Chap 4
--- Sáng hôm sau, thứ sáu ngày 2/5 ---
Vì tối hôm qua thị đã làm xong bài tập nhưng do buồn ngủ quá nên thành ra ngủ quên lúc nào không hay. Cậu chỉ giật mình tỉnh giấc khi:
"Dậy mau Nobita-kun!! Trời sáng rồi kìa!!!!" Doraemon hét to.
"Có chuyện gì không vậy Doraemon?" Nobita hỏi.
"Hơ...khoan đã..." Nobita chợt nhớ ra gì đó và nhìn vào đồng hồ.
"6 giờ 45 rồi sao?! Tớ phải nhanh lên mới được!!" Nobita nói.
Thường là tiết học của Nobita bắt đầu từ 7 giờ, bây giờ là 6 giờ 45 phút nên còn khoảng 15 phút nữa.
Sau khi lật đật thay đồ xong và lấy cặp, lấy điểm tâm vội, vừa ra khỏi nhà chưa được xa thì:
"Nobita-kun!! Cậu quên vở bài tập này!!" Doraemon nói và dùng chong chóng tre bay xuống để đưa cho Nobita.
"Cảm ơn cậu nhiều!! Giờ tớ đi đây!!!" Nobita cảm ơn vội rồi bỏ chạy xa.
Doraemon chỉ mỉm cười nhẹ vì có lẽ tối hôm qua do cu cậu đã cố gắng hoàn thành cho xong đống bài tập do thầy giáo giao cho và khi làm xong thì lúc đó đã 23 giờ 30 phút và cu cậu buồn ngủ quá nên đâm ra ngủ quên.
"Có vẻ như cậu ấy đã thay đổi một chút ít rồi thì phải!" Doraemon nói.
Khi đến trường và vào trong để thay đôi giày để đi trên lớp và đi lên lớp của cậu và khi vừa bước tới trước cửa thì:
"Vào nhanh nào em! Lớp sắp bắt đầu học rồi đó em!" Thầy giáo ấy nói với chất giọng nhẹ nhàng.
Không chần chừ gì, cậu đã tiến tới chỗ của cậu và:
"Nobita! Em cầm cái gì trên tay vậy?" Thầy giáo hỏi.
"Dạ...em đang bữa sáng ạ!" Nobita trả lời.
"Vậy tay còn lại cầm cái gì thế?" Thầy giáo hỏi.
Chưa kịp để Nobita nói thì:
"À! Chắc là chứa đựng nhiều hình ảnh người mẫu các kiểu gì đó đúng không? Thế loại đó ta gặp hoài!! Hahahahaha!!!" Sakato nói xong cái cười thật to khiến ai nấy cũng cười theo.
"Biến thái quá đi~!" Nữ sinh 1.
"Thứ như này thì đi chết đi!!" Nữ sinh 3.
"Tôi đã quá sai lầm khi kết bạn với con người biến thái như cậu đó Nobita-san à!" Shizuka nói khiến cả lớp ì xèo nhiều hơn.
"Các em!! Trật tự đi!! Đưa cho thầy xem nào Nobita!" Thầy giáo hô to cả lớp trật tự và kêu Nobita.
"Dạ...đây ạ!" Nobita nói.
"Chắc là có hình ảnh về mấy đứa con gái rồi còn gì nữa!!" Suneo nói khiến cả lớp lại muốn cười.
Thầy giáo khi xem xong thì:
"Thầy sẽ khen hai em thì thứ nhất là em Nobita, mặc dù làm sai rất nhiều nhưng em ấy đã cố gắng hoàn thành hết toàn bộ bài tập mà thầy giao!" Thầy giáo khen Nobita.
Nghe đến đây thì ai cũng phải sửng sốt khi Nobita được khen.
