Chap 14

Cả đám đông vây quanh Dekisugi và Shizuka trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Làm sao... Sao em lại đến đây?", nhận ra mọi người xung quanh đều đang trố mắt nhìn anh và cô, Dekisugi hằng giọng nghiêm túc trở lại.

"Người yêu dấu của anh đã phải lặn lội từ nước ngoài sang, chẳng lẽ anh lại tiếc một cái ôm chào đón với em ư"

Cô mỉm cười khẩy, nhưng hiện tại Shizuka vẫn đang đưa mắt tìm kiếm ai đó. Không nói không rằng anh một mực kéo cô đi để giải quyết khúc mắc cả sự hiện diện đột ngột này, nhưng tiếc thay tiếng chuông một lần nữa reo lên đã khiến anh phải nói lời tạm biệt cô tại đây.

"Xin lỗi anh nhưng hiện giờ em phải đến phòng giáo viên để hoàn thành thủ tục nhập học, hẹn anh vào lúc khác nhé", vừa dứt lời, cô nháy mắt rời đi tặng kèm một cái hôn gió tình cảm với anh.

Trên hành lang, Nobita và Sunetsugu cũng bị tiếng ồn ào bên ngoài mà ghé ra xem. Sớm hơn dự định, dựa vào biểu cảm và hành động của anh ta, hắn đã đủ nhận ra thân phận của cô và mối quan hệ giữa hai người. Sunetsugu quay lại vờ như không biết gì, nhưng hắn nhận ra rằng nụ cười trên môi cậu từ bao giờ đã vụt tắt. Tim nhói lên từng cơn, cậu tự hỏi những cảm giác khó tả này từ đâu xuất hiện lấn át cả tâm trí cậu mặc dù hiện giờ đã có Sunetsugu luôn kề bên. Hắn hiểu chứ, có lẽ ánh nhìn của cậu có thể dừng lại ở hắn nhưng trái cậu cậu mãi mãi luôn hướng về một người khác, Dekisugi.

"Tớ-tớ xin lỗi, ta đi được chứ?"

Vẫn như mọi khi, Nobita cùng Sunetsugu tán gẫu tại bàn học của hắn vào giờ nghỉ trưa. Lạ thường thay, bên ngoài chợt ồn ào hơn hẳn, xuất hiện cùng tiếng cửa kéo chói tai, Dekisugi bước tới ngay trước mặt cậu. Vì đã đích thân tìm đến cậu, anh ngượng chín cả mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, tay đút vào túi quần cứ bồn chồn không yên.

"Nobita"

"Vâng?", cậu nghiêng đầu sang một bên, thoải mái ngắm nhìn bộ dạng hiếm có này của anh.

"Em-em có muốn..."

"Em có muốn đi ăn cùng với tụi anh không, ý của nó là thế đấy, đúng chứ", Suneo cùng Jaian ló mặt từ đằng sau lưng của anh, nhanh chóng cắt lời.

"Đi chứ ạ, đúng lúc em và cậu ấy đang dự để tìm bàn ăn, phải không Sunet?"

Hắn không nói gì, chỉ ngậm ngùi gật nhẹ đầu. Tất cả cùng nhau cười nói vui vẻ suốt quãng đường đi, vì có nhiều người nên bầu không khí không còn chút ảm đạm hay ngượng nghịu, cuộc nói chuyện cũng tự nhiên và sinh động hơn hẳn. Đã quen với cảnh tượng hai con người kia lườm nhau tóe lửa, những người còn lại cũng chỉ biết cười ngao ngán rồi tập trung vào bữa ăn.

"Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu"

Shizuka từ đằng xa chạy vụt đến, bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu ấy thở hồng hộc. Dekisugi và Sunetsugu cũng đã dừng việc trừng mắt nhau và cũng dần chuyển hướng bắt đầu chú ý đến cô.

"Em... tìm anh sao?", Nobita chỉ tay về hướng mình.

