Chap 21

"Đúng rồi nhỉ, sao mình lại ngốc thế không biết, ngày mai là kỉ niệm của hai đứa mình cơ mà?!", Nobita lật cuốn lịch liên hồi, như ngộ ra được điều gì bỗng loé lên trong tâm trí, chuyển động trên ngón tay cậu chợt dừng lại, ngay tại ô vị trí của ngày tiếp theo. Vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên đã khiến cậu quên béng cả ngày kỉ niệm duy nhất được cậu khoanh đỏ cả tấm lịch, "Ôi trời ạ, vậy ngày mai mình sẽ mặc đồ gì đây chứ??"

"Cậu Nobita, đã đến giờ ăn tối rồi ạ", cô hầu gái cẩn thận gõ cửa thông báo, chờ đợi câu trả lời từ cậu ở phía bên trong.

"Vâng cảm ơn chị, em sẽ xuống ngay đây ạ", Nobita cuống quýt chẳng dám bước ra ngoài vì sợ cô hầu gái kia sẽ phải ngỡ ngàng trước độ bừa bộn của căn phòng, đồ đạc nằm la liệt chất đống khắp sàn nhà, các cửa tủ đều được mở tung kéo theo những bộ quần áo nửa nằm trong tủ nửa kia thì đang rơi dần xuống, còn cậu vẫn tiếp tục điên đầu vật vã với chiếc quần bó sát người.

Chẳng có thời gian để sắp xếp đồ thật gọn gàng, Nobita đành bỏ mặc quần áo được vứt bừa bãi trên sàn nhà mà chạy gấp xuống nhà, tự hứa với lòng mình sẽ nhất định dọn dẹp thật sạch sẽ, ngăn nắp. Dọc trên đường đi hướng về cầu thang, do chỉ biết cắm đầu chạy nên cậu vô tình đụng phải một người bước ra từ căn phòng sát bên tay trái tạo ra cuộc va chạm không ngờ đến.

"Chết mất cái đầu của tôi...", Nobita suýt soa xoa đầu than thở, không biết rằng trán cậu đang tựa lên thứ gì đó êm ái.

"Em...không sao chứ?", do quá bất ngờ, Dekisugi may mắn vẫn giữ vững được tư thế thẳng đứng, tay vô thức vòng quanh eo cậu níu chặt.

Ngơ ngác một hồi, cậu liền vội vàng tách rời khỏi anh, mắt láo liên đảo qua đảo lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Lắc đầu thay cho câu trả lời, Nobita cúi gập người cảm ơn, cậu lật đật chạy đi nhờ lấy cớ mẹ anh đang chờ cậu phía dưới.

Dekisugi ngẩn người dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn bỗng mất hút trong tầm mắt, tiếp tục bước đi và dừng chân lại tại căn phòng được mở rộng cửa. Anh đứng bên ngoài nhìn vào đành xoa bóp hai thái dương cười ngán ngẩm, bước vào phòng sắp xếp giúp. Dọn dẹp xong xuôi, anh nhặt chiếc áo đỏ được vắt trên ghế, chợt nhận ra tờ giấy note đặt ở một góc bàn, từ từ tiến lại gần. Cầm vật kia trong tay, anh chậm rãi cảm nhận, nhớ về những ngày hôm ấy. Chất liệu giấy cũng giống y hệt. Với hoạ tiết quen mắt này, phải chăng là câu trả lời cho thứ anh tìm kiếm bấy lâu nay? Nheo mắt nhìn thật kĩ, đưa tờ note gần sát với mắt, Dekisugi tự nhủ, lắc mạnh đầu gạt bỏ ý nghĩ của bản thân về cậu. Có biết bao tờ giấy giống như thế này trên đời, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được. Đặt sấp giấy về lại chỗ cũ, Dekisugi theo tiếng gọi của mẹ bên dưới chỉ biết dạ vâng rồi nhanh chóng rời phòng.

"Oáp"

Nobita vươn vai ngáp ngủ sau khi sửa soạn kĩ càng bước ra từ phòng, trùng hợp thay lại vô tình bắt gặp Dekisugi bên cạnh cũng làm điều tương tự.

"Hôm nay cậu có hẹn à?", Dekisugi ngập ngừng mở lời trước.

"V-vâng, senpai cũng thế ạ?", cậu tiếp lời.

