Chap 7

"Cậu nói sao? Cậu quen cô ta à?" Doraemon ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, đúng vậy!" Nobita đáp lại.

Sau đó Nobita bắt đầu kể lại câu chuyện của mình:

--- 5 năm trước ---

(Lưu ý: có thể cái thông tin mà mình sắp đưa lên đây có thể sẽ khác so với chap trước nên mọi người thông cảm nha và có thể sẽ khác xa nguyên tác hoàn toàn)

Vốn cô gái đó có 4 chị em khác nhau

(Trong ảnh là cả đám đi chơi ở góc phố)

--- Chuyên mục giới thiệu ---

Lần lượt từ trái sang phải là:

+Người đầu tiên: Takakao Mai(Chị cả).

+Người thứ hai: Takakao Ochiko(Chị thứ ba và là em gái thứ 1).

+Người thứ ba: là bạn thời thơ ấu của Nobita trước khi gặp Shizuka của Nobita là Non-chan(Cái kiểu tóc coi bộ không được phù hợp cho lắm nên mọi người thông cảm nha)và cũng là người mà Mai luôn coi là em gái thứ 2)

+Người thứ tư: Takakao Nikomi(Em gái thứ 3)

+Người thứ năm và là người cuối cùng là Takakao Kochitan(Em gái thứ*)

(*): là em gái út ấy. Người nhỏ nhất trong nhà.

Vì 4 người kia(trừ Non ra) bị mọi người xa lánh do ngoại hình quá dỗi khác biệt của mình. Thậm chí còn bị cả chính cha mẹ ruột đã phải bỏ rơi cả 4 người vì nghĩ rằng họ là quái vật.

Vào truyện chính nào!

--- 6h sáng ngày 10/1 ---

Cũng là ngày không quá đặc biệt. Lúc đó Nobita chỉ mới 5 tuổi và có cô bạn thân là Non cũng bằng tuổi cậu. Hôm đó Nobita đang ở nhà chơi thì:

"Nobi-chan!" Tiếng kêu của Non báo hiệu cho việc cậu sẽ qua nhà Non chơi.

"Qua nhà tớ chơi không nè?" Non hỏi.

"Có! Tớ đi liền nè!" Nobita nói xong cậu liền đi xuống, xin phép mẹ cho cậu đi và đi ra khỏi nhà cùng với Non. Đi được một lúc thì đã đến nhà của Non. Vừa bước vô nhà thì có 4 người nào đó như là đang chờ đợi Non vậy khiến Nobita có chút thắc mắc.

"À nè Nobi-chan! Để tớ giới thiệu với Nobi-chan nha! Đây là Mai-neechan, còn đây là Ochiko-neecha-"Non chưa kịp giới thiệu hết thì cô bé tên Ochiko đây đã nhào đến ôm Nobita.

"Wahhhh~! Em có đâu ra cậu nhóc dễ thương này vậy chứ!!?? Dễ thương quá đi hoi à!!!" Ochiko vừa nói vừa ôm thật chặt Nobita vào lòng khiến cậu gần như muốn ngộp thở.

"Ochiko-neechan!! Chị đừng làm như vậy với Nobi-chan chứ!!" Non nhắc Ochiko đừng làm như thế nhưng cô lai càng ôm chặt hơn bao giờ hết.

"Ochiko-neechan! Chị đừng ôm em chặt quá, em khó thở..." Đến khi Nobita kêu thì cô mới buông ra.

"Chị... chị xin lỗi em nha! Tại chị thích quá nên mới vậy hoi à!" Ochiko nói.

"Mà em tên là gì thế?" Ochiko hỏi tên cậu.

"Dạ, em tên Nobi Nobita ạ!" Cậu đáp lại.

"Hihihi!" Ochiko cười lên một cách hứng thú.

Và Non đã giới thiệu những người chị, người em khác v.v.... họ được mẹ của Non nhận nuôi từ lúc mới lọt lòng. 

"Hay là mình chơi đồ hàng đi! Non và mấy chị là mẹ còn Nobi-chan là bố nha!" Non phân vai cho mỗi người để cùng nhau chơi đồ hàng.

"Ừm! Chúng ta cùng chơi thôi!" Nobita hào hứng nói.

Sau đó là Non lấy ra một rỗ đồ hàng rồi ra sân trước, chuẩn bị sắp xếp gọn gàng rồi bắt đầu chơi.  Rồi Nobita đóng giả làm bố, Non và những chị em còn lại đóng giả làm mẹ. Được một lúc sau thì:

"Thôi! Bố đi làm đây!" Nobita đứng dậy và nói.

