Chương 9: Đi Chơi- Trò Chơi.

"Ra ngoài giúp con người giải tỏa, trò chơi giúp con người vui vẻ."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian lại trôi đi, sao không hề dừng lại. Cuối tuần đã đến, Jaian, Suneo, JT và Doraemon đã có mặt tại bãi đất trống.

"Sao các cậu ấy lâu thế?"

Jaian mệt mỏi hỏi, dù sao thì với trời đang nắng chan chan thế này. Ai mập thì dễ nóng.

"Các cậu ấy là con gái mà"

Suneo nói với Jaian.

"Cậu không thể kiên nhẫn hơn sao?"

"Tớ nóng."

Jaian than thở, Suneo cười nhẹ. Doraemon thì trông khá hơn chút. Có vẻ đã khá lâu rồi, cả nhóm không tụ tập lại để đi đâu. JT thì mặt vẫn lạnh tanh mà đứng nhìn cả ba người.

"Đợi sao?"

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu JT, mắt cậu nhắm lại rồi mở nhẹ ra, để lộ đôi đồng tử đen không chút ánh sáng nào.

"Không biết bố mẹ có ổn không?"

Doraemon thì nghĩ về người thân của cậu ở nhà.

"Bố mẹ, con xin phép cùng các bạn đi chơi nhé?"

"Ừm, con đi đi"

Mẹ cậu ánh mắt tiều tụy, thâm quần, trạng thái mệt mỏi và lo lắng cực độ khiến bà không thể nào vui vẻ được. Nhưng bà vẫn cố nặng ra nụ cười trấn an Doraemon.

"Dạo gần đây, con đã vất vả rất nhiều rồi, cứ đi đi."

"Dạ vâng"

Doraemon nhớ lại cảnh tượng ở nhà, Bố thì ngồi uống trà,không nói gì cả, mẹ thì tiều tụy, nằm ra nghỉ ngơi.

"Haizzz."

Cậu thở dài một hơi. Lúc này đây, hai cô gái đã đi đến. Nana một tay nắm lấy tay Shizuka, tay kia vẫy vẫy.

"Bọn tớ đến rồi đây."

Vẫn nhí nhảnh và trẻ con, hồn nhiên như vậy. Nana hào hứng chào mọi người. Còn người bị nắm lấy tay kia thì cứ nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, cô cười nhẹ.

"Các cậu đợi lâu chưa?"

Nana lên tiếng hỏi, dù sao thì vẫn nên để người năng động mở không khí.

"Bọn tớ tới cũng một lúc rồi."

Jaian lên tiếng trả lời.

"Sao các cậu ra muộn thế?"

"À, à-thì"

Nana liếc mắt lên trên, tay gãi gãi đầu. Cô đang tìm lý do. Thì...

"Tối qua, Nana thức khuya nên ngủ trễ"

Shizuka trả lời, cô tháo ánh mắt ra rồi nhìn lên. Nana dù sao cũng thấp hơn cô chút, nên khi nhìn thì cô hơi nghiêng tầm mắt xuống. 

"Và, sao cậu biết?"

Lúc này, Suneo hỏi lại.

"Vì cậu ấy ngủ lại nhà tớ mà."

"Nên là tớ biết."

Nói rồi, Shizuka nhìn sang Nana, người đang nhìn cô với ánh mắt quở trách, má phồng lên vì tức giận.

"Hèn gì... Haizzzz..."

JT nhìn thấy vậy liền thở dài.

"Được rồi mà."

Doraemon lên tiếng nói, cậu quan sát qua lại xung quanh, xác nhận đã đủ người rồi cậu gật đầu. Đồng thời, cậu mò tay vào túi rồi lấy ra bảo bối "Cánh của thần kỳ".

Rồi cậu mở cửa ra, rồi chỉ tay mời mọi người. Bên kia cánh cửa là cảnh vật của một hòn đảo xinh đẹp, có bãi biển và rừng rậm.

"Chúng ta sẽ ra đảo hoang chơi vài hôm, coi như giải tỏa."

Doraemon nói xong liền đi qua cánh cửa, JT là người theo sau, Jaian thì cũng bước theo sau JT. 

"Wao,wao. Nhìn đẹp quá."

Nana thì nhìn hào hứng rồi quay sang nhìn Shizuka.

"Chúng ta cũng đi thôi."

"Ừm"

Shizuka nở một nụ cười nhẹ nhìn Nana đang kéo tay mình đi qua cánh cửa. 

"Hừm..."

Suneo đi cuối cùng. Dường như có gì đó khiến cậu phải bận tâm.

"Cạch"

Cánh cửa khép lại, mở ra một sự kiện vui vẻ với nhóm Doraemon.

"Woa, a ha ha. Biển nè"

Nana trông rất phấn khích, cô thích thú với mọi thứ xung quanh. Nắng nhẹ, biển xanh, rừng mát. Mọi thứ trông rất chi là tự nhiên.