"Đêm qua, đầu cậu không sao chứ...", anh chợt lúng túng khi phải đối mặt với cậu ngay từ buổi sớm, tìm cách đổi chủ đề. Nhận được cái gật đầu gượng gạo của đối phương, Dekisugi bất giác chạm tay sau gáy ngượng nghịu, nhìn đồng hồ nói, "Mà thôi cậu mau đi kẻo trễ, tôi cũng đi luôn đây"

Đùn đẩy tranh cãi ai là người xuống trước, một hồi lâu sau cuối cùng vẫn là Nobita đi trước, Dekisugi cũng nối theo sau. Đến trước cửa, Nobita phấn khởi mở toang cánh cửa, ngay lập tức háo hức trở lại khi thấy bóng lưng quen thuộc của Sunetsugu đã chờ sẵn lấp ló sau cổng nhà, quên béng cả anh mà chạy vụt tới.

Lợi dụng khi hắn vẫn còn lơ là ngắm cảnh vật xung quanh, cậu lén lút chậm rãi tiến lại gần nấp ở phía sau lưng hắn, bặm chặt môi cố không phát ra tiếng động. May mắn thay Sunetsugu vẫn chưa hề phát hiện ra cậu, say sưa không một chút cảnh giác. Chọn được thời cơ thích hợp, Nobita thủ sẵn hai tay sát cạnh hai bên vai của hắn, tò mò không biết Sunetsugu sẽ phản ứng ra sao, cậu lập tức áp mạnh hai tay vào vai người phía trước, lớn tiếng nói to.

"Hù!"

Sunetsugu chẳng mảy may gì đang chăm chú thì liền bị tiếng động lớn làm cho giật mình, hoảng hồn vì hai bên tay chợt lên cơn đau nhức do lực ép của người nào đó đang cố tình chơi khăm mình. Ôm ngực cau mày hoảng sợ quay ngoắt người kiểm tra, hắn bắt gặp người chủ mưu của mọi chuyện vừa được một tràn cười nắc nẻ. Nhịn cười đến đỏ cả mặt, Nobita khi đạt được mục đích liền phá lên cười khoái chí. Trận cười vẫn chưa có dấu hiệu dừng, lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi, cậu ôm bụng ngước nhìn khuôn mặt hờn dỗi của hắn.

"Mồ, cậu còn tính cười đến bao giờ nữa hả, lừa được tớ nên thoả mãn rồi chứ gì"

"Cho tớ xin lỗi mà, chỉ là thấy cậu có chút buồn nên muốn trêu cậu tí thôi, đợi tớ có lâu không?"

"Cũng không lâu mấy, nhưng vì cậu đáng yêu  quá nên tớ tha cho lần này thôi đấy", hắn vươn tay lau đi nước mắt giúp cậu, "Coi này, cười đến chảy cả nước mắt luôn cơ mà"

Hai người bỗng nhiên nhìn nhau, và bằng cách nào đó Sunetsugu cũng chợt bật cười thành tiếng, thoải mái xoa đầu cậu trai vẫn chưa thể ngừng cười kia.

Và tất nhiên, mọi thứ đã xảy ra khi nãy đều lọt vào tầm mắt của Dekisugi đang đứng quan sát bên trong nhà kia. Siết chặt nắm đấm, thở hắt rồi nhanh chóng trả lời cuộc gọi từ bên kia đầu dây, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai người trước mặt.

"Được, anh sẽ tới đó ngay"

Hào hứng đi ngang qua cổng soát vé, Nobita được trở lại giây phút huy hoàng ấy thì hai mắt lập tức sáng trưng, tay chân không tài nào giữ yên nổi. Bỗng chốc từ phía sau, tiếng gào thét la hét ầm ĩ bỗng chốc vang lên ngay khi cậu và hắn chỉ vừa bước chừng vài bước vào khu vực chính. Là Shizuka và Dekisugi đang tiến sâu vào khuôn viên với ánh hào quang chói loá toả sáng khắp người tựa như những nhân vật chính trong các bộ truyện tranh.

Dekisugi hiên ngang bỏ mặc những con người đang hò hét vì anh phía sau lưng, lạnh lùng liếc nhìn một lượt xung quanh. Hai bên lướt ngang nhau một cách vô tình, Nobita như bị thôi thúc ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng lưng đang dần bé đi trông chờ một cái quay đầu của anh. Nỗ lực hy vọng để rồi cuối cùng phải nhận về nỗi thất vọng ê chề, Dekisugi khuất đi trong biển người tấp nập xô bồ.

