3
Dù đã xảy ra không ít hỗn loạn nhưng thành phố Tokyo đã mau chóng chìm vào yên tĩnh khi màn đêm buông xuống. Phải rồi, còn ai muốn ra ngoài đường vào lúc này khi ai cũng trong tâm thế hoang mang lo sợ.
Nôbita và Doraemon chia tay nhóm bạn rồi ai về nhà nấy. Đứng trước cửa nhà, Nôbita chần chừ không dám vào, một phần vì sợ mẹ la, phần còn lại là cậu không chắc mẹ mình còn an toàn ở nhà không. Nỗi sợ thầm kín từ khi còn ở trong hầm trú ẩn giờ đây tăng vọt, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với những ý nghĩ khủng khiếp như vậy!
_"Nôbita, không sao đâu, chắc giờ bố mẹ cũng ngủ rồi, sẽ không sao đâu mà!", Doraemon trấn an cậu, vừa mở cửa nhà kéo Nôbita vào
Trái ngược với suy nghĩ của Nôbita, căn nhà dù đã tắt đèn và yên tĩnh nhưng khi cả 2 bước vào. Ánh sáng chợt di chuyển từ trong bếp ra tới cửa, tiếng bước chân vội vã chạy trên hành lang.
_"Ôi Nôbita, Doraemon! Các con không sao chứ??!!"
Bà Nôbi sụt sùi, lao đến ôm 2 đứa con quở trách
_"Sao các con bây giờ mới về?!! Mẹ đã rất lo cho 2 đứa gặp chuyện..."
Giọng mẹ run run, còn gương mặt đẫm nước mắt đã tái nhợt. Nôbita chưa bao giờ thấy mẹ mình trông tiều tụy và hốc hác như vậy, có lẽ bà đã khóc rất nhiều. Trong lòng cậu bé chợt dâng lên sự xúc động khó tả. Sau vụ kinh động ngày hôm nay, cậu thật sự rất muốn lao vào lòng mẹ mà khóc lóc than vãn, cậu muốn kể mẹ nghe về những sợ hãi và những nguy hiểm vẫn còn đó. Cậu muốn được mẹ che chở, vỗ về như ngày bé. Nhưng bà Nôbi hiện tại dường như đã quá sức mệt mỏi. Sự nghiêm khắc, cứng rắn thường ngày của mẹ đã sụp đổ và giờ trước mặt cậu là một người mẹ đang đau khổ và yếu đuối.
Nôbita không khóc. Cậu ôm mẹ và trấn an rằng mọi chuyện đều ổn, cậu bảo Doraemon đã đưa cậu và các bạn đến một nơi thú vị khác để chơi thay vì ở ngọn núi phía sau trường như mọi lần.
Bố là người xuất hiện ngay sau mẹ. Ông vẫn bình tĩnh đến an ủi vợ mình và không quên lo lắng nhắc nhở các con
_"Các con đi chơi cũng phải báo cho bố mẹ. Bố mẹ rất lo cho các con! Lỡ như các con không về mẹ có thể đã ngất đấy!"
_"Dạ chúng con xin lỗi...", cả Doraemon và Nôbita cùng lên tiếng
_"Mẹ vào nghỉ ngơi đi ạ", Nôbita chạy lại dìu mẹ, Doraemon cũng đi theo sau, nhưng chú mèo máy dường như nhận ra có điều bất thường
_"Bố mẹ ơi, sao bố mẹ không bật đèn lên cho sáng mà phải dùng đèn pin thế ạ?"
_"À, trận động đất chiều nay đã khiến cho hệ thống điện thành phố gặp trục trặc. Nhưng con yên tâm đi, hôm sau chắc sẽ có lại thôi! Đêm nay các con chịu khó vậy", Ông Nôbi dìu vợ, dịu dàng đáp
_"Dạ, chúng con biết rồi!"
____________________
Nôbita tắm rửa thay đồ trong bóng tối. Dường như thói quen sợ ma vẫn chưa hết ám ảnh trí óc trẻ thơ của cậu. Nên ngay khi mặc đồ xong, cậu ba chân bốn cẳng leo tót lên phòng trùm chăn kín mặt.
