Mở đầu

_"Này! cậu đã nghe về Kapolypsy chưa?", 1 cậu bé hỏi nhỏ

_"Nó là gì vậy? Nghe lạ quá!",  bé gái thắc mắc trước cái tên xa lạ

_"Nó mang nghĩa là tận thế, theo cách nói của người Hy Lạp cổ. Họ bảo rằng, khi Kapolypsy xuất hiện, cả thế giới sẽ diệt vong"

_"Cái gì? Sao nghe đáng sợ quá vậy? Thế giới sẽ bị diệt vong sao??", cô bé lo lắng

_"Đúng vậy! Và khi nó đến, không ai có thể ngăn cản được, vì đó là ngày phán quyết của thượng đế!", cậu bé trầm giọng đáp

_"Nhưng sao cậu biết?"

_"Nhà tớ có lưu giữ 1 tấm bia văn tự cổ xưa. Họ ghi lại những lời tiên tri để lại cho hậu thế. Có rất nhiều thảm họa sẽ xảy đến.....nhưng.....Kapolypsy là không thể ngăn cản!"

_"Vậy con cháu chúng ta phải làm sao đây Fujita", cô gái lo lắng

_"Không sao đâu Mira.....ta sẽ để lại lời nhắn ấy cho các thế hệ con cháu xa xa nữa. Hãy trông đợi vào thế hệ tương lai. Loài người chúng ta luôn là những sinh vật kiên cường trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể nhỏ bé...nhưng những điều ta đã và sẽ làm, còn vĩ đại hơn thế nhiều!"  Fujita nắm lấy tay Mira, nhìn vào đôi mắt lo âu kia 1 cách kiên định

Ánh hoàng hôn in bóng dưới chân 2 đứa trẻ. Màu đỏ lựng bao trùm khắp không gian, phảng phất trên 2 gương mặt ngây ngô là nét u buồn đến lạ
__________________

Nhiều năm sau

_"Tin mới xác nhận!!! Các nhà khoa học tuần trước đã bất ngờ khi phát hiện ra 1 thiên thạch đang lao đến Trái Đất chúng ta với vận tốc 50.000km/h !!! Theo tính toán nó sẽ chỉ bay ngang qua hành tinh của chúng ta và không gây quá nhiều ảnh hưởng ngoại trừ vài nơi sẽ bị nhiễu tín hiệu. Nhưng xin mọi người cứ yên tâm vì các nhà khoa học đã khẳng định sẽ không vấn đề gì xấu xảy đến. Ngoài ra, cũng có những tranh cãi xung quanh viên thiên thạch này, là nó từ đâu đến? Tại sao lại đột ngột xuất hiện đến vậy? Hiện vẫn còn nhiều vấn đề xoay quanh nó, giờ chúng ta sẽ tới bản tin tiếp theo......"

/Rè rè rè/

_"Ba ơi, Ti vi nhà mình chắc cũng cũ rồi á ba, hay là mình thay cái mới đi, dạo này nó cứ bị nhiễu sóng hoài làm con chả coi được hoạt hình", cậu nhóc nhà Nobi gõ vào chiếc ti vi mà than thở

_"Nôbita!! Đừng lúc nào cũng dán mắt vào ti vi như vậy!! Đi học bài mau lên!!", Bà Nôbi nhăn mặt lớn tiếng quát khiến Nôbita giật nảy mình

_"Nhưng.....mà sắp đến giờ chiếu phim hoạt hình rồi mà....hay là mẹ cho con......"

_"Mẹ nói KHÔNG là KHÔNG!!!!", bà Nôbi kiên quyết, mặt như sắp nổi xung tới nơi với cậu con trai lười biếng

_"Aaaa!!! Con biết rồi ạ! Con đi học ngay đây ạ!!! Huhuhu..."

Nôbita mặt tái xanh leo lên phòng, lòng ấm ức vì không được xem bộ phim yêu thích. Cậu uể oải lê từng bước chân nặng nề, nghĩ đến mớ bài khó hiểu và gương mặt đáng sợ của mẹ, Nôbita không khỏi khóc trong lòng, thầm than trách sao số cậu hẩm hiu vậy.

Nhưng nét mặt ủy khuất ấy rất nhanh đã chuyển sang rạng rỡ yêu đời. Đâu hẳn là tuyệt vọng, mình vẫn còn Doraemon mà! Doraemon nhất định sẽ có bảo bối giúp mình xem được phim mà không bị mẹ phát hiện! Hahahah, sao mình không nghĩ tới cậu ấy sớm hơn nhỉ?

