Chap 18

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ tan học cuối cùng cũng vang lên, lớp học dần dần vơi đi từng lúc, và chỉ còn lại sót lại duy nhất ba con người cũng đang bắt đầu thu dọn sách vở. Jaian tiếc nuối rời đi vì gia đình có việc bận đột xuất, Suneo tiến lại gần huých vào vai anh, sẵn sàng cho trận đấu hiếm có đang chờ đón tại sân bóng rổ. Tiếng la hét inh ỏi của những cô gái vang vọng từ bên ngoài sân đấu khi Dekisugi và Suneo tiến bước vào tham gia cùng câu lạc bộ bóng rổ đang hoạt động hăng say. Tất cả thành viên có mặt ở sân bóng đều phải dừng lại vì độ ồn ào náo nhiệt xung quanh khu vực, hàng ngàn các cô gái thủ sẵn trên tay mình mỗi chiếc điện thoại khác nhau cùng hướng về một phía.

"Đúng là hotboy có khác nhỉ, đi đến đâu là gái theo đến đấy", Mahito lên tiếng mỉa mai, chuyền trái bóng đến tay anh. Thuần thục bắt lấy, Dekisugi đặt quả banh trên tay sát cạnh hông khi nhận thấy tiếng chuông báo phát từ điện thoại trong túi.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo về tin nhắn của dãy số quen thuộc với hình ảnh của một cô gái đang nở nụ cười tươi rói trước camera.

'Nghe bảo hôm nay anh chơi bóng rổ với bạn à, cố lên nhé'

'Cảm ơn em'

'À với cả chiều nay anh không cần chờ em đâu nhé, vì nhà em đang tổ chức tiệc ăn mừng cho bác Nakamoto nên ba trên đường về sẽ ghé và đón em về, vậy sau khi kết thúc trận đấu anh cứ về nhà luôn nha'

'Anh biết rồi...Shizuka này'

Bỗng dưng nhớ đến người bí ẩn mang tên 707, tâm trí anh chợt hiện lên hình ảnh của cô, rất có thể Shizuka là người làm nên tất cả những việc này nhằm gây bất ngờ cho anh. Nhưng chẳng điều gì có thể cam đoan những suy luận này của anh hoàn toàn đúng, thế nên anh đành tạm gác vấn đề này sang một bên vậy.

'Vâng ạ?'

'Không có gì, cho anh gửi lời chúc mừng tới bác Nakamoto nhé'

"Đang nhắn tin với ai mà say sưa thế?"

Anh lắc đầu, đặt điện thoại trở lại vào túi. Bắt đầu từ việc chọn đội, Dekisugi và Suneo được chọn vào cùng một đội sau trò chơi được đặt ra và lần lượt chọn thành viên cho đội chơi của mình.

Trận đấu diễn ra rất gây cấn, hai bên ngay từ đầu đã tranh giành nhau từng điểm một. Mỗi đội đều lần lượt hô hào tên đồng đội, có lúc kêu lên tiếc nuối, cũng có lúc ăn mừng rộn rã đã phần nào hâm nóng bầu không khí thêm sôi nổi, náo nhiệt. Kết thúc hiệp một, chiến thắng nghiên về đội Dekisugi đang dẫn trước với tỉ số sát sao. Mãi hăng say với tinh thần quyết đấu mãnh liệt, mọi người ai cũng đã dần thấm mệt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả người không ngừng nghỉ. Các cô gái liền lập tức bao quanh anh vào giờ giải lao để chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo, trên tay mỗi người cầm một chai nước mong anh sẽ nhận lấy tấm lòng của mình. Dekisugi tự cao khuyên mọi người nên trở về nhằm mang lại không gian yên tĩnh cho những ai đang nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng đến trật tự của nhà trường. Họ buồn bã rời đi, anh bỗng dưng có sáng kiến để đáp lại lòng thành của những người hâm mộ. Hơn cả mong đợi, Dekisugi cởi bỏ hai cúc áo hé mở thân hình vạm vỡ, từng giọt mồ hôi liên tục thoát ra và đọng lại trên bờ ngực rắn chắc, thấm đẫm cả mảng áo. Thân hình quyến rũ ấy khiến những cô nàng bên ngoài càng reo hò âm ĩ ngày một lớn hơn, cổ vũ cho Dekisugi tiếp tục hiệp đấu thứ hai.

