Chap 15
Đồng hồ vừa điểm ở con số 6, tầng trên bắt đầu vang lên những tiếng bước chân tá hỏa của Nobita vào buổi sớm. Không lâu sau, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu chạy vội xuống nhà, đưa mắt tìm kiếm điều gì đó. Bà Akira vẫn như thường ngày nhâm nhi cốc trà hoa trên chiếc ghế sofa nhìn thấy Nobita liền lên tiếng gọi.
"Nobita đã dậy rồi à con, thức ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy"
"Con cảm ơn cô, nhưng cô có thấy anh Dekisugi ở đâu không ạ"
"Cô thấy nó ra ngoài từ sớm rồi, mà cái thằng này cũng thật là, chẳng thèm thưa hỏi ai một tiếng mà biến mất tâm mất tích. Thế con tìm nó có việc gì à?"
"Dạ...không có gì hết ạ, vậy con xin phép đi ăn sáng nhé cô", Nobita lủi thủi buồn hiu bước vào bàn ăn, cách vài phút cậu lại thở ngắn thở dài.
Chắn chắc cửa cổng đã được đóng kĩ càng, Nobita chào mọi người rồi vội xách cặp đến trường. Mở cửa bước vào, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một lớp học với những hàng ghế trống, và Sunetsugu vẫn chưa đến. Sáu giờ. Vẫn còn thời gian để cậu có thể dạo một vòng quanh trường. Chậm rãi nhìn ngắm vạn vật xung quanh khuôn viên trường, nơi Sunetsugu hôm ấy đã đưa cậu đến đây, cũng nhờ hắn mà cậu biết đến vẻ đẹp bị chôn giấu bao lâu nay của trường.
Cảm nhận được làn gió dịu nhẹ cùng những âm thanh đến từ tứ phương khiến tâm trạng cậu hiện giờ bỗng nhẹ nhõm hẵn, mọi phiền muộn như tan biến trước vẻ đẹp mà thiên nhiên mang đến. Cậu là một người luôn thiếu kiên nhẫn, không bao giờ chịu được sự chậm chạp, thế nên bao giờ cậu cũng chỉ lướt qua những cảnh vật đẹp đẽ mà chẳng màng để ý đến giá trị và nét đẹp sâu thẳm trong nó mang đến. Lần theo những bông hoa tươi thắm nối tiếp nhau đưa cậu đến một nơi bí ẩn ở góc khuất của trường mà chưa từng ai để ý tới.
Ẩn hiện sau hàng cỏ tươi xanh, bóng dáng của anh xuất hiện. Cầm cây đàn violin trên tay, những âm điệu êm tai ngân vang cùng với chuyển động của anh trên cây vĩ, tạo nên một bản nhạc sâu lắng mở đầu cho một buổi sáng trong lành. Nobita lẳng lặng ngồi bên một hàng cây xanh, thoải mái hưởng thụ bài nhạc đã khiến tâm hồn cậu thư thái hẳn. Gật gù theo từng giai điệu được cất lên, không tự chủ môi cậu chợt mỉm cười, âm thầm vỗ tay tán dương sau khi bản nhạc đã kết thúc. Cậu đứng dậy, bước về phía Dekisugi. Dự định sẽ gây bất ngờ anh, nhưng nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt khi cậu nghe được tiếng vỗ tay phát từ phía đối diện. Nép vào một góc, Nobita lén lút thập thò ngắm nhìn anh từ phía xa.
"Quả nhiên là anh Dekisugi, bản nhạc này tuyệt thật nhỉ?"
"Chính em là người đã dạy anh cách chơi violin đấy chứ, so với em anh vẫn chỉ là một tay chơi đàn gà mờ thôi"
"Ư hừm, khiêm tốn quá nhỉ, nhưng em có vài ý kiến về đoạn giữa một chút, em nói được chứ?"
"Cứ tự nhiên, thưa tiền bối"
Tiếp nối cuộc trò chuyện giữa hai người là tiếng cười đùa trông cực kì thân mật, và họ không hề hay đến Nobita đang nắm chặt tay lặng lẽ rời đi chẳng hé nửa lời.