"Em thật sự đã mong được gặp anh từ lâu rồi. Hân hạnh được gặp anh Nobita, em là Minamoto Shizuka, anh có thể gọi em là Shizuka cũng được", cô nở một nụ cười dịu dàng, đủ để khiến con tim của mọi người xung quanh mềm nhũn trước vẻ quá đỗi đáng yêu của cô và có lẽ Nobita cũng chẳng là ngoại lệ.

"Anh là Nobi Nobita, rất vui được làm quen với em"

"Này, em đang tính âm mưu chuyện gì đấy, và tôi còn cả ngàn câu hỏi đang muốn em giải thích đây này-"

"À, có vẻ như em chưa nói cho mọi người biết nhỉ. Em và anh Dekisugi", cô kéo anh đứng sát bên mình, "Là người yêu của nhau"

Lời tuyên bố dõng dạc của Shizuka đã mang tới một sự náo loạn và kích động khắp căn tin. Ai nấy đang ăn trưa cũng đều phải ngừng lại đột ngột vì tin giật gân vừa rồi. Điều gây hoang mang nhất ở đây chính là giữa Nobita và Shizuka, ai mới thật sự là người yêu của anh. Hay thân phận "tay sát gái" trứ danh của anh đã quay trở lại. Cả người Nobita cứng đờ, ánh mắt trở nên đượm buồn không dám tin vào tai mình vừa nghe được những gì. Sunetsugu liền cảm thấy cậu hôm nay lạ hẳn, bữa trưa cũng chẳng ăn được bao nhiêu, hắn âm thầm đan vào tay cậu xiết thật chặt.

"Chúc mừng hai người nhé. Em cảm thấy hơi no rồi thế nên xin phép về trước, chào mấy anh"

Sunetsugu kéo cậu đứng dậy, chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi căn tin. Vì đã để ý biểu cảm của cậu từ đầu, cô lặng lẽ nhếch môi như đã đạt được mục đích của mình.

"Nobita à, cậu không sao chứ", hắn dắt cậu vào phòng học hiện giờ đang vắng vẻ không một bóng người.

"Cậu nói gì vậy, tớ có làm sao đâu", Nobita yên vị trên ghế xua tay, nở nụ cười gượng gạo.

"Cậu... Thôi bỏ đi, cậu đã có kế hoạch gì cho kì thi sắp tới chưa", hắn vẫn muốn tiếp tục tra hỏi cậu nhưng nhận ra Nobita không hề có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện này, liền chuyển sang kì thi được cô thông báo sáng nay.

"Kì thi? Sao cậu lại biết đến nó nhưng tớ lại không hay gì?"

"Đó là do cậu mất tập trung đấy thôi đồ ngốc ạ", hắn tiện tay muốn xua đi bầu không khí ủ rũ ngượng ngùng, búng vào trán cậu một cái rõ đau. Nobita đau điếng kêu lên một tiếng.

"Cậu có muốn đi dạo một chút để khuây khỏa không, tớ cá là cậu sẽ chán ngấy ra nếu cứ ngồi yên một chỗ buồn tẻ như vậy đấy"

"Ừm!"

Kết thúc buổi học, cậu và hắn cùng tạm biệt nhau ở cổng trường, mỗi người đi hai hướng. Lẽ ra hiện giờ cậu đang tận hưởng ngồi trên chiếc xe đắt tiền của ai kia, nhưng suốt bao lâu nay cậu cứ mãi tản bộ về nhà nên từ đó đã trở thành hoạt động quen thuộc của cậu mỗi chiều, vả lại vừa có thể làm quen với con đường về nhà mới, cậu đã thẳng thừng từ chối lời mời của bà và đó cũng là lý do tại sao cậu sống trong căn dinh thự nhưng lại tản bộ về nhà.

"Con về rồi đây", Nobita đóng cửa, cẩn thận cất giày dép, đồng thời không quên chào bà Akira.

Phía bên kia cũng không có tiếng hồi đáp, cậu đột ngột bất động vài giây khi nhận ra nguồn sát khí tỏa ra từ phòng khách tại vị trí của chiếc ghế sofa.