"Dekisugi, bắt lấy"

Một cậu bạn trong đội của anh khi giành được bóng lập tức hô to để có thể chuyền bóng cho anh. Bất cẩn chuyền lệch đường bóng do đối thủ bên kia đùn đẩy, quả bóng không hướng chính xác về phía Dekisugi mà lao thẳng đến một cậu trai với cặp kính cận đang chầm chậm bước đi trên hành lang của trường xung quanh sân bóng.

"Em trai đằng kia, cẩn thận!"

Chẳng kịp phản ứng trước vật thể đang lao về phía mình với vận tốc không tưởng, cậu ngỡ ngàng đứng bất động mặc cho tiếng cảnh báo của mọi người từ xa. Vạn vật như chìm vào hư ảo, tầm nhìn dần thu nhỏ đưa cậu chìm dần vào màn đêm vĩnh hằng. Cảm nhận chút đau đớn nơi mắt cá chân, cậu kịp thời nhìn được dòng người hoảng hốt chạy đến trước khi toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, run rẩy ngã khụy xuống sàn. Hai mắt cậu mệt rã rời, cậu cố gắng mở mắt nhưng không thành, chỉ nhớ rằng sau khi đôi mi dường như đã hoàn toàn nhắm nghiền, có ai đó đã nhấc cậu lên khỏi đám đông vây quanh, hơi ấm toả ra khiến cậu chẳng còn sức để cử động, để mặc cho người kia đưa cậu đến một nơi quen thuộc.

Quay trở lại căn phòng nồng mùi thuốc men, Nobita choáng váng chậm rãi nâng đôi hàng mi nặng trĩu sau sự cố ban nãy. Thở dài mệt mỏi, Nobita lập tức nhăn mày khi cố gắng ngồi dậy, nhìn vào vết thương đã được băng bó kĩ càng ở mắt cá chân.

"Từ từ thôi, mày đang bị thương đó", Haruo kéo ghế ngồi sát bên cạnh giường, đỡ một tay sau lưng giúp cậu ngồi dậy.

"Tao bị gì vậy?", cậu thẫn thờ, tay ôm lấy đầu gắng gượng nói khi cơn nhức nhối lấn át cả đầu.

"Mày đúng là xui của xui luôn đấy, đã bị bong gân lại còn vô tình ngã ở chỗ có mảnh thuỷ tinh bị vỡ nên giờ chỉ có cách nhờ ai đó giúp mày việc đi lại thôi", Yasuo tiếp lời, làm mặt tỏ lòng thương xót vừa xoa đầu người bạn đáng thương.

"Thế mày có muốn tụi tao...", Haruo ngập ngừng nói, né tránh ánh mắt thăm dò của cậu.

"Tao xin miễn nhé, tao còn phải cảm ơn mày đó Nobita, nhờ mày mà tao mới biết đến một nét đẹp tiềm ẩn được cất giấu bất lâu nay tại phòng y tế", Yasuo chấp tay ánh mắt sáng long lanh khi nghĩ đến cô y tá đã sơ cứu cho Nobita ban nãy.

"Cảm ơn mày nhé Haruo, nhưng hình như có tên nào đó vẫn muốn tiếp tục hành trình cua gái với vẻ đẹp có hạn đó đấy"

Cả ba cùng cười đùa trong bầu không khí vui nhộn, thế chỗ cho sự ảm đạm vừa qua. Nhìn từ bên ngoài khung cửa sổ, càng nhìn hình ảnh vui đùa của cậu, anh càng thầm mắng trách bản thân đã làm tổn thương con người ấy. Lòng mong muốn được đường đường chính chính bước vào chăn sóc em ấy, nhưng lại chẳng nỡ phá huỷ nụ cười trên môi em.

"Mẹ, Nobita đã quay về nhà chưa?", anh sốt ruột hỏi thăm. Vừa về đến nhà, Dekisugi đã hối hả mở tung cánh cửa, thở hồng hộc mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.