"Thứ hai là em Dekisugi, em ấy đã làm hết và đúng hết tất cả bài tập-..." Thầy giáo chưa nói hết thì:
"EM PHẢN ĐỐI!!! NOBITA KHÔNG ĐỜI NÀO LÀM HẾT TẤT CẢ BÀI TẬP ĐƯỢC!! THẦY XEM KĨ LẠI ĐI Ạ!!! Sakato hét to lên phản đối khiến cả lớp bắt đầu ồn ào hơn.
Thầy giáo bước xuống chỗ của Sakato, lật lại trang có bài tập mà thầy giao rồi để trước mặt Sakato.
"Em nhìn đi!! Thầy cho cả lớp làm từ bài 20 cho đến bài 40 phải không?! Em xem đi!! Nó có giống những gì em nói không?!" Thầy giáo nói
"Sao sai quá trời vậy nè?!!" Sakato hỏi to.
"Em không nghe thầy nói à? Thầy có nói rằng em ấy làm sai rất nhiều!! Thầy khen là thầy khen đức tính trung thực của em ấy!!" Thầy giáo nói.
"Còn riêng em là có làm được bài nào chưa?! Nếu có thì mở ra cho thầy coi!!" Thầy giáo nói lớn.
Sakato liền lục cặp của mình và lấy ra vở bài tập và mở ra cho thầy xem.
"Đấy! Em có làm đâu mà em lại nói vậy! Tóm lại, thầy sẽ phạt Sakato đứng ngoài hành lang hoặc nói chung là ai không làm bài tập thì đứng ra ngoài hành lang!!" Thầy giáo nói.
Ngay khi thầy giáo vừa nói thì cả thầy giáo lẫn Nobita đều rất ngạc nhiên khi gần như cả lớp không ai làm bài tập, giờ cả lớp chỉ còn lại thầy giáo và hai học sinh.
~~~ Rèng réng reng rèng ~~~
Tiếng chuông báo hiệu cho việc giờ học đã tới nhưng thầy liền xuống phòng thầy hiệu trưởng để xin cho 10 phút để xử lý chuyện gần như cả lớp không ai làm bài tập. Cả thầy hiệu trưởng lẫn thầy giáo đều lên lớp Nobita để xử lý chuyện này.
"Các em! Tại sao các em không làm bài tập?" Thầy hiệu trưởng hỏi.
"TẠI NGÀY HÔM QUA TỤI EM ĐI CHƠI!!! ĐƯỢC CHƯA???!!!!!" Cả lớp nói xong thì đồng thanh hét lên khiến cả thầy giáo, thầy hiệu trưởng lẫn Nobita đều phải giật mình. Chỉ có mỗi Dekisugi là bình chân như vại mà ở đó hát.
"Các em không được ăn nói lớn tiếng ở đây!" Thầy giáo nói.
"Thì sao?! Làm gì?! Đánh chúng tôi hả?!" Cả lớp đồng loạt hét lên.
"Tui sẽ đánh chết ông!! Lão già lắm mồm!!!" Jaian hét lên và chạy vô lớp lấy cây chổi định đánh thì Nobita chạy ra đỡ lấy cây chổi ngăn cho Jaian đánh.
"Đủ lắm rồi đó Jaian!! Cậu không được phép làm thế!!" Nobita nói.
"Mày định cản tao à?! Tụi bây! Đánh nó!!!" Jaian nói rồi hô to cả lớp.
Thế là từ định đánh thầy giáo mà cả lớp chuyển sang đánh Nobita. Cậu ấy chỉ biết nằm xuống và chịu trận đòn đau đớn đến tận xương tủy của những người bạn của mình.
"Tránh ra! Để ta giết nó!" Một giọng nói nào đó kêu mọi người tránh ra.
Nobita quay đầu nhìn thì thấy Shizuka đang cầm dao và tiến lại gần mình. Cô ngồi xuống và giơ con dao về phía cổ cậu.
"Em Minamoto! Em định làm gì?" Thầy hiệu trưởng hỏi.