"Nobita, cậu có nghe tớ nói gì không?", Sunetsugu ra sức lay người Nobita khi thấy cậu bất động một hồi không nhúc nhích, thật may sao Nobita đã kịp định thần lại và cười với hắn.

"Xin lỗi nhé, vừa nãy cậu định nói với tớ điều gì à"

"Không sao, đừng bận tâm về nó nữa, tập trung vào buổi hẹn của ta thôi!"

"Tớ mệt quá đi mất, hay chúng ta qua ghế ngồi nghỉ một chút nhỉ?"

Từ xa đã xác định được mục tiêu của chính mình là Dekisugi đang ngồi trên ghế chờ đợi một mình, Sunetsugu liền đỡ đầu than thở sau một khoảng lâu tham gia gần như là tất cả mọi trò chơi ở đây. Mọi sự mệt mỏi trong câu nói ấy quả là một cái cớ hoàn hảo để tiếp tục cho kế hoạch đã được vạch sẵn của hắn. Khéo léo dẫn dụ được Nobita để một mình hắn đi mua nước về cho cả hai, Sunetsugu bỏ lại cậu đứng ngồi không yên vì nhận ra người đang thảnh thơi lướt điện thoại bên cạnh.

"Senpai...cũng đến đây nữa hả?"

Thành công dứt khỏi Nobita, hắn vui vẻ tận hưởng giây phút rảnh rang này thì chợt phát hiện cuộc đụng độ với Shizuka không hẹn mà đồng loạt đến cùng một thời điểm, sắc mặt trầm lại.

"Hai người họ chắc là đang căng thẳng ở bên kia lắm nhỉ, đúng là tình yêu luôn làm con người thay đổi mà", Shizuka chủ động tiếp cận hắn, khoanh tay mỉm cười.

"Có vẻ chúng ta có chung một mục đích rồi đấy, anh có muốn hợp tác cùng cùng em không? ", cô lướt ngang qua hắn, bình thản đút tiền vào máy, nhấn vào con số của loại nước bản thân muốn.

"Ý cô có nghĩa là gì", Sunetsugu ngờ vực nheo mày, tựa vai cạnh chiếc máy.

"Anh là đang tìm cách tách khỏi Nobita, em nói đúng chứ?", cúi xuống lấy ra hai lon nước ngọt, cô đưa đến trước mặt hắn lon nước còn lại cùng loại với lon cô đang cầm trên tay.

"Chẳng lẽ nào cô cũng là đang...", hắn như giác ngộ ra ý nghĩa của câu vừa rồi, không lý nào bọn họ lại có thể trùng hợp gặp được nhau trong cùng một thời điểm như thế này, chỉ tay về phía cô.

"Đúng như những gì anh nghĩ, em đến đây chỉ vì muốn anh Dekisugi thành thật với cảm xúc của chính mình thôi, mong là anh ấy sẽ có một buổi hẹn tuyệt vời với người mà anh yêu quý"

"Khoan đã nhé, nếu anh không nhầm thì chẳng phải hai người đang...quen nhau sao", Sunetsugu một ngón chỉ về cô, một ngón chỉ về anh rồi ghép hai ngón lại gần với nhau nghi ngờ.

"Rồi anh sẽ biết được thôi", cô nhếch môi cười, vỗ vai anh rồi bỏ đi.

Sau một khoảng thời gian dài dẵng thuyết phục Nobita vào khu nhà ma, Sunetsugu hào hứng lon ton chạy gấp đến nơi bán vé. Quay về với một tấm vé trên tay, Sunetsugu len lút giấu một tay của mình ra đằng sau che đi việc hắn chẳng có vé vào tham gia nào. Bắt được sóng của nhau từ đằng xa, Shizuka trông như đang sử dụng chiêu trò cũ của hắn, giơ ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V đằng sau lưng. Xếp theo dãy người đang chờ đến lượt của mình, cậu chẳng hiểu vì sao mọi người ở đây cứ đi theo một cặp tình tứ dù cho đây là trò chơi một người cũng có thể tham gia nếu đủ can đảm. Nhún vai lắc đầu, Nobita đưa tấm vé cho chú soát vé rồi nhìn về bên hắn. Với khả năng diễn xuất xuất chúng, Sunetsugu giả vờ lục lọi túi áo kể cả túi quần nhưng chẳng thấy tấm vé nào xuất hiện, ngại ngùng lên tiếng.

