Chap 11

Vào thời điểm tiếng chim hót líu lo ngân vang đón mừng ngày mới, làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa, ánh nắng ban mai vừa lên cũng chính là lúc mọi người phải thức giấc, chốc chốc những con đường vắng vẻ đã nấp tập người ra vào. Đằng xa xa là hình ảnh ông mặt trời đang từ từ rướn mình lên khoe bộ áo màu đỏ tuyệt đẹp và bắt đầu thay bộ hoàng bào quyền uy của mình chiếu sáng khắp mọi nơi.

Lấp ló trong chiếc chăn dày cộm ấm áp là hình ảnh một con người đang nằm cuộn mình mặt mày nhăn nhó, miệng liên tục chu ra, mắt cứ đôi lúc nhíu rồi lại thả dần ra cứ như một đứa trẻ lên ba khi gặp ác mộng. Cậu mở hờ đôi mắt, cảm nhận rõ quầng thâm đã đậm hơn, tự mình nhớ lại đêm qua vì trằn trọc mãi, sốt sắng tìm đủ cách nên đâm ra thành thế này.

Bỗng cậu nghe đâu đây tiếng cười khúc khích phát ra từ phía đối diện, tò mò mở dần đôi mắt nặng trĩu. Ngay trước mặt cậu bây giờ hình dáng của một người con trai với bàn tay đang che đi khuôn mặt thích thú của mình trước vẻ mặt ngây ngô của cậu. Khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù kia, anh cười hiền.

"Chào buổi sáng, bé con"

Cậu dụi dụi cặp mắt, biết rằng Dekisugi đang nằm đối diện mình lập tức lấy chăn giấu nửa mặt bảo vệ bản thân. Không thể để cho anh ta có thể manh động một lần nào nữa.

"Sao- sao senpai lại ở đây?"

"Tôi đến để đánh thức con sâu ngủ này đây này", anh gõ cốc vào trán cậu nói.

Liếc nhìn kim đồng hồ chỉ vừa chuyển sang con số 6, cậu lười biếng than vãn, "Chỉ 5 phút nữa thôi"

"Đừng quên rằng cậu vẫn còn là người hầu của tôi đấy nhé, hãy cảm thấy biết ơn khi tôi đã không bắt cậu phải làm bữa sáng cho tôi vào sáng sớm", anh giằng co với sự cứng đầu của cậu, cố gắng tách chiếc chăn ra khỏi Nobita.

"Chẳng phải đã có đầu bếp rồi sao, anh đi mà bảo chú ấy nấu cho"

Nobita uể oải kéo chăn trùm kín người, tay xua xua ngụ ý muốn anh rời đi.

"Cậu vẫn không chịu thức dậy đúng chứ, được thôi", anh đứng hẳn dậy, cố gắng bước đi thật lớn vờ như mình đã rời đi, nhưng thực chất anh đã dừng lại ngay trước cửa để xem cậu có động tĩnh gì hay không.

Một phút, hai phút, rồi ba phút... chờ mãi vẫn không thấy Nobita cử động chút nào, anh thở dài ngao ngán, cười bất lực. Có vẻ anh đã biết lý do bao giờ đến tận lúc trước khi giáo viên đến cậu cũng hồng hộc chạy vào lớp với bộ dạng không thể nào bù xù hơn rồi. Vừa hay khi cậu đã quay trở về trạng thái không chút phòng bị, lợi dụng một tí để dạy cho cậu ta biết quyền lực của một người đàn ông quyến rũ là như thế nào.

Anh bế xốc cậu lên cùng chiếc chăn, cả thân người cậu chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong vòng tay anh. Nobita chưa kịp hoàn hồn ra sức cự quậy mãnh liệt, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu cậu vẫn không địch lại nổi sức mạnh của Dekisugi.

"Yên nào, đây chẳng phải điều bao cặp tình nhân vẫn hay làm đó sao?", anh gian xảo nói, "Hay cậu có cần tôi vệ sinh cá nhân giúp luôn không?"

"Không đời nàoooooo!!"