"Tạm biệt nhé! Nobita-san!" Shizuka nói và định đâm Nobita nhưng:
"Em kia! Em đang làm gì vậy hả?!" Giáo viên lớp bên cạnh đã nhìn thấy và nói lớn.
"Tch! Chúng ta đi thôi!!" Shizuka nói rồi cả lớp đồng loạt đi theo bao gồm Dekisugi.
"Em ơi! Em có sao không?!" Giáo viên lớp bên cạnh nói.
"Nobita! Nobita!!!!" Thầy giáo hét to khi thấy Nobita đã bất động.
"Chúng ta phải đưa em ấy xuống phòng y tế liền! Em ấy bất tỉnh rồi!! Nhanh lên!!" Thầy hiệu trưởng nói.
Sau đó cả 3 cùng xuống, thầy giáo và giáo viên lớp bên cạnh thì khiêng Nobita xuống phòng y tế, còn thầy hiệu trưởng thì xuống phòng làm việc của mình, bấm số điện thoại và điện về cho gia đình Nobita.
~~~ Reng reng!!! ~~~
"Alo! Nhà Nobi xin nghe đây!" Bà Tamako trả lời.
"Alo! Chị có phải là mẹ của em Nobi không ạ?!" Thầy hiệu trưởng hỏi.
"Dạ là em đây! Thầy là thầy hiệu trưởng đúng không ạ?" Bà Tamako trả lời rồi hỏi.
"Chị tới trường nhanh lên đi!!! Em ấy bị bạn mình đánh rồi bất tỉnh rồi!!!" Thầy hiệu trưởng nói.
Bà Tamako hoàn toàn sửng sốt và chết đứng khi nghe con mình bị đánh.
"Rồi rồi em tới liền!!" Bà Tamako trả lời sau một hồi chết đứng.
Bà đã cúp máy và nói:
"Dora-chan! Đi thôi con ơi!!"
"Đi đâu vậy ạ?" Doraemon thắc mắc.
"Nobita bị đánh giờ đang bất tỉnh ở trường kìa!!!" Bà Tamako nói.
Doraemon cũng thế. Rất sửng sốt khi nghe tin ấy thì liền đi theo mẹ mình.
Sau khi khoá cửa cẩn thận thì bà Tamako đi dưới đất, còn Doraemon thì lấy chong chóng tre đội lên đầu và bay đi.
Khi cả hai đến trường và đi vào thì bà liền hỏi là:
"Phòng y tế ở đâu vậy ạ?" Bà Tamako hỏi thầy hiệu trưởng.
"Dạ kế bên phòng của tôi ạ! Chị đi theo tôi! Còn con chồn này là..." Thầy hiệu trưởng nói và vô tình nói một cái khiến Doraemon ghét cay ghét đắng.
"EM KHÔNG PHẢI LÀ CHỒN!!!" Doraemon hét to.
"À, nó là bạn của Nobita đấy ạ!" Bà Tamako nói.
"Vậy à! Vậy chị đi theo tôi!" Thầy hiệu trưởng nói.
Khi cả ba cùng lên phòng y tế thì thấy cô nhân viên y tế đang khám cho Nobita, thầy giáo và giáo viên lớp bên cạnh.
Khi khám xong, cô quay sang rồi hỏi:
"Chị là phụ huynh của cậu này phải không ạ?"
"Đúng rồi! Con tôi sao rồi?!" Bà Tamako hỏi với bộ dạng sốt sắng.
"Em ấy cũng ổn rồi ạ nhưng cần chăm sóc nhiều hơn!" Cô nhân viên y tế nói làm cho bà Tamako và Doraemon có phần nhẹ nhõm.
"Giờ chỉ việc chờ Nobita tỉnh lại thôi là được!" Thầy hiệu trưởng nói.