"Ấy chết, hình như tớ để mất tấm vé trên đường quay về rồi"

"Thật là, sao hôm nay cậu lại bất cẩn thế chứ, thôi để tớ vào một mình cũng được", Nobita bĩu môi hờn dỗi. Nhắm mắt bước vào, bỗng Nobita chợt bị cánh tay của chú soát vé ngăn lại, bảo.

"Xin lỗi cậu, phải đủ hai người thì mới có thể tham gia khu nhà ma này"

Nobita hiện tại mới để ý dòng chứ to tướng phía bên cạnh. 'Khu nhà ma chỉ dành cho các cặp đôi'. Dekisugi ngay từ ban đầu chẳng biết may hay rủi lại tình cờ theo sau cặp đôi của cậu và hắn, cứ mãi đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào bàn tay của Nobita đang bám chặt lấy cạnh áo của Sunetsugu sợ sệt. Thấy tên kia vì sơ suất không may làm rơi mất tấm vé, anh phía sau thầm cười khẩy, cho đáng đời nhà cậu. Bất ngờ thay cô bé bên cạnh mình từ ban nãy đến giờ có vẻ cũng đang gặp tình trạng y hệt, tay cứ loạt soạt tìm trong túi sách. Shizuka vỗ nhẹ vào cánh lưng của hắn, nhỏ nhẹ hỏi.

"À, cậu phía trước ơi, vô tình tớ cũng không có vé vào, nếu được hay là cậu cho bạn cậu đi chung với anh này nhé", vừa dứt lời, cô lập tức đẩy Dekisugi đến sát bên Nobita rồi nháy mắt gian xảo với hắn.

"Đúng rồi Nobita, vậy cậu đi với anh Dekisugi nhé để không phải lãng phí thời gian của mọi người xếp hàng ở đằng sau, đừng nghĩ cho tớ mà hãy cứ tận hưởng đi nhé"

Sunetsugu không chút do dự vẫy chào tạm biệt với cậu bạn thân đang đứng sững sờ cùng khuôn mặt ngạc nhiên của người bên cạnh. Do sự hối thúc từ những hàng chờ phía sau, chú ấy cũng đã bấm vé xác nhận, chẳng còn đường nào để lui, cậu buộc phải gấp rút bắt cặp với anh trong ngượng ngùng, dần tiến sâu vào bóng đêm tĩnh mịch.

"Xin chào tất cả các bạn đang tham gia khu nhà ma cặp đôi, chắc hẳn ai cũng đã có đôi rồi nhỉ, vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ phát cho mỗi cặp một chiếc vòng đôi đeo ở cổ tay của hai người cùng một chiếc đèn pin, và trong quá trình tham gia trừ khi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao và thoát ra ngoài thì mọi người phải luôn nắm thật chặt tay của đối phương không rời để không làm đứt chiếc vòng được phát nhé"

Nhận lấy chiếc vòng đôi từ các anh chị nhân viên, cậu nhanh chóng hoàn tất đeo một phần của chiếc vòng vào cổ tay. Chần chừ mò mẫn tìm kiếm bàn tay to lớn kia, và Nobita cậu cũng đã thành công đeo phần còn lại cho anh trong khoảng thời gian khá lâu mà yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu bất ngờ ngầm giật nảy khi cảm nhận được một luồng hơi ấm áp lan toả khắp lòng bàn tay, chầm chậm đan xen những ngón tay thon dài siết chặt lấy tay cậu. Lia đôi mắt sáng trong ngây ngô ngước nhìn Dekisugi chỉ dám liếc nhìn cậu vài giây rồi lại thôi, tuy tay vẫn nhất quyết không rời. Nobita khẽ cười thầm, khúc khích run rẩy cả bờ vai.

"Dù sao thì cũng đã vào đến đây, vậy thì cùng nhau...cố gắng hết sức nhé", Dekisugi cất lời phá vỡ bầu không khí.

Cảm thấy lòng nhẹ hẳn, như tìm lại được chút bình tĩnh, Nobita tinh nghịch quay ngoắt sang nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy gật đầu tươi rói.

"Đi thôi!"