Doraemon ngồi trên bàn học vẫn đang chăm chú xem tài liệu. Nhìn thấy Nôbita, chú mèo máy thở dài
_"Nôbita....hồi sáng nay ở thế kỉ 22, tớ tìm được bài báo"
Nôbita đang cuộn mình trong chăn bông ngáp, chợt cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến nhưng cậu vẫn ráng nghe Doraemon nói tiếp
_"Những bài báo đó có nhắc đến vụ thiên thạch bay ngang qua Trái Đất. Điều kì lạ là, không hề có bất cứ thông tin gì về vụ va chạm thiên thạch ở Nhật Bản hôm nay! Điều này khiến tớ có 1 giả thuyết. Sự việc ngày hôm nay.....không hề tồn tại ở thế giới tương lai của tớ!"
Nôbita ngáp ngắn ngáp dài. Giọng liến thoắng của Doraemon có hơi chói tai, không dịu dàng như giọng của cô gái trong giấc mơ chiều nay. Giá như cậu được nghe giọng nói ấy lần nữa nhỉ.......
_"Nôbita! Nôbita! Cậu có nghe tớ nói không vậy??!!", Doraemon lay người thằng bạn đang ngây ngốc của mình
Tâm trí Nôbita dần trở nên mơ hồ, cậu đã quá buồn ngủ. Những câu nói hồi chiều nay nghe được trong mơ bất chợt trở về và được phát ra vanh vách 1 cách kì lạ trên đầu lưỡi cậu. Và dường như Nôbita cũng không nhận ra điều kì lạ đó
_"Kapolypsy là không thể ngăn cản, đó là sự trừng phạt của thượng đế tới một thế giới tội lỗi."
_"Khi Kapolypsy xảy đến, hãy đến ngôi đền của các vị thần. Họ sẽ đưa cậu đi tới cội nguồn của thế giới. Kapolypsy sẽ không thể ngăn cản nếu không thuyết phục được họ"
_"Hả? Nôbita cậu đang nói gì vậy?", Doraemon buông người Nôbita ra, cảnh giác lùi lại mấy bước
Nhưng Nôbita cứ như bị lên đồng, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn liến thoắng lặp đi lặp lại câu từ như 1 chiếc máy
_"Nôbita!!!", Doraemon lao lên vỗ 1 cái bốp vào đầu cậu chàng 4 mắt, "Cậu sao thế Nôbita? Bị ma nhập à??!!"
Nôbita cảm giác như vừa thấy mấy chú chim đang bay quanh đầu mình. Cú đánh của con mèo ú kia làm cậu tỉnh luôn khỏi giấc ngủ. Nôbita chầm chậm chỉnh lại chiếc kính, tâm thế cậu bình tĩnh lạ thường. Đó là trước khi 1 cú đánh khác lao tới người Doraemon.
_"Cậu đánh tớ!!!???"
Nôbita la lên, vỗ bôm bốp lên lưng của đứa bạn mèo máy. Doraemon rất nhanh liền phản ứng, đôi tay tròn vo cũng đánh trả lại
_"Cậu như bị ma nhập ấy! Tớ chỉ đánh cho cậu tỉnh thôi!!! Cứ lặp đi lặp lại gì về Kapolyp, thần linh gì kì cục ấy!!!"
_"Cái gì? Cậu đang nói về Kapolypsy? Hình như từ này tớ nghe mang máng ở đâu rồi!", Nôbita dừng lại vò đầu như đang suy nghĩ điều gì
_"Hôm nay lúc đang bất tỉnh, tớ có một giấc mơ lạ lắm! Một cô gái cứ nói vào tai tớ cái gì về Kapolypsy, tận thế các thứ! Tớ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh vớ vẩn thôi, nhưng cảm giác giọng nói đó rất chân thật!"
Khuôn mặt Doraemon dần trở nên nghiêm túc. Cậu ta lục lọi túi thần 1 lát rồi lại lôi ra chiếc máy tính mini gõ gõ. Nôbita cũng tò mò tới xem, 1 số thông tin hiện lên khiến cậu cảm thấy lo lắng
_"Kapolypsy dịch theo tiếng Hy Lạp nghĩa là tận thế! Theo như lời sấm truyền của Hi Lạp thì Kapolypsy là sự trừng phạt của Thượng Đế. Và họ cho rằng, 1 ngày nào đó Trái Đất sẽ bị Kapolypsy diệt vong!"
_"Cái này.....chắc chỉ là lời đồn thôi đúng không Doraemon?", Nôbita lo lắng hỏi, cậu vẫn không muốn tin những điều này là thật
_"Cho dù nó có thật hay không thì vụ việc thiên thạch rơi ngày hôm nay và cả giấc mơ cảnh báo về ngày tận thế của cậu có quá nhiều sự trùng hợp!"