Trong khi bà Tamako và Doraemon tìm chỗ để ngồi gần Nobita thì thầy hiệu trưởng thấy hàng chục chiếc xe Limo đen có biểu tượng như này:
Khi vừa thấy thì thầy hiệu trưởng rất ngạc nhiên và bảo thầy giáo của Nobita rằng:
"Nè anh! Ra đây coi nè!!"
Thầy giáo ra xem thì không khỏi ngạc nhiên khi hàng chục chiếc xe đậu ở đó và toàn bộ học sinh của mình đi ra đó.
"Chúng là cái gì vậy? Nếu chúng không phải là học sinh thì chúng là cái gì chứ?!" Thầy giáo nói.
"Bây giờ cũng đừng để ý đến nó, quan trọng là em Nobita có sao không đã!" Thầy hiệu trưởng nói.
--- Một lúc sau ---
Khi Nobita tỉnh dậy thì thấy mẹ, Doraemon, thầy giáo và thầy hiệu trưởng đang đứng cạnh cậu.
"Con! Con không sao chứ?" Bà Tamako hỏi.
"Cậu làm tụi tớ lo cho cậu lắm đó!" Doraemon nói.
"Em có hơi liều lĩnh đấy Nobita à!" Thầy giáo nói.
"Thôi không sao, miễn em không sao là được!" Thầy hiệu trưởng nói.
"Mọi người...con đang ở đâu thế mẹ?" Nobita hỏi.
"Con đang ở phòng y tế đó con!" Bà Tamako nói.
"Con chỉ nhớ là con chạy ra đỡ lấy tay Jaian, không cho Jaian đánh thầy rồi thành ra cậu ấy kêu cả lớp đánh con luôn! Sau đó con không còn nhớ gì nữa!" Nobita kể lại.
"CÁI GÌ?!! CẢ LỚP ĐÁNH CON/CẬU LUÔN HẢ?!!!" Cả Doraemon và bà Tamako hét lên khiến Nobita có phần hơi giật mình.
"Mọi người bình tĩnh đi! Con không sao là tốt rồi!" Nobita nói.
"Cả lớp đánh con luôn sao? Mẹ không ngờ chuyện này lại diễn ra!" Bà Tamako nói.
"Tóm lại là Nobita có thể về được rồi vì cả lớp ai cũng đi hết, còn Nobita thì bị thương, biết dạy ai giờ?" Thầy giáo nói.
"Dạ! Tôi hiểu rồi ạ!" Bà Tamako nói.
Cả Doraemon và bà Tamako đều dẫn Nobita đi. Và khi dẫn đến nhà thì có cô bé nào đó đang lảng vảng ở trước cửa nhà cậu.
"Cho hỏi là con đang tìm ai?" Bà Tamako hỏi.
"Dạ con đang tìm Nobita-... Hơ?!!" Cô bé ấy nói và giật mình khi thấy Nobita bị như thế.
Cô đã hoảng hốt bỏ chạy.
"Ơ? Con bé này! Kiếm Nobita mà nó lại bỏ chạy! Thật không hiểu nỗi nó!" Bà Tamako thắc mắc.
Nobita thì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khi vào nhà thì bà Tamako đưa con lên phòng nghỉ ngơi và xuống bếp, còn Doraemon thì kiểm tra tình trạng của Nobita.
"Nobita! Cậu làm công việc đi!!" Doraemon nhắc nhở cậu.
"Tớ đi quét sân phải không? Xin lỗi nha vì tớ đang suy nghĩ về sự việc hôm nay!" Nobita nói.
"Không chỉ có việc đó đâu! Mà cậu còn phải làm việc khác như rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, tập nấu ăn nữa kìa!!" Doraemon nói.
"Trời ơi là trời! Nhiều dữ vậy?" Nobita than thở.
"Siêng năng là phải chịu mệt rồi chứ sao nữa!!" Doraemon nói.
"Thôi được! Tớ đi làm đây!" Nobita nói.
