Trục trặc
" mèo ú, cậu sao vậy? "
_________________________________________
" NOBITA!!! Dậy đi, trễ giờ rồi " mẹ Nobita hét lên, như bao ngày cậu dậy trễ......
" thưa mẹ con đi học " Nobita nhanh chóng chạy tới trường, ra tới cổng cậu còn suýt té nữa.
" Nobita đúng là hậu đậu mà. Ngày nào cũng dậy trễ " Doraemon nhìn Nobita hậu đậu chạy tới trường rồi vào nhà. Nobita chạy tới trường cũng là lúc chuông báo hiệu giờ học reo lên.
" Nobita, em lại tới trễ " Thầy giáo tức giận nói. Nobita không đáp chỉ cúi đầu
" này này, Nobita đã phá kỷ lục 50 lần đi học trễ rồi đấy " honekawa nói.
" Nobita đúng là thiên tài mà, có thể liên tiếp đến trễ 50 ngày " takeshi giở giọng con gái trêu cậu. Cả lớp cười phá lên. Nobita đứng ngoài chu mỏ đỏ mặt vì xấu hổ.
" Honekawa Suneo, Takeshi Jaian hai em không được trêu bạn nữa. aids...... Em ra ngoài đứng phạt cho thầy " Thầy giáo thở dài nói rồi vào lớp.
" dạ...vâng... " Nobita cúi mặt đáp.
Hôm nay ở trường thật lạ, cậu luôn có một cái cảm giác gì đó khó tả trong lòng nhưng không thể diễn tả được. Ở nhà, Doraemon giúp mẹ phơi đồ...
" Doraemon, lát con giúp mẹ đi chợ mua đồ nha. Mẹ đã viết hết những thứ cần mua vào tờ giấy để trên mặt tủ lạnh nhé. " bà Tamako nói nở nụ cười nhìn Doraemon rồi đi vào trong.
" dạ " Doraemon nhìn mẹ ngoan ngoãn nói rồi quay ra phơi đồ. Doraemon phơi đồ xong rồi vào bếp lấy rỏ rồi đi chợ.
" trong giấy ghi một chiếc túi sách, một bộ đồ chơi, một bộ gậy đáng gôn...là sao nhỉ? Thôi kệ vậy " Doraemon cầm tờ giấy rồi ngơ ngác nghĩ. Mua đồ xong cậu về nhà và ăn bánh rán.
" DORAEMOM, CON XUỐNG ĐÂY CHO MẸ " Bà Tamako hét lên.
" C....Có chuyện gì vậy mẹ? " Doraemon hớt hả chạy xuống hỏi.
" mẹ dặn con mua những thứ trong giấy sao con lại mua những thứ này hả? " bà Tamako tức giận quát.
" nhưng....nhưng chẳng phải chúng có trong giấy sao ạ? " Doraemon nói.
" con nói gì vậy hả? Tờ giấy vẫn ở trên mặt tủ lạnh con còn chưa đụng tới mà.... thật là. Để mẹ đi mua được rồi " Bà Tamako nói rồi xách rỏ rời nhà. Doraemon nhìn theo mẹ mà chẳng hiểu gì. Đúng lúc đó Nobita về tới nhà.
" mèo ú, cậu sao vậy? " Nobita nhìn cậu hỏi.
" không....không có gì đâu. Tớ lên phòng đây " Doraemon nói rồi về phòng ngủ. Mấy ngày sau cũng vậy, Doraemon liên tục quên đi những việc cần làm.
" Nè shizuka, Doraemon dạo này có gì đó lạ lắm. Cậu ấy liên tục quên đồ, khác hẳn với lúc trước " Nobita chạy tới nói.
" vậy sao? Cậu thử hỏi cậu ấy xem " Minamoto quay sang nói.
" ừm, tớ cũng định như vậy " Nobita nói.
________________________________________
" mẹ ơi, con về rồi " Nobita mở cửa và nói.
" về rồi sao? Nobita con đi mua đồ dùm mẹ đi " Bà Tamako nói .
" dạ vâng " Nobita hớn hở nói. Rồi ra khỏi nhà.
Doraemon từ trong ngăn hộp bàn bước ra, trông cậu rất buồn, đĩa bánh rán bên cạnh cũng không thèm ăn. Cậu chỉ ngồi một chỗ. Nobita đi chợ về rồi vui vẻ lên phòng.
" Doraemon à, hôm nay tớ có.... Doraemon??? " Cậu vui vẻ vào phòng rồi ngỡ ngàng nhìn Doraemon.
" Nobita... " Doraemon quay lại, mắt cậu ngấn nước.
" Có chuyện gì vậy? " Nobita hỏi.
" ở.... ở thế kỷ 22 mới ban hành luật..... luật không được đi xuyên thời gian nữa, tớ...Tớ sẽ phải trở về thế kỷ 22 vô thời hạn...... nhưng tớ không nỡ xa cậu đâu Nobita " Doraemon chạy tới ôm lấy Nobita
" kh...không thể nào... " Nobita đơ người cố phát ra vài chữ
" Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải đi " Doraemon nói, mắt ngấn nước mắt
" Không thể nào. Không thể thế được, tớ không cho Doraemon đi đâu. Doraemon là mèo máy của tớ mà " Nobita nói như hét lên, cậu chạy đi. Chạy đi để Doraemon không thấy cậu khóc.