_"Cậu đi ngủ trước đi Nôbita! Đêm nay tớ sẽ thức quan sát quỹ đạo của viên thiên thạch! Tớ không tin nó sẽ không tiếp tục tấn công vào các thành phố khác nữa!", Doraemon chui vào hộp ngủ của mình, còn Nôbita vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề gì đó. Nhưng bộ óc của 1 đứa trẻ lớp 3 còn quá bé nhỏ để thấu hiểu những thứ lớn lao về tình hình Thế giới đang gặp phải. Chả mấy chốc, Nôbita đã cảm thấy chóng mặt. Và cậu quyết định đi ngủ để khỏi nghĩ!
____________________
Ánh nắng nóng bỏng, chói chang hắt thẳng vào con người còn đang say ngủ. Tiếng sóng vỗ đều đều bên tai hòa cùng tiếng rì rào của gió thu hút sự chú ý của người đang nằm.
_"Gì đây? Mình nhớ mình đang ngủ trong phòng mà, sao tự dưng lại ở bãi biển thế này?"
Nôbita dụi dụi mắt nhìn bãi cát vàng ruộm trước mặt. Cái nắng hun nóng bãi cát giòn rụm, lạo xạo như vỡ vụn dưới chân cậu. Nôbita nhìn quanh 4 phía, cảm giác nơi này có chút quen thuộc, nhưng cậu chỉ thấy mênh mông là cát với nước. Nôbita cất tiếng gọi Doraemon nhưng chẳng ai đáp lại cậu
_"Doraemon! Cậu ra đây đi! Chuyện này không vui tí nào! Tớ không muốn bị bỏ lại đây 1 mình đâu!!!"
Nôbita vừa chạy vừa hét. Được 1 lúc cậu ngồi phịch xuống bãi cát thở dốc. Cái nóng ở đây khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, lại thêm đang khát nước. Nôbita quyết định lê tấm thân mệt lử ra biển, dòng nước mát khiến nhiệt từ người cậu dịu đi. Nét mặt cậu dãn ra, cậu thư thái tận hưởng như đang trong 1 kì nghỉ hơn là đang mắc kẹt tại 1 nơi xa xôi nào đó.
_"Cậu....đã tìm ra ngôi đền của các vị thần chưa?"
1 giọng thiếu nữ thánh thót vang lên, Nôbita chợt lấy lại tinh thần, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đang gọi cậu
_"Nếu cậu không nhanh lên, Kapolypsy sẽ xảy đến mất!"
_"Khoan đã! Xin hỏi cô là ai vậy? Tại sao lại bảo tôi đến đó?",
Nôbita chạy theo âm thanh kia ra giữa biển. Thật kì lạ là biển không sâu như cậu nghĩ. Phía đằng xa, bóng lưng của 1 cô gái mờ mờ hiện ra. Cô gái ấy không trả lời cậu, cũng không quay mặt lại. Nôbita lao ra muốn chạm tới bóng hình ấy nhưng cậu không tài nào với tới được. Cậu chợt cảm thấy trời đất chao đảo, cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên méo mó và mờ nhạt. Nôbita nghe ai đó đang gọi tên mình, đầu cậu đau như muốn nứt ra, mà cái giọng nheo nhéo kia vẫn chưa chịu dừng
_"Nôbita! Dậy mau lên! Tớ tìm ra nó rồi!!!", Doraemon vừa lắc lắc vai Nôbita vừa hét
_"Ahhhhhh!!!!"
Nôbita bật dậy la lớn. Tiếng hét của cậu làm Doraemon giật mình lùi lại, nhưng chú mèo máy vẫn kéo tay áo Nôbita để gây chú ý
_"Nôbita, cậu làm gì mà hét lớn thế?"
_"Tớ....vừa nằm mơ gặp lại cô gái kia. Cô ấy bảo Kapolypsy sắp tới và ta phải mau tìm ngôi đền của các vị thần!", Nôbita nói với đôi mắt mở lớn, ánh mắt cậu nghiêm túc lạ thường
_"Thật may là tớ đã tìm thấy nó!", Doraemon hớn hở đáp, chú mèo máy xanh ném cho Nôbita 1 cuộn giấy
_"Oaaa, đây là bản đồ nước nào đây Doraemon?"