Nobita chán nản và đi làm công việc để bạn mình vui.
Nobita vừa quét vừa suy nghĩ lại về những người bạn của mình, cậu không tài nào hiểu được họ đang nghĩ gì.
Đang quét giữa chừng thì:
"Wahhh!!!" Tiếng hét của một cô bé nào đó.
Khi Nobita nghe thấy thì một cái gì đó bay và đập thẳng vô mặt cậu, khi nó rớt ra khỏi mặt và rót xuống đất thì nhận ra đó là chiếc bánh kem gato.
"Cho tớ xin lỗi!! Cho tớ xin lỗi nha!!!" Cô bé đó xin lỗi cậu rối rít.
"Không sao! Lần sau nhớ cẩn thận nhé!" Nobita khuyên.
Nobita nhìn xuống đất thì thấy phần mặt của chiếc bánh thì tuy nó không đập xuống đất nhưng nó đã bị nát rồi.
"Nè! Của cậu nè!" Nobita nhặt lên và đưa.
"Cảm ơn cậu nha! Chắc kiểu này mình tự ăn rồi!" Cô bé đó cảm ơn và rồi than thở xong lại bỏ đi.
Nobita cũng chẳng để tâm chuyện này mà cứ quét nhưng vấn đề hiện tại của cậu là... Phần kem bị dính lên kính rồi, che mắt rồi nên đâu có thấy gì, chỉ thấy có chút ít nên cậu cũng đi vô và rửa mặt mình xong sau đó ra quét tiếp.
Nobita sau khi quét xong thì đã 7 giờ 50 nên định nghỉ ngơi một xíu xong làm tiếp.
"Nobita-kun! Tiếp tục làm đi!!" Doraemon nói.
"Tớ biết làm gì nữa đây!! Tớ đã quét sân xong rồi nên cho tớ nghỉ xíu đi chứ!!" Nobita trả lời.
"Ví dụ như rửa chén bát hoặc là đi hút bụi trong nhà nè... Nhiều lắm!!" Doraemon nói.
"Coi bộ công việc mẹ thường làm cũng nhiều nhỉ? Mà nè Doraemon! Tớ cũng có thể làm tiếp công việc khi làm công việc này xong phải không?" Nobita nói và hỏi Doraemon.
"Ờ... Cũng được!" Doraemon hỏi.
"Haizzz.... Chán thiệt chứ!! Mà tớ đang tự hỏi tại sao họ lại thế nhỉ?" Nobita thở dài và hỏi.
"Cậu nói "họ" nào cơ? Ý cậu là cả lớp ư?" Doraemon hỏi.
"Ừm!" Nobita gật đầu.
--- 10 phút sau ---
"Nobita ơi! Ra đây mẹ biểu nè!" Tiếng nói của bà Tamako vang lên từ phía trước.
"Nobita-kun! Cậu phụ mẹ xíu đi!" Doraemon nói.
"Được rồi! Đợi tớ một chút!" Nobita nói và đứng dậy và đi ra trước xem xem việc gì mà mẹ cậu cần cậu giúp.
"Con giúp mẹ đem mấy bịch rác này đi được không?" Bà Tamako nói.
"Dạ được nhưng mà vứt ở đâu vậy mẹ?" Nobita hỏi.
"Để mẹ đi theo con, sẵn tiện chỉ cho con nơi mà xe rác thường lui tới nhé con!" Bà Tamako nói.
"Dạ được ạ!" Nobita nói.
Hai mẹ con cùng nhau đi, trên đường đi thì gặp nhóm bạn của mình nhưng trang phục họ mặc thì nó cứ khác khác như thế nào ấy, nó có biểu tượng như thế này trên ngực áo của họ, Jaian và suneo thì cả hai đều mặc 1 loại vest, còn shizuka thì mặc áo sơ mi nhưng nó hơi hở hang và quần thì khá ngắn:
(Cả jaian và suneo đều mặc bộ này và hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Bộ mà Shizuka đang mặc và đây chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa)
Khi vừa thấy cậu, shizuka đã nói rằng:
"Xem kìa!! Bị mẹ bắt làm công việc dơ bẩn thế này rồi tức không nhỉ~?"