_"Là lá la Doraemon ơi~~~", Nôbita hạnh phúc mở cửa phòng, định lao đến ôm chân cậu bạn mèo máy xanh thì bị cậu ta ngăn lại

_"Suỵt! Im nào Nôbita!", Doraemon chăm chú nhìn vào chiếc màn hình tivi nhỏ với nét mặt căng thẳng

_"Hở, bộ có chuyện gì xảy ra hả Doraemon?", Nôbita bất giác lo lắng

_"Tớ đang quan sát viên thiên thạch mới xuất hiện gần đây. Mấy hôm nay còi cảnh báo nguy hiểm của tớ cứ kêu inh ỏi, tớ có dự cảm không lành nên mới phóng tên lửa vệ tinh ra vũ trụ để quan sát, quả nhiên phát hiện ra viên thiên thạch bất thường này"

_"À à, tớ cũng mới nghe trên bản tin thời sự, nhưng các nhà khoa học đã khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì mà!", Nôbita nói vu vơ

_"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, máy dò của tớ hiện đại hơn công nghệ quan sát của các nhà khoa học thời hiện đại mà. Cậu nhìn đi Nôbita, không phải nó trông rất khác so với thiên thạch bình thường sao?....."

Doraemon phân tích rất nhiều, nhưng Nôbita nghe ù ù cạc cạc, chẳng lọt vào tai 1 chữ nào. Những gì cậu để tâm có lẽ là chiếc bảo bối cậu ta đang xem, nếu cậu xin được Doraemon mượn nó, có lẽ vẫn kịp xem bộ phim yêu thích

_"Tớ mệt cậu quá!!! Suốt ngày không lo học hành mà chỉ dùng bảo bối tớ làm bậy! Mặc kệ cậu! Tớ về tương lai tìm tài liệu nghiên cứu kĩ hơn đây!", Doraemon cáu lên, nhảy vào chiếc hộc tủ mặc lời cầu xin nài nỉ của Nôbita

_"Huhuhu....Doraemon ơi, đừng bỏ tớ lại mà~~~"

Đáp lại tiếng của cậu là sự im lặng của căn phòng. Nôbita ủy khuất ngồi vào bàn, không lẽ phải làm bài thật sao??? Sao bài khó vậy nè huhuhu!

________________"_____________

_"Trò Nôbita! Sao bài tập dễ thế này mà trò vẫn không làm được hả?", tiếng la thầy chủ nhiệm làm Nôbita đang lơ mơ chợt bừng tỉnh

_"Nhưng thầy ơi, thật sự là bài hôm qua khó quá em không biết làm mà!", Nôbita ấm ức than thở

_"Nếu khó với em đến vậy thì không lẽ em không biết nhờ các bạn khác giúp đỡ sao?"

_"À dạ....tại hôm qua....em làm bài hơi khuya nên.....", Nôbita lí nhí

_"Haiz, thầy đến chịu em luôn đấy Nôbita!", Thầy giáo thở dài bất lực, "Vậy tan học em hãy ở lại lớp làm cho xong bài thì mới được về!"

_"Hic, vâng thưa thầy...", Nôbita ủ rũ

_"Được rồi cả lớp! Mở sách trang 97, hôm nay ta sẽ học bài về Lịch sử ra đời của Vũ Trụ!", Bước lên bục giảng, thầy giáo điềm tĩnh đọc bài, tay ghi chép lia lịa trên tấm bảng

_"Hả? Ơ nhưng thưa thầy, chẳng phải đây là kiến thức rất chuyên sâu và phức tạp quá sức với học sinh lớp 3 chúng em sao?", Suneo giơ tay thắc mắc

_"Các em yên tâm, chúng ta chỉ học các kiến thức cơ bản, bởi chúng ta vốn không cần hiểu quá sâu vấn đề này trừ những em có ước mơ trở thành phi hành gia hay nhà nghiên cứu về vũ trụ"

_"Trở thành.....phi hành gia sao...?", Nôbita ngơ ngác

_"Hay quá thưa thầy, em rất thích nghiên cứu về vũ trụ. Thầy có thể giải thích thêm cho chúng em được không ạ?", Dekisuki hào hứng phát biểu

_"Được rồi trò Deki, như các trò đã biết, Vũ trụ chúng ta đang sống được tạo ra từ vụ nổ Big Bang. Ban đầu, nó chỉ là không gian tối đen vô tận. Trải qua hàng tỉ năm, các hành tinh bắt đầu hình thành, nhưng chúng không hề yên bình phát triển, mà bị các thiên thạch không theo quỹ đạo không ngừng đâm vào. Vô số hành tinh bị hủy diệt bởi thiên thạch và trở thành hành tinh chết. Kể cả có những hành tinh may mắn hơn, tồn tại hơn mấy tỉ năm, thì cũng luôn đứng trước nguy cơ bị thiên thạch tàn phá"

