sinh nhật đơn giản mà ấm cúng. Ngay bây giờ đây, trước mặt cậu, những người mà cậu yêu quý nhất...

Mặc kệ những tờ giấy bạc Kid tung lên rơi xuống mái tóc dài của mình, Wang vẫn đứng đó, những hạt ngọc lấp lánh tuôn rơi.

Cậu đã khóc...

...Trong hạnh phúc.

=============================

P/s: Hu hu tớ đã chậm trễ quá rồi :"( viết xong Thứ Năm thì đã qua sinh nhật Wang gần nửa tháng :"( chẳng biết như vậy có hố không nữa :"(

Có vẻ hơi dở nhỉ :"( Tớ cạn ý tưởng rồi :"(




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top