"Cậu thôi đi shizuka-chan! Cậu quá đáng vừa phải thôi chứ! Tớ chỉ phụ mẹ tớ xíu thôi mà?" Nobita trả lời.
"Shizuka! Sao con bữa nay khác vậy? Từ cách con ăn mặc rồi đến cách ăn nói nữa! Con sao vậy?" Bà Tamako thắc mắc.
"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA BÁC!!! BÁC LÀM ƠN IM ĐI CHO CHÚNG TÔI NHỜ!!!" Shizuka quát lớn khiến bà Tamako giật mình.
"Lêu lêu!!" Jaian và suneo lè lưỡi.
Cả nhóm bỏ đi nhưng bà Tamako vẫn không khỏi thắc mắc:
"Hôm nay tụi nó bị gì vậy trời?"
"Nobi-chan! Con biết chuyện này chứ?" Bà Tamako hỏi Nobita.
Nobita thì vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên nói không. Khi cậu quyết định sẽ nói thì cũng đã tới chỗ để rác - nơi mà xe rác thường lui tới.
Sau khi để đó thì cả hai cùng nhau đi về. Khi về tới nhà thì hai mẹ con cùng vô phòng xem TV của gia đình.
"Dạ... thực ra là..." Nobita còn hơi ấp úng.
"Sao? Nói mẹ nghe!"
Nobita đã nói lý do khiến mình bị thương ngày hôm qua khiến bà Tamako sửng sốt.
"Chả qua là lớp con có bạn mới, cậu ấy được cả lớp yêu mến lắm! Cậu ấy tên là Hakashi Sakato! Hôm qua khi con bị đánh là cậu ấy làm gì đó kiểu quỳ xuống và tặng hoa cho Shizuka, cái xong sau đó là con bị Shizuka nói kiểu như là con chết sớm đi, sau đó là Jaian và Suneo thì cả hai cậu ấy lêu lêu với con! Con cứ có cảm giác là họ yêu mến Sakato nhiều hơn con thì phải!" Nobita nói có chút đượm buồn.
"Thì ra là vậy sao?" Bà Tamako nói như là đã hiểu ra vấn đề.
"Này con! Mẹ có chuyện này muốn nói với con nè! Con chuẩn bị tâm lý chưa?" Bà Tamako hỏi.
"Dạ? Là sao ạ?" Nobita thắc mắc.
"Thực ra là..." Bà Tamako còn hơi lưỡng lự khi nói ra.
"Dạ là sao ạ?" Nobita hỏi.
"Thực ra là Doraemon sắp trở về tương lai đó con!" Bà Tamako nói khiến Nobita giật mình.
Câu nói này cứ như là cái tát đau nhất mà cậu từng nhận, dù cả hai đã có cãi nhau nhưng vẫn là bạn của nhau. Vậy mà giờ đây cậu sắp phải trở về tương lai sao?! Thật không thể chấp nhận được!!
"DORAEMON!! DORAEMON!!!!" Nobita hét to tên của bạn mình.
Nobita lật đật chạy lên phòng của mình và khi mở cửa ra thì thấy Doraemon đang nói chuyện với một ông nào đó, Sewashi và Dorami.
"Dorami!! Sewashi!! Vậy đây là ai?!!" Nobita nói lớn.
"Cậu không cần biết tôi là ai đâu!" Ông bác đó nói.
Ông bác đó mặc bộ trang phục của cảnh sát thời gian nên Nobita biết đây là cảnh sát thời gian:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Chào cậu! Tôi là thanh tra của sở cảnh sát thời gian đây!" Ông thanh tra nói.