"Được rồi được rồi."

Doraemon vẫy tay kêu Nana bình tĩnh lại. Song, cậu lấy ra ba túp lều, đủ cho 2 người ngủ. Rồi lấy thêm "Máy ảnh tạo mốt" rồi đưa cho Jaian.

"Các cậu sử dụng cái này thay đồ rồi đi chơi đi, tớ phụ trách dựng lều cho."

"Vậy được. Nè nè, Jaian, giúp tớ với Shizuka đi."

Nana nghe vậy liền đồng ý, cô nắm tay Shizuka lại chỗ Jaian xin giúp đỡ.

"Nhé"

"Ờ-ờ, biết rồi, từ từ chứ"

Nhìn vào đôi mắt sáng xanh đó khiến cho Jaian hơi ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy kết hợp với ánh nắng nhẹ đã làm nổi bật sự dễ thương và chói sang của Nana.Điều đó làm cho Jaian và Shizuka không thể rời mắt.

"Lẹ đi, Jaian."

"Ưm"

Shizuka thấy Jaian cứ nhìn vào Nana liền nheo mắt lại rồi nói , Jaian liền cảm nhận thấy hơi rùng mình và lạnh lạnh. Mặc cho trời đang nắng chan chan?

JT thấy vậy thì im lặng rồi đi vào rừng một mình. Suneo thì cứ vậy đi qua chỗ Doraemon.

"Tớ phụ cậu một tay."

Cậu nhẹ giọng nói vậy với Doraemon.

"Vậy thì nhờ cậu vậy"

Doraemon trả lời cậu.

Cứ vậy, nhóm bạn Doraemon vui chơi cả ngày hôm nay, Nana và Shizuka thì đi tắm biển, Jaian thì thay đồ cho hai cô gái xong rồi tới bản thân cậu rồi tới Suneo.

Jaian đợi Suneo phụ xong thì liền rủ thi bơi với cậu ta. Cũng không từ chối rồi cả hai chạy ra hướng biển

JT thì từ rừng bước ra với trên tay một bó củi khô, cậu đi tới đặt bên cạnh Doraemon.

"Cảm ơn cậu."

Doraemon quay sang cảm ơn. JT thì không nói gì, cậu không thay đồ bơi. Cậu ở lại với Doraemon phụ thay cho Suneo đang chơi đùa.

Cứ vậy mà thời gian vui vẻ trôi đi,  mới đây mà trời đã tối rồi. Ánh lửa bùng lên như ngọn đuốc dưới màn đêm, cả nhóm đang ngồi trò chuyện với nhau. Cả nhóm ngồi xung quanh lửa trại, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

"Đồ ăn hôm nay ngon quá."

Jaian xoa xoa bụng minh cảm thán.

"Đúng vậy, rất ngon."

Suneo hùa theo rồi nhìn sang JT và Doraemon.

"Tớ không ngờ cậu biết nướng thịt đây. JT"

JT thì im lặng không nói gì. Hôm nay, cậu và Doraemon đã chuẩn bị tiệc nướng cho cả nhóm. Doraemon và cậu cùng nhau làm xiên, thái thịt rồi nướng. Trái ngược với cái nóng của lửa, JT thì mặt lạnh vẫn hoàn lạnh, cậu nhanh nhạy trong việc nướng thịt rồi mang qua cho nhóm.

"Oiii, dưới bầu trời đêm này, chúng ta chơi trò gì không?"

Nana lên tiếng hào hứng, cô ngồi kế bên Shizuka, người đang thẩn thờ nhìn vào đống lửa. Đôi lúc sẽ nhìn sang cô.

"OH, nghe được đấy."

Jaian lên tiếng đầy thích thú.

"Vậy, chúng ta chơi trò. Sự thật hay thử thách"

Suneo lên tiếng đề nghị. Dường như cậu đang có ý định gì đó.

"Được, chúng ta chơi nhé?"

Nana trả lời rồi nhìn sang Shizuka. Như mong chờ một lời nói.

"Được, bọn tớ chơi."

Shizuka thu lại ánh mắt của mình, nhìn sang Suneo trả lời.

Suneo nhận được rồi quay sang phía JT và Doraemon.

"Thôi, tớ không tham gia đâu."

Doraemon từ chối.

"Tớ ngồi xem thôi."

JT thì đáp lại ngắn gọn. Sau đó, cậu quan sát biểu hiện của Suneo. Vô thức nở một nụ cười nhẹ.

"Vậy là có bốn người thôi."

Suneo quay sang nhìn vào 2 cô gái.

"Vậy chơi theo vòng nhé. Jaian, Tớ, Shizuka, cuối cùng là Nana."

"Được đấy"

"Nhất trí, yeah"

"Được"

Jaian đồng ý, Nana hào hứng, Shizuka ổn định.