"Em nó về từ lâu rồi, còn bảo là sẽ ăn cơm sau. Mà này, khi về mẹ có thấy Nobita cứ ôm đầu mãi thôi, lại còn có vết thương ở chân nữa, nói là bất cẩn nên không may vấp trúng mảnh thủy tinh, tất cả đều là thật chứ?", bà bất an lo cho cậu vì xảy ra chuyện không lành trên trường mà bỏ bữa.

"Con xin lên lầu trước nhé mẹ", không nói không rằng, anh bỏ đi để lại sự bàng hoàng đến tột độ của bà.

Dekisugi hối hả chạy vội lên tầng trên, từng bước chân càng thêm nặng trĩu khi anh phải đối diện trước cánh cửa với tấm bảng khắc tên 'Nobita'. Lầm bầm trước cửa một hồi lâu, hít một hơi thật sâu, anh với tay gõ nhẹ cửa, đủ để người trong phòng có thể nghe được. Vẫn không có tiếng động đáp lại, anh dần mất kiên nhẫn bắt lấy tay nắm nhẹ nhàng xoay. Bất ngờ vì cánh cửa không khoá mà có thể dễ dàng mở ra, Dekisugi ngập ngừng đẩy cửa bước vào.

"Senpai đấy à, xin lỗi nhé vì tiếng nhạc ồn quá nên-", Nobita bất ngờ giấu nghẹm cuốn sổ tay đang còn dang dở ra đằng sau lưng, miệng lấp bấp. Chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, chiếc điện thoại trên tay cậu đang tìm kiếm thông tin về ai đó bỗng chốc rơi khỏi tầm tay và đáp xuống mặt giường.

"Tạ ơn trời"

Dekisugi thả rơi balo xuống đất, ôm chầm người con trai ấy vào lòng. Xoa tấm lưng cứng đờ của cậu vì chẳng phản ứng kịp trước hành động bất chợt của anh, Dekisugi thầm vui mừng khi đã chắc chắn rằng cậu hoàn toàn không sao, cơ mặt anh dần được giãn ra sau một khoảng thời gian cau có nóng lòng chờ đợi trên xe.

"Ừm... Có chuyện gì vậy ạ?", Nobita trợn lớn mắt, giữ ngực tìm lại chút bình tĩnh.

"Cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi không nhận được bóng nên mới liên luỵ đến cậu như thế"

"Thật ra cũng là vì em-"

"Tôi mừng quá", gục mặt bên bờ vai nhỏ bé của cậu, anh nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười trên môi, thật dịu dàng. Choàng tay ra phía đằng sau lưng Dekisugi, cậu e thẹn vỗ về an ủi, miệng cũng vô thức mỉm cười. Cả hai rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, chỉ biết rằng đôi má hồng hào của ai đó đang dần chuyển đỏ ngại ngùng, bẽn lẽn chẳng dám nhúc nhích.

Giữ tư thế này cũng đã lâu, Nobita cố gắng tìm lại nhịp đập cho con tim của chính mình, bồi hồi không yên nhìn quanh khắp phòng. Cậu quyết định đánh liều hạ thấp đầu len lén nhìn vào khuôn mặt người con trai ấy. Tủm tỉm nở một nụ cười trìu mến, cậu đắm đuối ngắm nhìn Dekisugi lẳng lặng chìm trong giấc nồng, tuy nhiên vẫn một mực không chịu tách rời bờ vai của cậu. Lén lút cầm chiếc điện thoại trong tay, cậu kề sát camera đến trước mặt anh khe khẽ nhấn nút chụp lại khoảng khắc để đời này. Tự hào nhìn lại thành phẩm của mình, cậu thầm cảm thán.

"Kể cả khi ngủ anh cũng điển trai đến thế sao?"

Tình dậy sau một giấc ngủ dài, anh bừng tỉnh sau tiếng chuông báo thức bên cạnh giường, bực tức chồm dậy tắt đi thứ phiền phức ảnh hưởng đến sự bình yên của một buổi sáng tinh mơ. Nhìn sang nơi bên cạnh, anh hụt hẫng nhận thấy hơi ấm đêm hôm qua đã biến mất tựa khi nào, mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị sửa soạn. Chỉnh chu trong bộ đồng phục đã được ủi thẳng tấp, mái tóc vuốt gọn gàng, anh bước xuống trên những bậc thang, bắt gặp bà Akira đang thưởng thức cốc trà hoa.