Cả một ngày dài tại trường học, giờ qua giờ nhìn hàng ghế trống bên cạnh, Nobita không ngăn được tiếng thở dài, gục xuống bàn thẫn thờ nhìn về phía vô định.
"Chào anh-"
Vào giờ nghỉ trưa, Nobita đang dạo quanh trên hành lang, đến ngã rẽ của cầu thang bộ, và cậu vô tình gặp mặt Dekisugi. Cậu rạng rỡ hẳn, cất tiếng gọi nhưng đáp lại cậu chỉ là cái liếc lạnh lùng lướt ngang trên người cậu. Dekisugi lập tức thay đổi thái độ, tay trong tay sải bước cùng Shizuka tiếp tục trò chuyện. Thất vọng chồng thất vọng, từ lần này đến lần khác, tất cả những cuộc trò chuyện giữa cậu và anh đều có sự tham gia của Shizuka, khiến cậu chỉ biết ngậm ngùi mà bỏ đi.
Ngồi gọn vào một góc phòng chỉ biết dõi theo bóng người vụt qua rồi vụt lại qua khung cửa kính, cậu cúi gầm mặt sát với đầu gối để yên một lúc tạo nên một khoảng lặng giữa căn phòng. Hàng nước ấm nóng lặng lẽ trượt khỏi bờ má rơi lả tả xuống sàn kèm theo tiếng thút thít bi thương. Dekisugi, đã quên mất sự hiện diện của cậu rồi...
Nobita bước ra từ phòng tắm, lau thật khô mái tóc rồi bước vào bàn học. Ngồi trước chiếc điện thoại cả ngày trời chẳng có một thông báo từ hắn, cậu trầm tư một hồi và quyết định bỏ việc chờ đợi sang một bên, tập trung vào ôn bài. Lịch học cho buổi dạy kèm của Dekisugi là vào thứ sáu và có thể vào thứ tư tùy vào tâm trạng của anh mỗi tuần, mỗi ngày ba tiếng nhưng đủ để anh có thể dạy cho cậu tất cả các kiến thức mà cậu đã bỏ lỡ. Ngoài ra vào những ngày rảnh rỗi, anh còn đưa cho cậu những cuốn sách nâng cao và bản tóm tắt những gì đã học vào một quyển sổ do tự anh trang trí giúp cậu dễ dàng nhớ lại và không mau quên.
"Reng reng"
Điện thoại được đặt ở góc bàn reo lên liên tục, khiến cho Nobita đang cố gắng ôn bài vì không thể tập trung bởi âm chuông quen thuộc cứ tắt rồi lại mở không ngừng nghỉ. Thở dài một tiếng, cậu mệt mỏi nhấc máy.
"Nobita nghe đây ạ..."
"Aaa giọng của cậu đáng yêu chết mất thôi"
Chẳng cần nhìn lại tên của người hiện đang gọi điện cho cậu, với chất giọng ngọt xớt thế kia thì chỉ có thể là Sunetsugu mà thôi.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu chưa ngủ à?"
"Tớ chẳng thể ngủ ngon được nếu không có cậu ở bên đó, tớ nhớ cậu quá đi thôi Nobita àaaaaa", hắn giở giọng nũng nịu kêu ầm lên khiến Nobita phải một tay bịt tai để điện thoại ra xa tránh đi tiếng la khủng khiếp phía bên kia đầu dây.
"Đừng có ở đấy mà than vãn nữa, nhớ tớ thì sao cậu không đến gặp tớ đây này", cậu lỡ miệng nói đùa với hắn một câu vì biết rằng hắn chẳng thể đến chỗ cậu ngay lập tức vào thời điểm này đâu.
"Sao cậu biết hay thế, tớ đang ở trước cổng nhà cậu đây nè"
"Thế à-...Cái gì cơ!?", Nobita vội vã rời bàn học mở toang cửa sổ, nhìn xuống phía trước cổng nhà. Vừa bắt gặp cậu, hắn liền mỉm cười tươi rói vẫy tay chào.
Cửa sổ một lần nữa đóng sầm lại, vài phút sau, Nobita từ trong nhà choàng chiếc áo khoác tìm được xung quanh đến trước cổng mở cửa.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Xem kìa, cậu đã ở đây bao lâu vậy chứ", trông thấy cả mặt lẫn mũi Sunetsugu đều đỏ ửng lên vì lạnh, cậu lấy ra từ áo khoác một cái túi sưởi ấm chườm vào má hắn.
