2
Chaien và Suneo đang thử nghiệm món đồ chơi mới ở quả đồi phía sau trường. Sở dĩ cả 2 phải mò ra đây bởi đồ chơi của Suneo là chiếc tên lửa mini do người anh họ của cậu ta học kĩ thuật chế tạo. Dù pháp luật không cấm học sinh sử dụng mô hình phát minh, nhưng để an toàn không gây ảnh hưởng đến dân cư, 2 cu cậu đã ra tận đây để dễ thực hiện mô hình đồ chơi này. Tất nhiên là để đảm bảo an toàn hơn nữa, Suneo đã đích thân mời Dekisugi chơi cùng, phòng trường hợp xảy ra lỗi thì còn có Deki nhắc nhở.
_"Phù! Cuối cùng cũng lắp xong mớ dây rợ, nó cứ rối tinh rối mù sao á!", Suneo lau mồ hôi trên trán, tự hào nhìn thành quả của mình
_"Tớ cũng lắp xong bệ phóng rồi nè", Deki phủi tay đứng dậy, "Công nhận anh họ cậu giỏi thật, còn kì công vẽ bản thiết kế giúp tụi mình dễ lắp ráp!"
_"Heheh, chứ sao! Đã là 1 kĩ sư thì phải cẩn trọng, anh ấy còn nói sau này muốn được làm việc ở NASA nữa ấy chứ! Dăm ba cái mô hình tên lửa này quá tầm thường!", Suneo hếch mũi lên khoe khoang
_"Rồi rồi! Vậy tớ nhấn nút khởi động tên lửa nhé!", Chaien sốt ruột.
_"Khoan khoan đã Chaien! Để tớ điều khiển cho, cậu mà bấm lung tung lại làm hư bộ điều khiển mất!", Suneo lao ra can nhưng Chaien chả thèm nghe lời nhắc nhở của người bạn, cậu ta đã cho khởi động bệ phóng. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, khói bắt đầu phun ra. Trong lúc cả 3 đang nín thở trông chờ vào giây phút quyết định này thì 1 âm thanh phá tan sự yên tĩnh
_"Cái gì mà ồn ào quá vậy?", Chaien cục cằn nhìn quanh, nhận ra âm thanh ồn ào kia phát ra từ trong thành phố
_"Có chuyện gì xảy ra dưới kia vậy? Xảy ra tai nạn gì chăng?", Suneo lo lắng nhìn xuống. Dưới chân núi, tiếng la hét vọng ra từ các khu dân cư, người người hốt hoảng chạy trên đường đông như kiến. Khung cảnh thật hỗn loạn, mọi người dẫm đạp lên nhau, chen lấn, xô đẩy. Tiếng còi xe inh ỏi, những chiếc ô tô mất lái lao vào nhau, những cột khói đen dần xuất hiện nhiều hơn
Cả 3 bàng hoàng trước viễn cảnh xảy ra trước mắt. Dù đã chứng kiến rất nhiều thảm họa, nhưng khi thấy điều đó xảy ra ngay trên chính mảnh đất thân yêu, trái tim họ như quặn lại đau đớn
_"Chuyện....chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả????!!!!"
_"Huhuhu, mẹ ơi!!!!"
_"Các...các cậu ơi! Nhìn kìa!!!"
Dekisugi hét lớn, tay chỉ lên trời
_"Đó là....", Suneo và Chaien nín thở, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng
_"Suneo! Chaien! Deki!!! Các cậu đây rồi!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả 3 bừng tỉnh, nhìn về nhóm bạn đang chạy về phía mình. Như tìm thấy ngọn cỏ cứu sinh, Chaien nước mắt nước mũi giàn giụa
_"Trời ơi Nôbita! Doraemon! Tớ biết các cậu sẽ đến cứu chúng tớ mà! Các cậu sẽ không bỏ rơi chúng tớ đâu đúng không?"
_"Trời ạ! Giờ là lúc nào rồi các cậu còn ôm với chả ấp", Doraemon la lên, lôi từ trong túi thần một khối kim loại, "căn phòng chống thiên thạch! Nó sẽ đưa ta tạm trú dưới lòng đất chờ đến khi qua cơn nguy hiểm!"
Cả đám sợ hãi vội chui vào căn hầm trú ẩn. Cái cửa khóa của nó có hình bánh xoay giống mấy két sắt, Doraemon phải gồng sức lắm mới đóng chặt lại trước khi một cơn rung chấn kinh khủng xảy tới. Cả căn phòng rung lắc dữ dội và còi cảnh báo đỏ cứ hú lên inh ỏi
_"Các cậu bình tĩnh!", dù mặt bị va chạm mạnh vô tường tới sưng đỏ nhưng Doraemon vẫn trấn an bạn bè, "Căn phòng này chịu được cả rung chấn 20 độ richer mà!!!"