"Vừa nãy mẹ thấy có một cậu trai nào đó trạc tuổi Nobita đến trước nhà chúng ta đón em nó đi rồi, trông có vẻ rất thân đấy", bà Akira bỗng dưng nhớ đến Nobita của sáng nay, từ sớm đã thấy cậu vừa áp tai vào điện thoại hấp tấp chạy đến trước cổng sau khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Bỏ qua bữa sáng đã được chuẩn bị kĩ càng bên bàn, Dekisugi vội chào tạm biệt bà rồi theo chiếc xe sang trọng chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Từ phía xa, trên dãy hành lang quen thuộc dẫn đến lớp học, lọt vào mắt anh hình dáng của một cậu trai len lén bước ra từ lớp học của anh, mắt đung đưa như sợ sẽ bị phát hiện. Bước chân của anh càng lúc càng nhanh như sợ sẽ vụt mất người trong tức khắc, nhanh chóng đã đặt được tay lên bờ vai gầy gò của cậu ta.

"Dekisugi, chào buổi sáng!", bỗng dưng từ phía câu vọng lên tiếng nói của một người bạn cùng lớp với anh.

Giật nảy do sự đột ngột của anh xuất hiện phía sau, cậu ta liền nhân cơ hội tìm cách lẩn trốn ngay tức khắc, hốt hoảng chạy vụt đi. Giương cánh tay trong vô vọng níu kéo, anh biết mình đã lỡ mất cơ hội này.

Vẫn là buổi sáng bí ẩn như mọi ngày được đặt kĩ càng trong hộp bàn, mặc dù đã cố ý sắp đặt thời gian để có thể đến sớm và tìm ra người đã làm nên tất cả việc này. Tuy chẳng có lý do gì để tiếp tục nhưng sự tò mò trong lòng luôn thôi thúc anh phải truy tìm cho bằng được con người ấy.

Vô tình đi ngang khu vực khối 11 trong một lần cùng bè bạn ăn trưa, Dekisugi bỗng dưng bước chậm dần để một mình tụt lại phía sau. Kể cả khi ở bên ngoài, anh cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả phía bên trong. Khẽ nhăn mày tiến lại gần hơn, le lói qua khung cửa sổ thấp thoáng hình dáng của hai người trông có vẻ như không để tâm đến tiếng chuông báo, vẫn đang say sưa tụ tập tại một dãy bàn. He hé mở thật nhẹ nhàng cánh cửa, Dekisugi nheo mắt nhìn thật kĩ. Tấm lưng ấy, là Nobita, cậu đang mải mê thảo luận, vẽ vời trên cuốn sổ tay với anh chàng Sunetsugu đang đắm chìm trong sự tươi sáng của cậu mang đến, không rời mắt. Âm thầm quan sát, quá quắt hơn hắn ta lại còn vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu mà mỉm cười. Anh chợt nghiến răng bực tức, bỏ đi không nói không rằng đóng sầm cửa.

Cậu và hắn trong khi trò chuyện thì bất chợt giật mình khi tiếng đóng mạnh cửa vang lên, đồng loạt quay về cùng một phía rồi nhìn nhau khó hiểu. Đám bạn khi nãy của anh có vẻ đã phát hiện ra sự thiếu sót trong nhóm nên đã đứng chờ phía trước. Để ý thái độ của anh hoàn toàn thay đổi sau khi trở lại, mọi người chẳng dám nói gì nhiều, tiếp tục chủ đề thảo luận vừa rồi.

Quả nhiên sau hành động trong vô thức kia của anh đã tạo nên một bức tường ngăn cách giữa cậu và anh, Nobita liên tục tránh mặt chỉ khiến anh thêm khó chịu. Kể cả khi gặp mặt nhau tại căn tin hay chỉ là vô tình lướt ngang qua cậu cũng chẳng màng nhìn anh một chút. Cảm nhận điện thoại trong túi đang rung lên từng đợt, Dekisugi đứng vào một góc chỉ tay vào điện thoại ra hiệu cho đám bạn phía trước cứ đi ăn trước rồi bản thân sẽ theo sau.

"Cô gọi con có việc gì không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top