Cậu chạy tới sân bóng chày, ngồi xuống thảm cỏ ôm chân vào khóc.
" anh Nobita " Giọng nói ngây thơ trẻ con cất lên sau lưng cậu.
" Doremi??!! Sao em lại ở đây? " Nobita quay lại ngạc nhiên hỏi.
" anh Nobita, chắc anh cũng biết chuyển thế kỷ 22nghiêm cấm việc du hành thời gian rồi phải không? " Doremi ngồi xuống cạnh cậu nói.
" không có cách nào để ngăn cản sao?? " Nobita để cằm lên gối nhìn về phía xa xăm nói.
" thực ra đây chỉ là dự kiến, trong tương lai có lẽ sẽ sửa lại luật thôi. Dù gì anh Doraemon cũng là mèo máy của anh Nobita mà, phải không? " Doremi quay sang mỉm cười.
" thật sao ??!! " Nobita vui mừng quay sang hỏi Doremi. Cô bé gật đầu rồi nói.
" nhưng Doraemon-san không chịu về nói còn lo Nobita-san bị bắt nạt "
" không được, anh không để cho Doraemon phải lo lắng. Phải để cho cậu ấy thấy anh rất mạnh mẽ. Anh sẽ đánh bại jaian " Nobita nói đứng phắt dậy, đôi mắt cậu chứa đầy quyết tâm, cậu chạy đi tìm Jaian và hẹn tối nay ra khu đất trống. Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, cậu lén chạy ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc chiến với Jaian.
_________________________________________
" Nobita.....Nobi Nobita..... " Tiếng gọi vang vọng trong đêm tối, những bước trân tròn xoe in trên tuyết dày
" binh....bốp ....bốp " tiếng đánh nhau vang lên từ khu đất trống.
" hừ...Hôm nay tha cho cậu đấy, lần sau thì đừng trách " Jaian nói, lấy tay quệt trán rồi quay đi.
" không....được...... Tớ....phải....chiến thắng.....cậu. Phải.....chứng minh cho..... Doraemon thấy .....Tớ không hề...........yếu đuối " Nobita bò lấy ôm chân Jaian. " vì vậy đánh tiếp đi " Nobita khó khăn đưa tay lên cào thật mạnh vào mặt Jaian.
" aaaaa...... Cậu dám..... " Jaian tức giận lao vào đánh cậu.
Binh....bốp....bốp......
" được rồi....trận này ...coi như cậu thắng. " Jaian nói rồi hốt hoảng bỏ chạy. Doraemon thấy Jaian chạy ra từ khu đất trống hốt hoảng chạy tới.
" Nobita....cậu có sao không ? " Doraemon chạy tới đỡ Nobita đang nằm dưới đất.
" Doraemon......cậu thấy không?....Tớ......tớ đã ....đánh thắng Jaian đấy " Nobita cố ngước nhìn cậu nở nụ cười gượng gạo.
" Cậu đúng là ngốc mà " Doraemon nói rồi cõng cậu lên lưng. Tuyết bắt đầu rơi, Nobita thì đã gục trên vai Doraemon, còn Doraemon thì chỉ mỉm cười rồi khóc. Về tới nhà, đêm đó Doraemon không ngủ chỉ ngồi nhìn cậu. Sáng hôm sau Nobita dậy rất sớm, cậu cũng không ngờ mình dậy sớm đến vậy.
" Doraemon... " Cậu vui vẻ mở tủ nhưng Doraemon không có trong đó. Cậu mở ngăn hộp cỗ máy thời gian cũng không còn ở đó. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi vô tình nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn. Cậu ngạc nhiên rồi mở ra đọc.
« gửi Nobita
Xin lỗi cậu Nobita, xin lỗi vì đã nói dối cậu. Thực ra tớ là một con robot bị lỗi. Tớ phải về thế kỷ 22để sửa chữa và có thể tớ sẽ không gặp cậu được nữa. Xin lỗi nhé Nobita, những ngày ở bên cậu thực sự rất vui. Dù cậu có hơi nghịch ngợm và hơi phá phách một tý nhưng với tớ đó là những kỷ niệm không thể quên. Tớ muốn thấy cậu mạnh mẽ bước đi trên đôi chân của chính mình. Vì vậy, Nobita hãy mạnh mẽ lên tớ sẽ luôn theo dõi cậu
Thân gửi
Doraemon » một giọt nước, hai giọt nước. Nobita nắm chặt lấy tờ giấy, cậu cố gắng không để nước mắt rơi.
" không được khóc. Doraemon nói muốn thấy mày trưởng thành mà " Nobita nói lấy tay lau đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy.
================================
Sr ta viết dở quá, gạch đá thẳng tay nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top