Thầy giáo ngừng lại, nhìn những gương mặt ngơ ngác phía dưới rồi chầm chậm tiếp lời

_"Có những quy luật bất biến trong vũ trụ, không gì có thể tồn tại mãi mãi. Trái đất nơi ta sinh sống, có thể trước mắt ta thấy nó rất yên bình, nhưng bên ngoài kia, xảy ra biết bao biến động. Trong khi ta đang học ở đây, có thể 1 hành tinh đã bị hủy diệt bởi thiên thạch, 1 sự sống mới ở đâu đó được hình thành, hoặc có lẽ....1 thiên thạch nào đó đang lao đến đây...."

Thầy giáo trầm tư nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh trong không 1 gợn mây, những ngọn cỏ cành lá rập rờn trong gió. Chỉ có điều, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

...

/Reng Reng Reng/

_"Tan học rồi, các em nhớ về làm bài tập đầy đủ đấy, Nôbita đừng quên phải ở lại chép phạt đấy!", Thầy giáo nghiêm giọng nhắc nhở

_"Huhuhu, sao số mình khổ thế này", Nôbita than thở

_"Cố lên Nôbita! Cậu học xong sớm thì có thể cùng tớ ra quả đồi phía sau trường chơi. Tớ đang làm bài bài nghiên cứu về thực vật, ở đó có nhiều mẫu vật hay ho lắm đấy!", Shizuka động viên, không quên khoe công việc thú vị của bản thân để khích lệ cậu bạn

_"Hic, cảm ơn Shizuka, tớ sẽ cố hết sức...", Nôbita mặt miễn cưỡng nhìn cô rồi nhìn đống bài trước mặt, thầm ước bài tập biến mất hết luôn cho rồi

_"Shizuka, cậu mà đợi tên lề mề đó thì có tới ngày mai chưa chắc nó đã làm xong bài đâu. Hay qua chỗ nhà tớ chơi này, bố tớ mới mua cho tớ món đồ chơi này xịn lắm!"

Suneo ở bên khoe khoang, lập tức khiến 2 mắt của Chaien sáng lên

_"Hả Suneo, nhà cậu có đồ chơi gì thế? Tớ cũng muốn chơi cùng!", Chaien tí tởn vỗ vai thằng bạn, mặc cho cái nhìn miễn cưỡng của Suneo

_"Cảm ơn các cậu, nhưng để lần khác nhé! Tớ phải đi rồi!", Shizuka vẫy tay chào những người bạn rồi chạy mất

Suneo và Chaien cũng rời đi ngay sau đó, miệng không ngừng bàn tán về món đồ chơi, bỏ lại cậu bạn Nôbita đáng thương 1 mình với sách vở

_________________"____________

Cùng lúc đó

_"Thôi chết rồi! Chết rồi! Mình phải báo cho Nôbita biết chuyện này mới được!", Doreamon lồm cồm bò ra khỏi ngăn bàn học, ánh mắt hốt hoảng nhìn căn phòng trống không

_"Sao Nôbita chưa về nữa?!! Đã tan học rồi mà!! Hay lại ngủ quên xó nào rồi??!!"

Doreamon gấp rút chạy vèo khỏi nhà, lướt qua bà Nôbi vừa mới đi chợ về

_"Này Doreamon! Trời ạ, thằng bé này đi đâu mà hấp tấp vậy nè, chắc lại trốn đi chơi với Nôbita tiếp đây mà!"

_"Shizuka ơi!!!!"

Shizuka đang ngồi tỉ mỉ ghi chép về quá trình sinh sôi và phát triển của loài hoa Anh Thảo dưới tán cây thì bị tiếng gọi hốt hoảng của ai đó làm giật mình

_"Ủa Doreamon à, có chuyện gì mà cậu lo lắng vậy?"

_"Nguy rồi Shizuka ơi! Cậu có thấy Nôbita đâu không?"

_"Nôbita hả? Cậu ấy đang học bài trên lớp....."

_"Các cậu ơi!!!!", Tiếng Nôbita vang lên sợ hãi khiến cả 2 giật mình

Nôbita lao tới nhanh như 1 cơn lốc, chưa bao giờ trông cậu ta hoảng hốt như hiện tại. Chẳng kịp nghỉ lấy hơi, Nôbita sợ hãi chỉ tay lên trời

_"Các cậu ơi!!! Thiên thạch! Thiên thạch tới rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top