"Nobita, lại đây nào, cô có chuyện cần nói với con", bà ngồi trên ghế khoanh tay gọi tên cậu.

Từng giọt mồ hôi lần lượt rơi lả tả trên trán, cậu dần chú ý đến tờ giấy kiểm tra được đặt ngay ngắn trên bàn. Nobita không ngăn được cơn rét của luồng gió lạnh liên tục tỏa ra từ bà. Ngoan ngoãn yên vị trên ghế, cậu ngồi thẳng lưng chẳng dám bao biện gì hơn, đành nhớ lại những kí ức ngày mẹ cậu nhìn thấy bài kiểm tra của cậu được giấu trong hộc bàn.

"Quả nhiên làm được việc nhà và nấu ăn rất đáng khen, nhưng con dự tính sẽ làm gì với số điểm này đây", bà Akira xoay tờ giấy lại, con số 0 tròn trĩnh hiện lên rõ ràng trên giấy, "Cô rất tuyên dương tinh thần tự nguyện của con và biết ơn con vì đã giúp đỡ nhà cô nhiều đến vậy, nhưng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy khiến con quên lãng việc học, và điều này có lẽ cũng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của con sau này. Vì thế cô quyết định sẽ cấm túc con và con sẽ phải bắt buộc tìm cách để có thể cứu vãn tình trạng này và nâng cao thành tích học của chính mình. Xin lỗi con vì sự tự ý của cô, nhưng mong con hiểu cho cô, con nhé"

"Dạ, vâng ạ...", cậu nhỏ dần giọng nói lẫn chút buồn phiền của mình. Cũng phải thôi, cô Akira cũng vì đang quan tâm và chỉ muốn mình tập trung vào việc học hơn thôi. Được rồi, từ bây giờ, cố gắng lên nào Nobita!

Nhưng vấn đề ở đây là... bằng cách nào đây?

"Con về rồi", tiếng mở cửa của Dekisugi cũng là lúc niềm hi vọng của cậu được thắp lên, cả hai người đều đồng loạt hướng về phía anh.

"Đúng lúc lắm Deki con yêu của mẹ"

Giọng nói ngọt ngào của mẹ khiến anh có dự cảm không lành cho sự kiện sắp tới, mặt làm thinh tiếp tục đi về phòng như chưa có gì xảy ra.

"Nếu không lầm thì chiều nay mẹ có nghe qua việc mua bán đồ cũ của mình cho người khác thì phải.."

"Có việc gì vậy mẹ", anh nghe chưa hết câu trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt bà.

"Như con đã biết đấy, Nobita từ khi đến nhà mình thì đã trở thành người thân với chúng ta, em nó cũng phụ giúp gia đình ta rất nhiều việc. Và con có vẻ đã nghe đến học lực của Nobita dạo gần đây nhỉ, nên mẹ muốn con trở thành gia sư của thằng bé, kèm cặp em vào những lúc rãnh rỗi trước thời gian thi, được không?"

Trong lòng thầm mong chờ cái gật đầu hay sự đồng ý của anh, cậu hồi hộp bồn chồn hai tay đan chặt vào nhau.

"Không được rồi, hiện tại con đang rất bận, sợ rằng sẽ không ôn cho Nobita đến nơi đến chốn được. Vả lại dạy cho em ấy thì con sẽ được gì chứ?", không như mong đợi, Dekisugi lạnh lùng từ chối việc làm gia sư cho cậu.

"Con sẽ có thưởng nếu hoàn thành tốt việc này, và đồng thời có thể ôn lại kiến thức cho cả bản thân, như vậy được rồi chứ? Và cả con nữa Nobita à, nếu con hứa với cô rằng sau kì thi này sẽ không còn số điểm nào như thế này nữa, cô đảm bảo sẽ có một món quà đặc biệt cho con. Cô biết việc này rất khó nhưng cố gắng lên nhé! Mẹ con chắc chắn cũng sẽ tự hào về con lắm đấy"

"Đành chịu vậy, mẹ đã lên tiếng thì con chỉ có thể nhận lời, được thôi con sẽ giúp em ấy", liếc nhìn dáng vẻ lo âu, căng thẳng của cậu, anh khẽ nhếch môi đầy ma mị.