Dù được Doraemon khẳng định sự vững chắc của món bảo bối này, nhưng nhóm bạn Nôbita vẫn bị cơn rung chấn mạnh bạo rung lắc, va đập vào nhau dẫn tới bất tỉnh
____________________
_"Kapolypsy là không thể ngăn cản, đó là sự trừng phạt của thượng đế tới một thế giới tội lỗi..."
Giọng của một người phụ nữ thì thào, bóng nàng mờ ảo, nửa hư nửa thực trong cái bóng chiều vàng ruộm. Nôbita lim dim mắt, thần trí cậu mơ hồ. Cảm giác ngái ngủ như những buổi sáng cậu phải dậy sớm đi học. Tiếng ai đó cứ lảng vảng bên tai cậu. Tiếng ai đó vừa dịu dàng, ấm áp, không như tiếng la hét chói tai của Doraemon hay mẹ.
_"Doraemon.....cho tớ ngủ thêm đi mà....5 phút nữa....khò..."
_"Khi Kapolypsy xảy đến, hãy đến ngôi đền của các vị thần..."
_"Doraemon....thôi đi..."
_"Họ sẽ đưa cậu đi tới cội nguồn của thế giới...."
_"Làm ơn....tớ buồn ngủ lắm mà...."
_"Kapolypsy sẽ không thể ngăn cản nếu không thuyết phục được họ!"
_____________________
_"Đủ rồi mà Doraemon!!!!!", Nôbita mở mắt hét lên. Cậu dụi mái tóc rối bù xù, tay lới với tìm chiếc kính
Nôbita cảm giác phần đầu bị sưng u một cục, chân tay bầm tím. Thứ ánh sáng duy nhất giúp cậu định hình tình hình là ánh đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy liên tục gắn trên tường.
_"Doraemon?", Cậu gọi khẽ, cảm thấy có chút sợ hãi
Bạn bè cậu nằm la liệt xung quanh, coi vẻ như họ cũng bị va đập mạnh. Nôbita để ý bên má phải Shizuka tím bầm, cậu xót xa vỗ nhẹ lên vai cô khẽ gọi
_"Shizuka! Shizuka ơi!"
Shizuka nhăn mặt, mơ màng nhìn Nôbita
_"Nôbita....chúng ta....còn sống đúng không?"
_"Phải Shizuka! Tất cả vẫn sống!"
Cô rơm rớm nước mắt hạnh phúc, "Tạ ơn trời! May quá!"
_"Ổn rồi mà Shizuka! Tớ ở đây để bảo vệ cậu", Nôbita ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Shizuka. Cô ấy có lẽ bị va đập mạnh đến gãy cả xương sườn, cậu nhìn thấy cô ấy đau đến khóc nức nở, nhưng Shizuka vẫn lo lắng cho mọi người còn chưa tỉnh.
_"Doraemon!! Dậy đi! Dậy đi!", Nôbita lay mạnh cậu bạn mèo ú của mình
_"HuHuHu, Nôbita cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa đi mà.....khò..."
_"Trời ạ Doraemon! Tỉnh dậy mà xem tình hình! Chúng ta không phải đang ngủ ở nhà đâu! Tận thế tới sát mông rồi kìa!!!", Nôbita tát bôm bốp vào gương mặt ngái ngủ của Doraemon, tiếng khóc vì lo lắng khiến cậu lạc cả giọng, nhưng may sao Doraemon cuối cùng cũng tỉnh
_"Ôi trời ơi Nôbita! Shizuka! Các cậu nữa, chúng ta còn sống sao?", Doraemon sau vài giây mặt ngáo ngơ thì mới lấy lại ý thức, đột nhiên la lên hạnh phúc
_"Tất nhiên là phải sống rồi! Sao nhà vô địch như tớ đây lại phải chết ở đây, bằng cách thảm hại này được!", Chaien khó khăn đứng dậy. Mặt cậu ta đỏ gay, dường như cậu ta cũng mới bị trật khớp chân khá đau, nhưng vì danh dự, cậu ta không thể khóc trước mặt mọi người được!
_"HuHuHu, cái gì vừa xảy ra vậy Doraemon? Ai đó giải thích cho tôi với? Tận thế đến rồi sao?? Huhu, mẹ ơi, cứu con với!"
Trái ngược với Chaien đang cố tỏ ra mạnh mẽ, Suneo lúc nào cũng bi quan, nhút nhát và sướt mướt. Sự căng thẳng và tiếng hét của cậu khiến tinh thần mọi người bị dao động rõ rệt. Từ hạnh phúc vì còn sống dần trở nên lo lắng, hoảng sợ
_"Các cậu bình tĩnh đã nào, trước hết hãy xử lí các vết thương trên người trước rồi từ từ giải quyết vấn đề!", Doraemon lấy ra hộp sơ cứu cấp tốc từ chiếc túi thần kì.
