Manh Mối
Lưu ý: mình sẽ gọi tên thật của các nhân vật để dễ thao tác và dẫn dắt nhé, đôi lúc trong vài phân cảnh mình sẽ gọi tên danh của họ...
-------------------------+-----------
Dạ...chúng tôi đã đến nơi rồi, cảnh tượng rất tan hoang, Đám dị Giáo này chết một cách rất thảm khốc.
Dekisugi đang truyền tin báo bằng khai thông trí lực của anh. Đúng như Nobita đã nói, nhất định Giáo đoàn sẽ đến... Vừa truyền thông tin, đôi mắt vàng dạ ánh lên, anh nhìn lấy xung quanh như để tìm thêm manh mối về hung thủ ra tay với đám Dị Giáo này.
Lúc này Suneo cầm trên tay một tấm trạng phục đã bị cháy xém, anh nói.
Dekisugi-kun....cậu nhìn này...Bộ trang phục này bị cháy xém, như thể vừa xảy ra hoả hoạn vậy...
Cầm lên xem thử, quả nhiên đúng là như thế, chỉ điều ngọn lửa hoả hoạn khi cháy thì phải thiêu rụi hoàn toàn cả thánh điện này, cớ sao chỉ có mỗi bộ trang phục này là bị cháy xém...
Đã thế nếu đây chỉ là món vật vô tình rơi lạc vào Thánh điện này thì cũng không đúng với tác ngọ ( khám nghiệm).
Trừ khi....người ra tay đó có Dị hoả cực mạnh...và có thể điều khiển nó theo ý thích của mình.
Takeshi (Jaian) bước đến, đôi mắt đen huyền nhìn về bộ trang phục kia, cuối cùng là đến phần phân tích của Doraemon- năm nhân với mái tóc lam biếc.
Đúng như Jaian đã nói...Dị hoa này chỉ có thể là Lam Dị Hoả...các cậu nhìn xem...
Nói rồi, Doraemon chìa tay ra một vầng sáng xanh toả ra từ lòng bàn tay rồi hiện lên trên toàn bộ trang phục, những đóm sáng rực rỡ rồi mãnh liệt, trong như những tàn dư còn sót lại của lửa...
Cả đám lúc này mới ngỡ ngàng.
Quả nhiên là Làm Dị Hoả...vậy là...thật sự...
"cậu ấy" đã đi trước chúng ta một bước nữa rồi...
Dekisugi đặt nhẹ tấm y phục vào một chiếc hộp gỗ, rồi anh nhìn sang Yotsuko...nghe lệnh.
Yotsu...em cùng với đoàn 1 trở về Thánh Truy Điện báo cáo với Tổng Lãnh Giáo Đồ, tụi anh sẽ ở đây điều tra thêm một thời gian ngắn...
Yotsuko gật nhẹ đầu, cô cũng đang cảm thấy có chút trống trải, thật sự cả đội bảy người họ nay đã mất một người, một người nữa đã rời đội...
Em hiểu rồi...Anh và mọi người cẩn thận nhé...
Hôn nhẹ lên gò má của Dekisugi một cái, cô gái nở nhẹ nụ cuời rồi choàng tấm áo chùm lên đầu, cùng với Đoàn 1 biến mất khỏi tầm của Thánh điện Tà giáo này.
Dekisugi đặt nhẹ tay lên trên trán suy ngẫm điều gì đó, anh nói với toàn đội.
Tớ nghĩ..."cậu ấy" vẫn chưa đi xa đâu...nhất định vẫn còn ở lại thị trấn này...Trước mắt chúng ta cũng cần phải nắm rõ tình hình...
Đám Tà Giáo này chưa chắc đã bị hạ gục hoàn toàn đâu...Thị trấn này nhất định sẽ còn nhiều biến động và nguy hiểm...mọi người phải cảnh giác, không được lơ là, bảo vệ người vô tội là trên hết.
Jaian và Suneo gật nhẹ đầu, xong, họ cùng với hại phái đoàn biến mất trong không gian, Dekisugi lúc này mới nhìn sang Doraemon.
Doraemon-kun...Chúng ta đi thôi.
Doraemon thở dài, anh đeo găng tay của mình vào, một tay cầm gậy chống, ngước nhìn lên khoảng không vô định.