Thẹn quá hóa giận, cậu đành ngậm ngùi giấu đi vẻ mặt đầy xấu hổ của mình. Sau vài phút quằng quại, kết quả chúng ta có là một Dekisugi đầy mãn nguyện và đang cực kì hài lòng cùng một Nobita hai má căng phồng liếc xéo anh.

"Nobita này", anh kêu cậu.

"Vâng?", cậu vẫn tiếp tục thưởng thức buổi sáng đầy chất lượng của mình.

"Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

"Phụt-", Nobita dùng tay vỗ bôm bốp vào ngực, ho sặc sụa trợn to mắt nhìn anh.

"Đùa thôi đùa thôi, cậu lại tưởng thật đấy à", anh bật cười khoái chí. Dù ngoài mặt thì nói đùa nhưng thật lòng anh luôn nuôi ước mơ được cùng cậu tay trong tay cười nói với nhau như một cặp đôi thật sự, nhưng có vẻ có vẻ đợi đến lúc Nobita sẵn sàng thì còn cả chặng đường dài đây.

Và thế là cả buổi sáng hôm ấy chỉ còn lại tiếng cười rôm rả của Dekisugi và tiếng cầu nhầu, bất mãn của Nobita, khiến ngày hôm nay có vẻ sôi động, náo nhiệt hơn mọi ngày.

"No-Bi-Taaaaa!"

Chỉ vừa mới đặt chân khỏi chiếc siêu xe sang trọng chưa đầy mười giây, lấp ló trong trường hình dáng của một người con trai vui mừng hớn hở chạy đến chỗ cậu. Hai tay hắn dang rộng, cuồng nhiệt chào đón Nobita cậu bằng một cái ôm thân mật vào buổi sớm.

"Chào buổi sáng, đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

"Ừm thì cũng tàm tạm...", nhìn xem hai bọng mắt của cậu đây, trông có khác gì con gấu trúc đâu chứ.

"Sao thế, cậu mệt ở chỗ nào à", Sunetsugu đưa sát mặt đến gần cậu, "Cơ mà giờ mới để ý nha, Nobita của tớ đáng yêu thật đấy", hắn nói với nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Ai là của cậu?", Dekisugi thanh lịch bước xuống xe, ôm một bên vai kéo Nobita đứng cạnh bên phía mình.

"Cậu đang làm phiền người yêu tôi đấy, tránh ra xem nào", anh trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng nhìn em như thế chứ senpai, em tổn thương lắm đó", hắn bĩu môi, "Nhưng dù gì bọn em cũng là tri kỉ của nhau mà, Nobita nhỉ?"

"Dùng từ tri kỉ thì có chút... À phải rồi, chuyện tớ với senpai..."

Cậu bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, liền muốn giải thích hiểu lầm nhưng trước đó Dekisugi đã nhanh chóng đưa cậu tới lớp mà không để cậu có cơ hội nói năng gì thêm.

"Đi nhanh kẻo lại muộn học đấy"

"Chờ tớ nữa nào Nobita"

Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Nobita liền ngáp một tiếng thật dài, uể oải xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình.

"Nobita ơi, có người tìm cậu này"

Lớp trưởng chạy đến báo cậu với đôi mắt sáng rực. Vừa hay lại có tiếng ồn ào bên ngoài, cậu tò mò cảm ơn rồi nhanh chân bước ra ngó nghiêng đủ phía. Hiện ra ngay trước mắt cậu chính là cảnh tượng không thể nào quen thuộc hơn, Dekisugi được bao quanh với hàng tá cô gái đua nhau xin chữ kí và chụp hình cùng anh. Và đúng là chứng nào tật nấy, anh tựa vào một góc khoác tay, miệng cười ngạo nghễ thỏa sức trưng vẻ thu hút của mình. Một lúc sau, anh nhìn thấy cậu, cố vẫy tay thật cao giữa đám đông người chen chúc.

Cậu ngán ngẩm lắc đầu, rồi từ đâu xa cậu nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ trong lớp tiến gần đến.