"Đây! Cơm của bố đây!" Non đưa quả chuối làm bộ như bữa sáng cho bố tức là Nobita.

"Nhưng đây là đồ ăn của Non mà?" Nobita hỏi.

"Không sao! Non no rồi!" Non nói.

"Cảm ơn mẹ nhé!" Nobita cảm ơn Non.

"Nhớ đi về sớm nhoa~!!" Ochiko nói.

Nobita vừa đi ra khỏi cổng thì gặp Jaian và Suneo đang đứng lêu lêu và sau đó bắt đầu châm chọc Nobita rồi nói Nobita thích Non, vì quá xấu hổ nên Nobita lỡ miệng nói là:

"Còn lâu!! Tớ ghét con bé ấy!!"

Tất nhiên vì 4 chị em của Non đều có thính giác rất nhạy nên nghe hết toàn bộ những gì mà Jaian và Suneo châm chọc.

"Hai tên đó bộ muốn bị cho ăn đòn hay sao ấy!" Ochiko nói nhỏ.

Một lúc sau thì Nobita đi về đến chỗ Non, khi Non ra đón Nobita và đang ngồi thì cậu bị hai người kia hối thúc nên cậu buộc phải làm đó là: làm xới tung ở chỗ bàn và lấy đi một chiếc giày đỏ của Non khiên cô bé bật khóc và cậu thì bỏ chạy và nguyên ngày hôm đó, cậu gần như không nhớ là bản thân cậu đã chơi gì, thậm chí đến tối còn không dám vô nhà vì cậu sợ rằng Non và những chị em kia đã qua mách mẹ của cậu. Nhưng kì lạ thay là chị em của Non không qua mách mẹ cậu.

Những ngày sau đó, cậu không còn thấy Non và những người chị kia nữa. "Không lẽ họ bị ốm?" Đó là dòng suy nghĩ đã hiện lên trong đầu cậu.

Một tuần sau, khi đang đi học về và vừa về tới nhà thì cậu đã tá hỏa phát hiện ra rằng họ đã chuyển nhà, ông của Non đến từ Mĩ đã đưa cả gia đình đi từ cảng Yokohama để đến Mĩ. Cậu tức tốc đến chỗ nhà của Non vì không tin chuyện này nhưng khi đến thì nhà của cô bé trống trơn, không còn ai nào khác nữa.

--- Quay về thực tại (Lúc này Nobita đã 10 tuổi) ---

"Thì ra là vậy!" Doraemon nói khi nghe hết toàn bộ câu chuyện và hiểu ra vấn đề.

"Mà nhắc mới nhớ! Tớ còn giữ chiếc giày đó nè! Đợi tớ một lát!" Nobita nói xong liền quay sang phần dưới tủ đồ và chỗ ngủ của Doraemon ở phía trên. Cậu liền lục và lấy ra chiếc khăn bọc lại thứ gì đó, mở ra thì đó là chiếc giày đỏ của Non.

"Giờ tớ rất muốn xin lỗi cô ấy lắm Doraemon à!" Nobita buồn bã nói.

"Vậy thì cậu đi xin lỗi cô ấy đi!" Doraemon nói.

"Cậu nói gì thế? Đó là chuyện ngày xưa mà!" Nobita buồn bã nói.

Ngồi ngẫm một hồi thì cậu biết cách để có thể đi xin lỗi rồi.

"Ah!! Cỗ máy thời gian!!" Nobita thốt lên.

Doraemon cũng rất đồng tình nên đã cùng Nobita với gói quà trên tay leo vào chỗ cỗ máy thời gian và chở cậu đến thời điểm 5 năm về trước và điểm đáp là ở sân vườn nhà của Non. Hai gười nhìn qua cửa kính thì thấy Non và 4 chị em khác đang ngồi ở trên ghế với tâm trạng buồn bã, còn riêng Ochiko thì cứ như sắp khóc.

"Chúng ta chuẩn bị đi thôi các con!" Mẹ của chị em Non nói.

"Nhưng... con muốn... chào từ biệt Nobi-chan!" Non nói vì còn nhớ Nobita.

"Cho... co... con gặp...Nobi... Nobi-chan đi mẹ!!" Ochiko vừa khóc vừa nói.