_"Bản đồ Hy Lạp đó! Tối qua khi tớ tìm kiếm từ Kapolypsy, 1 vài truyền thuyết của Hy Lạp cổ đại có nhắc đến nó. Trong đó nổi tiếng nhất là truyền thuyết về ngôi đền của các vị thần!"
_"Người xưa kể lại rằng, vào thuở sơ khai, loài người vẫn sống trong ngu muội. Các vị thần đã đến và mang lại tri thức cho con người. Họ dạy con người biết tính toán, khoa học và vũ trụ!", Doraemon tiếp tục bài phân tích hùng hồn, "Cậu thử nghĩ đi Nôbita, toán học, triết học, tất cả đều xuất phát từ cái nôi văn minh Hy Lạp! Với tất cả manh mối mà ta có, Hi Lạp chính là điểm đến tiếp theo của ta!"
_"Nhưng Hi Lạp rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm ngôi đền đó đây ?", Nôbita nhìn tấm bản đồ ghi chú loằng ngoằng mà thở dài
_"Đây này, cậu nhìn vào dấu X tớ đánh dấu đây, tớ dám chắc đó là ngôi đền các vị thần mà cậu nhắc tới!", chiếc mũi đỏ chót của chú mèo máy hất lên đắc ý, "Có hơi mất thời gian để tên lửa vệ tinh của tớ định vị được đúng vị trí của nơi này, vì đất nước Hi Lạp ngày nay khác hẳn so với Hi Lạp cổ đại. Nhưng dựa trên văn tự để lại, tớ đã lần mò ra được chỗ đó đấy! Cậu nên tự hào đi vì ngay cả khoa học tân tiến nhất hiện giờ, con người vẫn chưa tìm được nơi đó đâu!"
_"Khoan, cậu tìm được trên văn tự nào cơ?", lần này thì Nôbita đổ dồn toàn bộ sự chú ý lên người Doraemon
_"Đó là cuốn văn tự cổ, ghi chép các sự kiện thảm họa được 1 gia tộc có khả năng tiên tri truyền lại. Tiếc thay gia tộc này đã tuyệt diệt hoàn toàn. Hậu duệ cuối cùng của gia tộc này là cụ Fujita, cũng là người công bố cho thế giới về tấm bia văn tự của gia tộc. Cụ mất vào vài năm trước. Trước khi ra đi, cụ luôn miệng cảnh báo về ngày tận thế, tiếc thay không ai tin cụ cả. Mọi người ở quê cho rằng cụ đã già và quẫn trí còn gia tộc cụ là những lũ phù thủy lập dị. Những người dân làng cũ đã trả thù bằng cách thiêu sống vợ cụ ấy trên bãi cát gần biển. Cụ Fujita đáng thương không thể làm gì đành rời quê hương Hy Lạp để tới Mỹ rồi cứ thế mà ra đi trong cô độc."
Doraemon kết thúc lời giải thích bằng tông giọng bi ai, dường như cả 2 trái tim cậu bé đều xót thương cho số phận của 2 con người xa lạ kia. Rõ ràng là cảnh báo của họ đã trở thành hiện thực và thế giới đã tỏ ra thờ ơ tàn nhẫn đối với những con người tốt bụng ấy.
_"Làm sao cậu hiểu được tấm văn tự đó vậy Doraemon, trong khi các nhà sử gia và ngôn ngữ học cũng không thể dịch nó?", Nôbita nhỏ giọng lảng sang chủ đề khác, mắt cậu tập trung vào lại bản đồ, nơi có bản in sao chép lại dòng chữ trên văn tự
_"Ôi dào, tớ có bánh mì phiên dịch mà cậu quên rồi à? Nhưng điều đó không còn quan trọng! Thế giới sẽ không tin chúng ta nhưng ta phải ngăn cản Kapolypsy xảy đến! Phải mau báo tin này cho Shizuka, Suneo và Chaien biết!", Doraemon hối thúc, đôi tay khẩn trương lôi từ túi thần ra Cánh cửa thần kì.
_"Phải rồi, chúng ta cùng đi thôi!"
_________________
* Chú thích: Tận thế theo tiếng Hi Lạp là Apokalypsy (theo google dịch). Nhưng tác giả lỡ viết là Kapolypsy rồi nên để vậy luôn cho nó đặc biệt. Mong mọi người thông cảm và không bắt bẻ tác giả. Xin cảm ơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top