"Chào bác ạ! Mà bác tìm Doraemon có chuyện gì không ạ?" Nobita chào và hỏi.
"Chúng tôi định là kiểm tra xem Doraemon có gì bất thường không!" Ông thanh tra trả lời.
"Doraemon!! Sao cậu lại giấu tớ chứ?!! Cậu nói với mẹ là cậu sắp trở về tương lai rồi phải không?!! Tại sao cậu lại giấu tớ?!!" Nobita hỏi Doraemon.
"Tại vì... nếu tớ nói thì cậu sẽ buồn cho nên... tớ không dám để mẹ nói cho cậu biết mà coi bộ mẹ nói rồi nhỉ?" Doraemon nói.
"Chúng tôi cho cậu ta ở lại đây 7 ngày để dạy cậu tự làm nhiều việc, chứ chúng tôi thấy cậu càng ngày càng ỷ lại vào Doraemon nhiều lắm rồi đấy!! Với lại tôi không muốn gây ra rắc rối cho người ở quá khứ!!!" Ông thanh tra đó nói.
"Thôi! Tôi có việc nên tôi phải đi! Hai người nói chuyện đi!!" Ông thanh tra đó nói với chất giọng lạnh như băng.
Khi ông thanh tra đó đi cũng là lúc mà Nobita chạy lại ôm chầm lấy Doraemon mà khóc nức nở.
"Doraemon... tớ đã làm gì sai sao?" Nobita hỏi.
"Tụi em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này! Nobita-san!" Dorami nói.
"Về tương lai thì về nhưng nó đâu có vui bằng ở đây đâu!" Nobita nói.
"Tớ biết nhưng trước sau gì cũng phải về! Tớ xin lỗi..." Doraemon nói.
"Thôi được rồi! Từ nay cậu hãy chỉ cho tớ những gì tớ còn thiếu giống như những gì bố mẹ chỉ ra cho tớ ấy! Được không?" Nobita hỏi.
Ai cũng ngạc nhiên khi Nobita hỏi câu này.
"Nobita-kun... cậu thật sự... đã thay đổi rồi sao?" Đây là những gì mà Doraemon đang nghĩ về Nobita. Nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu chấp nhận những gì Nobita muốn.
Bản thân cậu cũng không muốn xa Nobita nhưng do thanh tra của sở cảnh sát thời gian kêu cậu nên cậu buộc phải về. Cậu giờ đây muốn được lưu luyến với bạn mình vào những ngày cuối cùng khi cậu sắp phải đi xa.
--- Buổi tối ---
Sau khi ăn tối xong thì Doraemon đã dành thời gian để chỉ Nobita tự làm bài tập mà không cần ai nhắc, tự lấy gối mền, dọn dẹp khi phòng hơi bừa bộn, tự cài báo thức, rồi chỉ ra lợi ích khi dậy sớm, nó vốn có nhiều hơn so với ngủ nướng,...
--- Sáng hôm sau, thứ 7 ngày 3/5 ---
Khi đồng hồ cậu báo hiệu 5 giờ vì tối hôm qua cậu ngủ lúc 21 giờ nên cậu đã bật dậy và tắt nó đi. Cậu vươn vai vài cái rồi đứng lên. Doraemon nghe thấy báo thức cũng dậy theo.
"Một ngày mới lại bắt đầu rồi nhỉ?" Nobita nói.
"Doraemon ơi! Cậu có định dậy chưa?" Nobita hỏi.
"Tớ cũng mới dậy nè!" Doraemon nói rồi mở cửa tủ ra.
"Tớ đi đánh răng đây!" Nobita nói và đi xuống nhà dưới.
Vì vốn dĩ thứ 7 cậu không đi học nên thành ra cũng khá chán. Cậu đi đánh răng xong thì tiếp đến là Doraemon cũng đi đánh răng nốt.
Sau khi Doraemon đánh răng xong thì Nobita hỏi:
"Giờ chúng ta nên làm gì nhỉ?"