"Không được đâu hai đứa! Vì Nobi-chan đã đi học rồi nên không thể được đâu mấy đứa!" Mẹ của Non nói vậy khiến Ochiko càng lúc càng khóc lớn dần. Khi người ấy đi thi Nobita đã đi vào nhằm để xin lỗi họ. Nhưng vì Nobita hiện tại quá khác xa so với Nobita mà họ biết nên Non đã hỏi là:

"Anh là ai vậy?" Non hỏi cậu.

"Là tớ mà! Nobita đây mà!" Cậu nói vậy mặc cho bọn họ đang hoảng sợ.

"Mẹ ơi!! Mẹ ơi!!!" Mai kêu mẹ thật to đến mức Doraemon phải đấy cậu đi ra ngoài, vừa chạy vô định đẩy đi thì người phụ nữ ấy à mẹ của chị em Non xuất hiện.

"Các cậu là ai đấy?" Mẹ của họ hỏi.

Doraemon đẩy Nobita ra và bỏ đi.

"Tớ quên béng mất một điều! Đó là người mà xin lỗi và chia tay Non thì phải là Nobita ngày xưa cơ!" Doraemon nói.

"Vậy tớ phải làm sao đây? Lỡ như cô ấy bỏ đi rồi sao?" Nobita lo lắng mà nói.

"À đúng rồi!" Doraemon nói và lấy từ trong túi thần là khăn trùm thời gian.

"Cậu dùng "Khăn trùm thời gian" này đi! Nó sẽ giúp cậu trở về lúc cậu năm tuổi!" Doraemon nói.

Nói xong Doraemon liền buộc chiếc khăn lên người Nobita, được một lúc thì mở ra. Tuy là cậu đã trở thành Nobita ngày xưa nhưng quần áo thì không thay đổi theo thời gian nên cậu phải chịu mặc đi bộ quần áo rộng thùng thình. Nhưng đối với Nobita thì như thế này là quá tốt rồi.

Cậu liền đi vào nhà và vừa thấy nobita, thì:

"Ahh!!! Nobi-chan!!!" Họ đồng thanh.

Sau đó thì cả hai quấn quýt với nhau vì bây giờ được gặp để chào từ biệt với nhau.

"Cho tớ xin lỗi nhé Non-chan! Chỉ vì hành động ngu ngốc của tớ mà khiến Non-chan phải buồn! Non-chan có giận tớ không?" Nobita xin lỗi và hỏi xem Non-chan có giận cậu không.

"Hihihi! Tớ không giận Nobi-chan chút nào hết! Bởi vì Nobi-chan là người tớ thích nhất trên đời này mà! Đúng không mọi người?" Non-chan nói và quay qua hỏi những người chị em của mình.

"Tất nhiên rồi! Không có lý do gì để giận Nobi-chan cả!" Ochiko nói.

"Vậy tớ xin trả lại cho Non-chan nè!" Nobita nói và lấy ra chiếc giày đỏ kèm theo gói quà mà cậu đã chuẩn bị trước.

"Trong đây có bánh với sữa để mọi người cùng ăn ống trên tàu nè!" Nobita đưa gói quà và nói.

"Tớ cho Nobi-chan rổ đò chơi của tớ nè! Nobi-chan cứ giữ lấy nhé!" Non tặng Nobita rổ đồ chơi của cô rồi nói.

"Hihihi! Vậy chị xin tặng cho Nobi-chan một chiếc dây chuyền của chị nè!" Ochiko nói rồi lột chiếc dây chuyền được giấu sau áo.

Sau đó họ chào từ biệt Nobita rồi ra trước cửa nhà để lên xe. Nhưng trước khi đi ra ngoài cảng thì cả nhà Non đến nhà của Nobita để chào từ biệt mẹ và bà của cậu.

Còn cậu thì đứng ra ngoài nhìn cả nhà Non

"Tạm biệt Non-chan!" Cậu cất lên lời tạm biệt khi xe của cả nhà Non đã phóng đi.

"Họ đi rồi nhỉ?" Doraemon hỏi.

"Ừ! Thế là tớ hết áy náy luôn rồi!" Nobita nói.

Sau đó cả hai quay lại điểm đáp hồi nãy, leo lên cỗ máy thời gian để quay về thực tại (Tức là 5 năm sau). Trên đường đi thì Nobita nói rằng:

"Tớ sẽ giữ những món đồ này như đang có Non ở bên cạnh vậy!"