Lợi dụng khi cậu cố gắng nhướn người lên, Sunetsugu liền ôm chầm lấy cậu không rời.
"Câu-cậu đang làm gì vậy?", Nobita càng nỗ lực vùng vẫy bao nhiêu, Sunetsugu lại càng siết chặt bấy nhiêu.
"Chỉ một chút thôi, tớ đang làm ấm mình đây này. Nhưng mà này, sao mắt cậu lại đỏ thế kia chứ", hắn giữ lấy mặt cậu, sốt sắng xoa nhẹ vào đôi mắt ửng đỏ của cậu.
"Bụi, bụi bay vào mắt tớ đấy"
Thân hình nhỏ bé của Nobita khiến cậu khi đứng sát bên Sunetsugu chỉ ngang với vai hắn, thế nên với tư thế này, vì được áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Sunetsugu nên khuôn mặt cậu cứ liên tục cạ vào người mang đến cảm giác nhồn nhột, mái tóc rối bù vì chạy vội xuống nhà đón hắn bồng bềnh phía dưới mắt làm cậu đã nhỏ nhắn bây giờ lại nhỏ nhắn gấp bội. Nhưng đối với hắn, Nobita hiện tại là một sinh vật đáng yêu nhất trần đời hơn bất kì ai. Dễ thương vô cùng. Giữ tư thế này được một lúc, cả hai chẳng màng đến việc đã bao nhiêu phút trôi qua chỉ đơn giản vì không ai có thể cản được sự nhớ nhung của họ dành cho nhau. Hơi ấm được tạo nên giữa hai người càng khiến họ không nỡ tách rời khỏi người đối diện, ấm áp lạ thường.
"Mà này, cậu còn chưa trả lời tớ tại sao cậu lại ở đây đâu đấy", cậu phồng má ngước lên.
"Tớ quên béng mất, xin lỗi cậu nhé. Chuyện là, cậu có nhớ lời hứa của hai ta ở phòng y tế không? Tớ dự định sẽ tiến hành vào ngày mai luôn, cậu thấy sao?"
"Nhưng... hôm ấy chúng ta vẫn phải đi học cơ mà? Vả lại làm sao có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ vào ngày mai được chứ"
"Đừng lo, tớ đã sắp xếp mọi thứ êm xuôi cả rồi, chỉ cần chờ cậu đồng ý nữa thôi"
"Ừm...", cậu ngẫm một lúc,"Được thôi, vậy ngày mai hẹn cậu 7h trước cổng nhà tớ nhé"
"Oa, Nobita cậu là số một của lòng tớ"
Vừa dứt lời, hắn hôn chóc vào má cậu một cái rõ to, rồi cuống quýt cao chạy xa bay trước khi gặp phải cơn thịnh nộ của cậu, tuy vậy vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt. Nobita đụng nhẹ vào bờ má nơi hắn vừa chạm môi vào, mặt bất giác nóng bừng, cả mặt lẫn tai đều đỏ hoe. Là do thời tiết hay cái chạm vào má ấy đã khiến cậu trở nên thế này?
Nobita vẫn cứ sờ má mà mỉm cười thật tươi, cho đến khi luồng gió lạnh lướt ngang qua người thì cậu mới bừng tỉnh hấp tấp chạy vào nhà.
'Cạch'
Một lọ thủy tinh rỗng bỗng lăn đều dọc đường, bắt nguồn từ vách tường khuất cách không xa đến cổng nhà cậu. Lấp ló mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng, Dekisugi dần dần xuất hiện cùng vẻ mặt không thể tin vào mắt mình.
Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng bình thường, nhưng hôm nay đặc biệt trong lòng Nobita cứ rạo rực không thôi. Cả đêm qua vừa nhận được 'món quà' bất ngờ của Sunetsugu khiến cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi, thi thoảng từ chiếc chăn nơi Nobita giấu mình vào lại phát ra tiếng cười khúc khích, đôi lúc lại có tiếng Nobita múa may tay chân, giãy giụa đến nỗi đá bay cả gối ra khỏi giường. Đồng hồ chỉ vừa nhích nhẹ sang con số mới, tiếng chuông báo thức còn chẳng reo nổi nửa tiếng kêu thì đã bị Nobita ngăn lại, cậu tất bật hào hứng rời giường.