Nói xong, cả hai người họ cùng hai phái đoàn còn lại cũng biến mất trong không gian...
-----------------------------+------------
Hôm nay là Lễ Hội Thu Hoạch lớn của Thị Trấn, người dân xô bồ, họ vui vẻ ăn mừng, họ reo và diễu hành khắp mọi ngõ ngách của Thị trấn...
Trẻ em cũng cầm đèn lồng chạy nô đùa khắp nơi, nhà nhà náo nhiệt mở tiệc Gà Tây, bia mạch nha hảo hạng, những ngọn đuốc sáng được thắp lên giữa bầu trời đêm hôm.
Tiếng trống kèn bùng lên cực kỳ vui tươi, sức sống, quả là tràn đầy sinh khí sau một mùa bội thu của những người nông dân chăm chỉ, cần cù.
Xin Thánh thần trên cao hãy luôn phù hộ cho chúng con...
Một ông lão có vẻ như là người đứng đầu của thị trấn đang cùng với người dân trong trấn quỳ bái lạy, thể hiện sự tôn kính của mình với bậc Đấng Thế Toàn năng.
Doraemon, Dekisugi, Jaian và cả Suneo, cùng với các phái đoàn đều cải trang làm thường dân chà trộn vào đám đông để tiện cho việc thăm dò tình hình...
Cùng lúc đó, một bóng người mặc áo đen đang ngồi tựa đầu bên gốc cây Cổ thụ bạt ngàn nơi xa xăm cũng đang dõi về Thị trấn, đôi mắt hổ phách chợt hoá đỏ lên như huyết sắc.
Zeins Cassi Leib Volle... Ziz Sashae...Immo petite!!!!
Một tên mặc y phục đỏ máu đọc những tà chú lắc mạnh chiếc chuông đồng, hắn múa nhảy điên cuồng...
Thuộc hạ xin dâng thể xác cho Đấng Toàn năng!!!!
Nói xong, sấm chớp nổ bùng lên, dưới chân hắn một vòng ma pháp đỏ hiện ra, dấu hiệu của Ác Quỷ...Những rợn hoa văn nổi đầy trên người của tên đó...nó như ăn mòn dần vào da, rồi cơ xương của hắn, làm máu bắn ra tung toé...Hai con mắt đỏ lòm, trong thật đáng sợ, tiếng gầm vang lớn, xé tan cả một màn trời...
Khắp người nổi trồi lên những chiếc xúc tua sắc bén như dao, những mãng da trở nên sần sùi và xù xì kinh sợ, hàm răng sắc bén như Quái vật, mọc thêm hẳn hai cánh tay nữa...
Sau lại mọc cái đuôi tựa như Thần Nông (Bọ Cạp). Nó lao thẳng xuống về phía của Thị trấn... Tiếng người dân la hét làm náo loạn cả một vùng...Quân đoàn của Thánh Truy Điện cũng nghe tin.
Con quỷ lao đến lấy đi sinh mạng của bà người đàn ông xấu số...Nó hấp thụ máu và sự sợ hãi của con người để bộc phá sức mạnh của chính mình...Và trong tầm mắt của nó lúc này chính là một cô bé đang bất động bên kia đường...Đó quá sợ hãi nên cả người co cứng lại, cô bé chẳng thể chạy được, ánh mắt của nó càng làm cho cô bé càng sợ hãi và la lớn hơn...
Mẹ ơi!!!!! Cứu con!!!!
Con quái vật xông đến, nó nhào nhanh về phía đứa bé và vồ lấy bằng cánh tay đầy móng vuốt.
Lưỡi kiếm rút ra, một nhát chém bay cánh tay lực lưỡng của con quái vật, làm nó lùi ra xa. Bế đứa bé trên tay, mái tóc dài làm biếc quay cuồn cuộn trong không gian để rồi chân chạm đất, lưỡi kiếm thấm máu chìa về phía con Quái.
Doraemon thả cô bé xuống và nói.
Em mau chạy đi...con quái vật này chúng tôi sẽ xử lý nó.
Những Phái Đoàn tay cầm Khiên Thánh, tay cầm Kiếm phục Quỷ...Tạo thành một trận đồ bốn góc tròn bao vây lấy con quái vật... Bốn góc dẫn đầu là Bốn người của Thất Đại Thánh Trụ Doraemon, Dekisugi, Jaian và Suneo.