"Vậy đối với cậu bây giờ... ai là người bạn tốt nhất của cậu?" Doraemon hỏi khiến Nobita có chút lưỡng lự.

Sau một hồi lưỡng lự thì cậu đã có câu trả lời.

"Đối với tớ thì... đó là Non..." Cậu trả lời.

"À! Tớ hiểu rồi!" Doraemon buồn bã mà nói.

"Với cả cậu nữa mà Doraemon! Cậu và Non-chan chính là những người bạn tớ thân nhất trên đời!" Nobita nói khiến Doraemon có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng hiểu ra và suýt khóc vì câu trả lời ấy.

Trở về nhà, Nobita cất đi rổ đồ chơi ấy và cất luôn sợi dây chuyền ấy vào ngăn kéo giấu bài kiểm tra của cậu.

Sau đó thì cả hai ra ngoài đi cho khuây khỏa thì gặp cái cô gái áo đen đó. Vừa thấy Nobita thì cô đã chạy lại ôm chầm lấy Nobita trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Nobita nhìn ra thì hóa ra đó là Ochiko.

"Nobi... chan!" Ochiko gọi tên cậu trong khi cậu khá ngỡ ngàng vì cậu đã thay đổi về ngoại hình nhưng cô vẫn nhận ra được cậu.

"Ochiko-neesan!" Nobita gọi tên cô.

"Cuối cùng... cũng đã gặp được... em rồi... đó nha!" Ochiko vừa nói vừa khóc.

"Sao chị nhận ra được em vậy?" Nobita thắc mắc hỏi.

"Tại vì chị... luôn dõi theo em mà, và cách em thay đổi bản thân mình nữa mà... Nobi-chan hậu đậu của chị!" Ochiko nói.

"Ý chị là gì đó?" Nobita hỏi khi nghe hai từ "hậu đậu" trong câu.

"Ý chị là em ngốc nghếch á! Hehehe!" Ochiko hí hửng nói.

"Chị nói gì đó?!" Nobita tức giận hỏi.

Ochiko vừa cười vừa chạy đi và Nobita rượt đuổi theo cô.  Hai người mãi đuổi bắt nhau mà quên trời quên đất luôn. Nobita bắt được và nắm thật chặt tay của Ochiko.

"Kyaa!! Nobi-chan là đồ biến thái!!" Ochiko vùng vằng mà nói.

"Vậy chứ chị bảo ai là ngốc hả? Trông khi chị cũng ngốc chả kém!" Nobita phản biện lại khiến Ochiki nổi giận và cả hai đã bắt đầu lao vào cấu xé nhau đên mức Doraemon phải cản lại. Ai nấy trên người(Trừ Doraemon ra) thì bầm dập, có vết cào sâu đến mức phải rỉ máu ra. 

Một lúc sau cả ba cùng đi về nhà thì thấy bố mẹ chuẩn bị đi đâu đó. Nobita và Ochiko định chạy lại hỏi thì Doraemon bảo:

"Hai người ở đây đi! Không mất công bố mẹ nhìn thấy cậu như vầy thì khổ nữa!"

"Ừ! Tụi tớ biết rồi!" Nobita đáp.

Doraemon chạy lại hỏi bố mẹ trong khi hai người thì lại oánh nhau tiếp, trong lúc đang vật lộn thì không biết là sơ suất hay gì mà Nobita đã lỡ tay chạm vào ngực của Ochiko. Cứ tưởng là cô sẽ trở nên giận dữ với cậu nên cậu liền rút tay ra nhưng thực ra thì:

"Em đụng tiếp đi... Chị cho phép mà... Đâu cần gì phải sợ đâu mà..." Ochiko ngượng ngùng nói khiến Nobita có chút bàng hoàng.

Trong khi đó Doraemon hỏi bố mẹ là họ đi đâu vậy thì bà Tamako trả lời rằng:

"Bố mẹ ra ngoài có chút công việc nên mấy đứa ở nhà nghe chưa?"

"Vâng ạ!" Doraemon đáp lại.

"Nè! Chìa khóa cửa nè! Nếu mấy đứa muốn đi đâu thì nhớ khóa cửa lại nhé!" Bà Tamako đưa chìa khóa nói.

Vừa lúc hai người kia rời đi thì Doraemon bảo hai người kia rằng:

"Hai người ra được rồi đấy!"

Sau đó hai người kia đi ra và đã đi vào nhà cùng với Doraemon.

Còn tiếp... (sorry vì đăng chap hơi lâu vì bận học)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top