Doraemon cẩn thận bôi thuốc lên vết thương ngoài da của mọi người, chẳng mấy chốc các vết xước chảy máu đã đóng vảy. Riêng có Shizuka bị gãy xương là nặng nhất, cần phải uống liều thuốc đặc trị cao. Nôbita đứng bên không khỏi lo lắng cho cô bạn, nhưng khi được Dekisugi an ủi, cậu chàng 4 mắt cũng thấy an tâm trước công dụng thần kì của thuốc thế kỉ 22
_"Mà Doraemon này, chúng ta bị bất tỉnh lâu vậy rồi, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi", Dekisugi chợt lên tiếng thắc mắc, có lẽ trong nhóm bạn, anh là người điềm đạm, bình tĩnh và lí trí nhất
Doraemon vì muốn trấn an các bạn liền lấy chiếc ti vi truyền tin mở lên thăm dò. Tình hình bên ngoài có vẻ không mấy khả quan, quả núi sau trường có vẻ như bị phá hủy khá nặng, dường như mọi lực công phá dồn hết đến đây nên thành phố Tokyo chỉ xảy ra đợt rung chấn nhẹ. Nhiều người bị cảnh tượng thiên thạch rơi liền hoảng sợ mà chạy náo loạn, tai nạn xe xảy ra liên miên trên các con đường. Nhiều người bị thương đổ xô đến bệnh viện khiến các nơi y tế bị quá tải. Người dân gặp khủng hoảng liền kéo nhau đến các cơ quan nhà nước la lối um xùm vì cho rằng họ lừa đảo rằng thiên thạch sẽ không đâm vào Trái Đất. Nhưng giờ thì Thiên Thạch đến và quê hương họ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt!
Hàng loạt bản tin thế giới ập tới liên tục trên màn hình vi tính. Nhóm bạn trẻ chỉ biết ngỡ ngàng và kinh hãi. Doraemon lướt bàn tay tròn vo trên những phím máy tìm kiếm tin tức. Có một bản tin được phát sóng trực tiếp từ Mỹ hiện lên. 1 người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh đang đứng trả lời trước công chúng về thảm họa thiên thạch này. Dịch tạm qua tiếng Nhật là
_"Quý vị hãy yên tâm rằng đây là sai sót nhỏ của các nhà khoa học. Viên thiên thạch đã đi khác so với quỹ đạo được tính toán ban đầu. Nó đã đột ngột bị rơi rụng thành những viên nhỏ hơn. Tuy nhiên, theo thông tin nhận được chỉ có 1 viên duy nhất rơi xuống núi ở Tokyo, Nhật Bản. Thương vong chỉ là con số nhỏ, hoàn toàn không có gì đáng quan ngại. Như quý vị đã biết Nhật Bản bao năm nay luôn là đất nước có nhiều thiên tai, nên một trận động đất nhỏ này không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng...."
Nguyên văn bài phát biểu có vẻ dài lê thê, nhưng đại loại vẫn là trấn an người dân rằng Trái Đất vẫn an toàn và không việc gì phải hoảng loạn cả.
_"Arr! Chết thật! Ông ta nghĩ mình đang nói cái gì mà yên với chả tâm! Thành phố chúng ta đang trở thành mớ hỗn độn, mẹ với em gái Chaiko của tớ còn chưa biết sống chết ra sao mà....sao họ....có thể tỉnh bơ mà nói không có gì nghiêm trọng!!", Chaien tức giận đấm mạnh vào thành tường. Giọng oán trách của cậu ta lạc cả đi vì những giọt nước mắt lo lắng đang chảy dài
_"Hic! Doraemon, Chaien nói đúng đó, tớ cũng muốn về! Không biết bố với mẹ ở nhà sao rồi.", Nôbita cũng thút thít nước mắt, nhỏ giọng nói
_"Haiz, được rồi, chúng ta cũng nên về thôi kẻo ba mẹ lo", Doraemon còn muốn kiểm tra thêm mấy thứ, nhưng nhìn nhóm bạn học sinh ai nấy đều bầm dập và 2 mắt đỏ hoe, cậu mèo máy liền cất máy tính đi.
Doraemon bấm lên chiếc nút cạnh cánh cửa, chiếc hầm trú ẩn rung lắc một hồi, nặng nề di chuyển từ lòng đất lên trên bề mặt. Có lẽ vì chấn động quá lớn khiến cánh cửa bên ngoài bị tổn thương nặng nề, Doraemon phải nhờ tới sự hợp sức của Chaien mới vặn khóa và đẩy được cánh cửa ra ngoài.
Khủng cảnh hoang tàn vắng lặng bên ngoài khiến nhóm bạn chết lặng. Còn đâu quả đồi xinh đẹp biết bao kỉ niệm tuổi thơ. Giờ nó đã trở thành vùng đất chết và không còn lấy cái cây hay tảng đá nào lành lặn.
_"Đây! Chúng ta sẽ dùng chong chóng tre để về, ta không thể đi bộ ở chỗ này được!", Doraemon phát cho mỗi người một chiếc chong chóng tre đặt lên đầu, còn bản thân thì thu gom cái hầm trú ẩn bị nghiền thành cục sắt méo mó vào túi thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top