Còn quái vật gầm vang, chiếc đuôi Bọ cạp cứ ngoe nguẩy tìm mục tiêu sơ hở... Cánh tay bị đứt khi nãy cũng mọc lại từ vết thương của nó...
Lập dàn trận!!!
Phái đoàn giáng mạnh những đòn Thuẫn xuống đất, chìa kiếm đồng loạt về con Quỷ quái ấy, đọc niệm...
Trên tiền tuyến cả bốn Đại Thánh Trụ cùng nhau giáng mạnh đòn xuống đất, tạo thành bốn cột sáng bao vây lấy con Quỷ.
Doraemon đập mạnh hai tay vào nhau.
Thiết Mộng Sa Trận!!!! (Belphegor)
Những luồng dây xích xuất hiện trói chặt lấy cổ tay chân và đuôi của con Ác Quỷ thật chặt, không cho nó có cơ hội tấn công.
Suneo chìa một tay ra phía trước cắn nhỏ máu một đầu ngón tay ở tay còn lại, vẽ lên một đường ký tự bằng máu.
Huyết Lực Kim Can Hoá!!! (Mammon)
Dưới chân con quái tạo ra một vòng ấn kết giới mà pháp, như có một thứ lực vô hình, làm cho cả người con quái cảm giác nặng nề
vô cùng và quỵ xuống đất, mặc cho cố vùng vẫy...
Vừa xong thì vòng hoa quang bộc phát ra từ phía của những chiến binh phái đoàn, vòng sáng cuốn lấy con quái vật một cách thật chặt cùng với những sợi xích Thần của Doraemon.
Cuối cùng, Dekisugi và Jaian từ hai phía đối diện lao đến, rút ra lưỡi kiếm...
Dekisugi- Sát Ma Hạch Trảm!!! (Leviathan)
Jaian- Nộ Dự Cuồng Trảm!!!! (Behemoth)
Hai nhát chém xói tung cả đất trời, cả hai xuyên thẳng qua người của con quái vật, máu bắn ra tung toé. Con Quái vật bị đứt lìa người thành năm khúc, xác nằm xổng ra đất...
Con quỷ cuối cùng cũng bị tiêu diệt rồi, tất cả các giáo sĩ đều giương cao lưỡi kiếm thần, thư hồi lại vòng hào quang kia...Nhưng con ác quỷ này có gì đó không đúng...
Lúc này Doraemon mới to mắt.
Dekisugi-kun...Jaian!!!! Cẩn thận!!!!!
Chưa kịp quay lại nhìn, hai cánh tay tự lúc nào của con quái áp sát gần về phía của cả hai người, cách cửa tử chỉ còn vài tấc chân mà thôi...
Chợt, một nhát chém nhẹ như nhung hoá tro đen và tan vào hư vô...Một bóng đen đứng đối diện sau lưng của cả hai người họ.
Tấm áo choàng đen đi gương mặt chẳng thể thấy được dung mạo...thấp thoáng những lọn tóc bạch sắc hiện ra theo chiều gió...
Quân sĩ đứng dậy, chìa mũi kiếm về phía của bóng người đó...Nhưng Doraemon lúc này đã đưa tay lên can ngăn lại...
Đôi mắt lam mở to ra như đầy sự ngạc nhiên và vui mừng...vì...cuối cùng đã có thể được gặp lại người bạn sau bao năm ấy...
Cả Dekisugi, Jaian và Suneo cũng cảm nhận được sự quen thuộc và cả luồng ma pháp từ người nam nhân mặc hắc y bí ẩn này. Doraemon nghiêng nhẹ đầu.
Đã bao lâu rồi...chúng tớ đã luôn đi tìm cậu...tự lúc đó đến giờ...Nobita-kun...
Cơn gió thoáng thổi nhẹ, làm cho tấm áo choàng phát ra sau, để lộ ra gương mặt của nam nhân đó, đôi mắt Hổ phách vô hồn, cùng với mái tóc đã ngã bạch sắc chẳng hề giống như người bạn mà họ từng quen biết của trước đây...
Đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, về con ác quỷ mặc cho những người đồng đội đang dõi ánh mắt về anh...
Đã lâu rồi không gặp...Những người bạn cũ của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top