"Hay là ta nên đi tập thể dục đi! Nó sẽ thú vị lắm đấy!" Nobita nói.
"Giờ chúng ta chưa thể tập được đâu Nobita-kun!" Doraemon nói.
"Tại sao?" Nobita hỏi.
"Đợi tớ chút!" Doraemon nói rồi vẫn với động tác quen thuộc ấy - thò tay vào túi và lục bảo bối.
"TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VŨ TRỤ!!" Doraemon nói.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi không bố mẹ giật mình đó!" Nobita nói nhỏ.
"À! Xin lỗi nhé! Tại tớ quen vậy rồi!" Doraemon vừa nói vừa lè lưỡi.
"Để tớ ghi thử xem... "Tập thể dục vào buổi sáng trước khi mặt trời mọc sẽ ra sao"! Được rồi! Giờ tìm thử xem!" Doraemon nói rồi bấm vào phím tìm, trong khi cả hai đều ngồi xuống nhằm để xem kết quả.
"Kết quả ra rồi!" Doraemon nói khiến Nobita chú ý vô màn hình.
Nó hiện lên như sau:
(Mọi người cứ tưởng tượng đây là tiếng Nhật nhé.)
"À! Thì ra là vậy sao! Đành phải chờ mặt trời lên vậy!" Nobita nói với chất giọng hơi chán nản.
"Hiếm khi thấy cậu dậy sớm lấy đấy Nobita-kun!" Doraemon nói.
"Ừm! Tớ muốn được thay đổi ấy mà!" Nobita nói.
Họ đi ra khỏi nhà và khéo đóng cửa kẻo bố mẹ giật mình tỉnh giấc.
Cả hai cùng nhau ra ngoài để đi dạo. Trong lúc đi dạo thì cả hai nhìn thấy hàng chục chiếc xe ô tô dài có biểu tượng như này. Chúng đang tập trung tại nhà của Shizuka.
"Đó... đó là gì vậy?" Doraemon thắc mắc.
"Tớ cũng không biết nữa!" Nobita cũng thế.
Sợ bị phát hiện nên hai cậu liền trốn vào một góc tường để theo dõi tình hình.
Theo dõi được một lúc thì cả hai thấy Shizuka bước ra, cái bộ đồ mà Shizuka đang mặc khiến Doraemon sửng sốt còn Nobita thì chợt nhớ lại: lúc cậu đi đem mấy bịch rác để vứt thì thấy Shizuka mặc bộ đó và hôm nay cũng vậy.
"Shizuka-chan... Cậu ấy đang làm gì vậy?" Doraemon nói nhỏ.
"Cô ấy cũng mặc bộ này khi tớ cùng mẹ đi vứt máy bịch rác!" Nobita nói nhỏ.
"Hả? Thật không?" Doraemon nói nhỏ với sự ngạc nhiên.
"Ừm! Đúng thế!" Nobita nói nhỏ.
Đang định lên xe thì Shizuka đột nhiên nhìn về hướng hai người.
"Hai cậu đang làm gì ở đó thế~? Shizuka nói với chất giọng khiêu gợi khiến Nobita và Doraemon có phần giật mình và nổi da gà.
Khi cả hai biết mình bị phát hiện thì liền lập tức đi ra. Đám bảo vệ đó định giơ vũ khí lên thì Shizuka ngăn cản và nói:
"Mọi người bỏ vũ khí xuống đi!! Đây là bạn cũ của tôi!"
Khi cô nói xong thì cô liền bước tới chỗ họ và đứng ngay trước mặt họ.
"Xin chào hai người bạn cũ! Vẫn còn khoẻ chứ~?" Cô nói.
Lúc này Nobita đã hỏi:
"Cậu giải thích cho tụi tớ biết đi Shizuka-chan! Tại sao cậu lại làm điều này chứ?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top