Theo đúng như hướng dẫn, cậu và anh sẽ phải thu thập đủ tất cả các mảnh ghép sau khi hoàn thành thử thách được đặt ra của các nhân viên mỗi vòng. Hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau từng bước đi vào, trên tay anh cầm một chiếc đèn pin soi sáng đường lối. Lướt ngang khung cảnh rùng rợn của một cô gái khoác trên mình một mảnh áo trắng lấm lem những vệt máu đỏ trải dài, khiếp sợ đến tái nhợt cả khuôn mặt van xin cầu cứu. Đối diện cô là tên lính miệng mở rộng liên tục giơ chiếc roi đẫm máu đánh từng phát đau điếng vào khắp cơ thể cô. Làn khói mù mịt bắt đầu toả ra từ hai phía mang theo bầu không khí rùng rợn chạy dọc khắp sóng lưng khiến Nobita không khỏi rùng mình, chẳng biết từ khi nào bám sát lấy anh. Vốn rằng chỉ dự tính sẽ nhắm mắt cho qua nhưng mọi việc chẳng dễ như cậu nghĩ, ngay lập tức chỉ sau một bước tiến của cậu, cô gái bất ngờ lớn tiếng hét to khóc lóc âm ĩ. Bị tiếng động lớn làm cho kinh hãi, Nobita mặt trắng bệt không chút máu đứng bất động.

Dekisugi từ khi trò chơi bắt đầu anh không chút sợ hãi, bình tĩnh liếc nhìn xung quanh một cách chán chường. Khi đi ngang khu vực của một cô gái áo trắng, anh liền cảm nhận được cậu đã bám lấy mình từ sát bên cạnh, sau tiếng hét thất thanh kia cất lên, Nobita lập tức nhảy cẩn áp mặt vào lòng ngực ấm áp, tay quơ quào chụp vạt áo của anh nhắm nghiền mắt lẩy bẩy. Dekisugi có hơi bất ngờ không còn cách nào đành cười thầm, tay vòng ra sau lưng cậu vỗ về trấn an.

"Nobita, nhìn tôi này, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, nên đừng sợ mà cứ tiến thẳng về phía trước, được không?", cậu chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời khiến tim anh gần như chết đi sống lại. Vẫn còn dư âm của khung cảnh ban nãy, may mắn thay hiện lên trước mặt một vị trí bỗng sáng đèn, lòng cậu nhẹ hẳn.

Thử thách đầu tiên, trên bàn hiện đang có ba chiếc hộp kì bí và nhiệm vụ của họ là phải tìm ra chiếc hộp chứa chìa khoá bên trong. Tất cả đều phụ thuộc vào may mắn của cả hai, Nobita đắn đo nhìn lui nhìn tới ba chiếc hộp trước mặt, hoàn toàn không một chút manh mối, cuối cùng chính là kết thúc bằng việc dùng ánh mắt đáng thương hướng về phía anh.

"Tôi chọn hộp này, đồng ý chứ?", Dekisugi chạm vào chiếc hộp đầu tiên, nhưng vẫn quay sang hỏi cậu để chắc chắn hơn. Hai người chăm chú nhìn vào cử động tay của chị nhân viên đang chầm chậm mở nắp hộp, Nobita run cầm cập thấp thỏm trong lòng khiến Dekisugi bên cạnh cũng hồi hộp lay. Kết quả đã được hé lộ, dưới đáy hộp là một chiếc chìa khóa cần tìm kiếm. Nobita nhảy cẩng lên hạnh phúc, vì một tay đã bị giữ lại, họ ăn mừng bằng cách dùng tay còn lại vỗ vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ đối mặt với đối phương.

Bỗng dưng cậu chợt nhận ra, cả anh cũng vậy, cả hai lập tức ngượng ngùng trở lại vì bản thân đang quá khích chỉ vì một chiếc chìa khóa. Gập đầu xin lỗi, Nobita theo lời chị nhân viên chìa tay ra và nhận về một mảnh ghép, hai người cùng nhau cảm ơn rồi tiếp tục thực hiện những thử thách khác đang chờ đợi phía trước. Chẳng mấy chốc, cậu đã thu thập đủ cho mình bốn trên năm số mảnh ghép với bao chiến thắng vẻ vang, dù đã vô số lần vấp phải những chướng ngại vật đầy gay go cũng như bám lấy anh từ lần này đến lần khác, cậu và anh đang dần tiếp cận chiến thắng trước mắt, thử thách cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top