Sau một hồi ngâm nga chải chuốt kĩ càng trong phòng tắm, Nobita chọn cho mình một bộ đồ đã chuẩn bị từ hôm qua.
"Như vậy là được rồi nhỉ"
Vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc tiếng chuông thông báo reo lên, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu đến từ chủ nhân của con số đã từ lâu khắc sâu vào trí nhớ cậu.
'Tớ đang ở trước cổng nhà cậu rồi đây.'
Bắt đầu thôi, buổi đi chơi chính thức của chúng ta.
Cả hai cùng nhau đi đến tiệm bánh với tông màu chủ đạo là màu nâu cafe, phối hợp cùng cách trang trí vô cùng đẹp mắt, tuy chỉ là một cửa tiệm nhỏ ở con hẻm vắng, nhưng nơi đây lại mang đến một cảm giác bình yên, ấm cúng lạ thường. Vài lần mỗi khi lướt ngang qua nơi này, đôi mắt sáng long lanh của Nobita cứ như dán chặt vào tiệm bánh, miệng cứ mở to thầm lẩm bẩm vài câu cảm thán, và chắc hắn cũng đã để ý nên mới đưa cậu đến đây.
Đúng như dự đoán, cách bày biện không những đẹp mắt mà đồ ăn thức uống của tiệm đúng là không thể chê vào đâu được. Vì buổi sáng cậu bỗng chẳng muốn ăn thức ăn mặn, lại chuyển sang thèm đồ ngọt nên đã không nhịn được mà gọi cả một bàn bánh ngọt kèm với nước uống mặc cho Sunetsugu há hốc mồm khuyên ngăn cậu. Chỉ biết ngao ngán cười, thôi thì để cậu ăn thỏa thích hôm nay vậy.
Chăm chăm một lát vào phần ăn của mình, xắn một miếng thật lớn rồi cho vào miệng, cảm giác mềm xốp cùng vị ngọt vừa đủ liền lan tỏa khắp khoang miệng khiến cho cậu không ngừng xắn những miếng tiếp theo, rồi miếng thứ ba, thứ tư... Cuối cùng chỉ còn xót lại vài mẩu vụn của phần bánh, tất cả đã yên vị trong chiếc bụng căng tròn của Nobita. Vơ vét đĩa bánh trong tiếc nuối, cậu chán nản than vãn tại sao chiếc bánh quá ít ỏi, nhưng lại một lần nữa cười tinh nghịch với người đối diện đang chống cằm nhìn cậu thưởng thức bữa ăn thật ngon miệng, liếc nhìn về hướng chiếc bánh thứ hai. Cứ mỗi lần đưa vào miệng một mẩu bánh, khóe môi cậu sẽ bất giác cong lên vui sướng, hạnh phúc với hương vị ngòn ngọt trên đầu lưỡi, kem dâu luôn là tuyệt nhất.
"Cậu nếm thử vị dâu này đi Sunet, ngon lắm luôn đó", đến bây giờ cậu mới để ý đến con người ngồi đối diện cậu, đưa ra trước mắt hắn một thìa kem đầy ụ.
Sunetsugu mỉm cười lắc nhẹ đầu, vẫn tiếp tục chống cằm chăm chú nhìn cậu trở thìa kem về phía mình. Hắn nheo mắt nhìn vào vết kem mép miệng cậu, chạm hai lần vào mép miệng của mình để báo hiệu. Nobita mắt khó hiểu, vì đang bận tay nên cứ lau ở những nơi không đâu. Đành chịu thua trước sự háu ăn của Nobita, hắn nhướn người đến từ tốn quệt đi, chưa đủ, hắn liếm nhẹ vệt kem trên tay nhếch mày nhìn cậu đầy khiêu gợi.
"Ừm, ngon thật đấy"
Mặt hắn điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra, đổi hướng về chiếc bánh Nobita đã gọi cho mình để mặc cho hai má người kia đã nóng bừng hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top