"Vậy Jaian trước nhé. Sự thật hay thử thách"

Suneo mở màn với Jaian.

"Hưm-hưm, thử thách. Là đàn ông phải có thử thách chứ."

Jaian trả lời hùng hồn, có vẻ như vui vẻ khiến cho cậu quay lại tính khí cũ chăng?

"Hehe, vậy cậu xoa đầu Nana một cái đi."

Suneo nắm bắt thời cơ.

"Hửm?"

"Hả"

Nana hóa đá ngang. Jaian thì vừa nghe xong liền ngại ngùng rồi nhìn Suneo.

"Sao? Không làm được?"

Thấy Jaian như vậy, cậu liền dùng bài khích tướng.

"Tớ-tớ..."

Jaian nắm chặt nắm đấm. Lúc này, cậu thật sự muốn đấm cái tên này.

"Oh, cậu sợ à."

Suneo gian xảo đã quay lại rồi. Cậu khích tới đòn mạnh nhất ngay.

"Ực, được rồi. Làm thì làm."

Nói xong, Jaian đứng dậy, cậu đi vòng qua phía sau Nana. Nana lúc này cũng đã hồi thần.

"Cậu-cậu"

Nana ngước lên nhìn Jaian, mắt nhìn thấy bàn tay to lớn đó.

"Cậu xoa nhẹ thôi đấy."

"Biết rồi mà. Tớ sẽ báo thù cho."

Jaian đưa cái tay run ra xoa đầu Nana, cậu làm nhẹ nhất có thể rồi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.

Cậu thì nhìn vào cái tay vừa xoa, cảm giác mềm mại dễ chịu chảy khắp cánh tay. Nana thì ôm đầu mình, oán trách nhìn Suneo. Cả hai đều không để ý Shizuka, người đã không thể nở nỗi nụ cười ngay bên cạnh, cô nhìn vào Jaian và Suneo.

"Ây da, hahaha"

Một trận cười khoái chí, nhìn thấy Jaian ngại như vậy cũng khá lâu rồi không thấy lại. cậu nhìn sang Jaian, người đang run cái tay vừa xoa xoa.

"Thấy sao hửm?"

"Còn ra sao nữa hả, tên này? Tới lượt cậu."

Jaian rất muốn đánh. JT và Doraemon, người nãy giờ nhìn cảnh này. Doraemon xém không nhìn được cười. JT thì mặt vẫn vậy thôi, nhưng ánh mắt cậu đã xuất hiện sự khác biệt.

"Sự thật hay thử thách hả?"

GIọng điệu đe dọa thấy rõ. Suneo thấy vậy cũng nhịn cười.

"Sự thật, sự thật, hahaha"

"Được, vậy cậu nói ra cảm nhận của cậu về Nana đi."

Jaian tỏ vẻ đắc thắng nhìn cậu.

"Tch, tưởng gì. Được."

Suneo tưởng rằng là câu hỏi nào khó khăn.

"Tớ nói nhé."

"Ừm."

Cả hai cứ vậy mà làm, sao không ai hỏi Nana hết vậy?

"Nana theo tớ thấy là một người năng động và dễ thương, cậu ấy đôi lúc hơi trẻ con nhưng như vậy cũng tốt. Theo tớ là vậy."

"Ái chà, thẳng thắng đấy."

"Cậu thấy sao, Nana?"

Suneo trả lời xong, Jaian nhận xét rồi quay sang nhìn Nana, người đang khá ung dung khi nghe câu trả lời.

"Tớ thấy cậu ấy nói đung hết. Còn gì nữa sau?"

Nana trả lời vô tư, cô có thể cảm nhận tay mình đang bị nắm chặt nên có thấy có hơi lạ.

"Vậy à. Tới lượt của Shizuka. Sự thật hay thử thách?"

Jaian thấy vậy liền nhìn sang Shizuka, người đang nắm lấy tay Nana, cô nhìn lên cậu.

"Tớ à, hưm..."

"Sự thật"

Shizuka suy nghĩ hồi lâu liền trả lời.

"Được"

Jaian khi chuẩn bị hỏi thì.

"Cậu nghĩ sao về JT?"

Suneo đã nhanh chân chen lời, song cậu nhìn sang JT thì thấy cậu ta đăng chóng càm, lạnh lùng nhìn cậu.

"JT hả?"

Shizuka nghe được câu hỏi cũng hơi bất ngờ, cô nhìn sang JT, thấy cậu ấy vừa nhìn từ Suneo sang mình.

"Tớ thấy cậu ấy khá lạnh lùng, nhưng chắc cũng là người tốt?"

Cô đưa ra câu trả lời như vậy. Thực chất, cô không tiếp xúc nhiều với cậu nên nghĩ gì nói nấy.

JT thấy vậy thì cũng thu lại ánh mắt rồi nhìn sang Suneo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top