"Lần này mẹ sẽ tin cậy mà giao Nobita cho con, và nhớ đừng làm gì cho em khóc hay buồn đấy. Hai đứa cứ ở nhà ôn bài nhé, mẹ đi có việc một chút"

"Sao còn ngồi lì ở đấy nữa, đi thôi", anh thản nhiên đi lên tầng trên, gần đến thì quay lại gọi Nobita đang ngồi thẫn thờ trên ghế.

Vẫn là căn phòng này, vẫn là con người ấy nhưng với một tính cách hoàn toàn khác, gương mặt ấy không còn vương vấn chút gì để tâm đến cậu như bao ngày nữa rồi. Mọi thứ đã dần thay đổi kể từ khi có sự xuất hiện của Shizuka. Cứ mỗi bước chân tiến lại gần cánh cửa phòng, lòng cậu chẳng hiểu sao lại rạo rực không thôi, những cảm giác khó tả ấy lại trở về.

Cậu đứng ngồi không yên trong căn phòng của anh, còn đằng sau có Dekisugi đang chuẩn bị tài liệu để bắt tay vào việc dạy học cho cậu.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Như vậy có phiền cho anh không, về việc làm gia sư cho em thế này?", cậu ngần ngại nhìn anh, giọng the thé hỏi.

"Đừng căng thẳng quá, ban nãy tôi chỉ đùa thôi, ta vào học được rồi chứ", anh xoa đầu an ủi cậu. Buổi học chính thức bắt đầu.

Nhờ việc xua tan được sự áy náy của cậu, buổi học diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Nobita một khi đã quyết tâm học thì sẽ rất chăm chú nghe tất cả những kiến thức được Dekisugi dạy, không bỏ sót một chữ nào. Trông thấy đôi lúc hai hàng mi cậu cứ dần sụp xuống rồi lại gắng gượng mở lên, anh lắc đầu cười thầm, cho cậu thời gian giải lao để nghỉ ngơi. Nghe đến từ giải lao, hai mắt Nobita lập tức sáng trưng, nếu không lầm thì sẽ còn thấy một cái đuôi đang ngoe nguẩy từ phía sau cậu, y hệt như chú cún khi gặp được chủ của nó vậy. Thoải mái với chiếc gối ôm mềm mại của anh cho cậu, Nobita nhanh chóng bước vào giấc nồng.

"Đã hết thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục học thôi, dậy đi nào Nobita"

Anh lay người cậu nhưng chẳng thấy chút động tĩnh nào. Miệng người kia vẫn chóp chép rõ ràng vẫn còn đang say giấc, anh cũng không nỡ làm cậu phải thức dậy. Chống tay lên bàn, anh đùa nghịch với mái tóc của cậu. Anh để ý rằng khi ngủ miệng cậu lại còn vô thức lẩm bẩm từ gì đó. Anh hé sát lại gần để có thể nghe rõ hơn.

"De..dek..khò khò", chưa kịp nghe hết câu thì anh đã bị tiếng ngáy động trời của cậu làm đau cả tai.

"Mới ngày đầu đã như thế này rồi, em đúng là khó bảo thật đấy"

Môi anh nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong dịu dàng, dần dần tiến sát đến bờ môi mỏng hồng hào, khép lại đôi mi. Khi khoảng cách hai người chỉ bằng kích thước của một con kiến, anh lại bừng tỉnh kéo xa khoảng cách, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn cậu và tiếng gió xì xào bên khung cửa sổ, thoang thoảng tiếng xào xạc của những chiếc lá rời cành và chút ánh nắng dịu nhẹ ban chiều dừng lại trên khuôn mặt cậu con trai đang say giấc trên bàn học.

Đôi mắt cậu dần hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top