"Nobita, đi ăn trưa với tớ nhé, hôm nay ở trường có làm món cậu thích đấy"

"Thật ư?", hai mắt cậu sáng trưng, bù đắp tất cả cho sự mệt mỏi chỉ cách đây vài phút của cậu, "Vậy chúng ta đi nhanh nào, tớ không thể bỏ lỡ mất món ăn hảo hạn hôm nay được"

Sunetsugu rạng rỡ nắm tay cậu, tung tăng bước đến căn tin.

"Nobita phải đi với tôi", Dekisugi từ lúc nào đã đứng cạnh Nobita, giữ cậu lại. Ghé sát tai cậu, anh thì thầm.

"Cậu quên chúng ta bây giờ đang đóng giả làm người yêu à, đóng cho tròn vai đã nào"

Kí ức lại chợt thoáng qua đầu, Nobita trầm tư một hồi rồi cũng gật gù.

"Xin lỗi nhé Sunet, tớ quên là có hẹn với senpai mất rồi", Nobita tiếc nuối nói.

"Có sao đâu, ba chúng ta đi ăn chung luôn cũng được mà", Sunetsugu vô tư nói mặc kệ cho vẻ mặt bàng hoàng của hai người còn lại...

Và hậu quả của sự vô tư ấy đã tạo nên khung cảnh không thể nào ngột ngạt hơn như thế này đây. Suốt cả quãng đường đến căn tin, Dekisugi và Sunetsugu liên tục trừng mắt nhìn nhau đầy sát khí, cố gắng kéo Nobita sát lại gần mình mà không để ý rằng Nobita ở giữa đã bị đùn đẩy đến trắng bệt cả mặt. Kể cả khi đã ngồi vào bàn, hai người bọn họ vẫn tiếp tục lườm nhau không chớp mắt.

"Nay trời có vẻ sáng hơn mọi khi đấy nhỉ?", Dekisugi mở lời trước.

"Đúng rồi đó senpai, sáng trưng luôn phải biết"

"Thôi thôi nào, tớ đói lắm rồi, chúng ta ăn đi chứ", cạn kiệt sức để can ngăn hai con người này lại, cậu chỉ biết mệt mỏi lên tiếng.

Đều lo cho Nobita phải bỏ bữa mà một lần nữa ngã khụy giữa cái nắng hè này, cả hai lập tức im phăng phắc.

"Món này ngon lắm đấy, cậu muốn ăn chứ?"

"À, ừ..."

"Đừng ăn món đấy, món này bổ dưỡng hơn này"

"Chờ một chút!", Nobita đột nhiên la lên khiến hai người họ giật thốt, tay ngừng gấp, cùng lúc tập trung về phía cậu, "Hai người cứ cho tớ như thế rồi bữa trưa của hai người đi tong vào bụng tớ cả à"

Cứ hễ Dekisugi gắp cho cậu một miếng, Sunetsugu cũng không kiêng nể liền gắp thêm một miếng chồng lên, họ liên tiếp gắp thức vào khay cậu, cứ thế lặp lại cho tới khi hai khay của hắn và anh đã trống rỗng không chút đồ ăn, còn khay của cậu từ lâu đã được chất đống như núi.

"Còn đâu nữa bữa trưa bình yên của mình", Nobita thở dài cố gắng ăn hết khay thức ăn mặc cho hai người kia vẫn tiếp tục cuộc cãi vã.

-Ngày hôm sau-

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi cậu thoát kiếp thê nô, và cũng là ngày hẹn của cậu và Sunetsugu. Chà, còn ngày nào sung sướng hơn ngày hôm nay đâu chứ.

Nobita đang tút tát lại trang phục "cả đêm qua lục tung cả tủ quần áo" của mình để chuẩn bị cho buổi đi chơi đầu tiên của hai người. Điện thoại ting lên một tiếng, cậu hào hứng xem tin nhắn:

"Tớ ở ngay trước cổng rồi đây, cậu chuẩn bị xong rồi chứ?"

Gõ nhanh chữ "Xong rồi đây", Nobita gấp rút bước xuống nhà. Dekisugi đang gác chân đọc báo nghe tiếng bước chân hấp tấp của ai đó liền gập tờ báo lại, ngước lên xem.

"Thật là, cậu định đi đâu với bộ dạng thế này đây"

Nhìn sơ lượt bộ quần áo đáng yêu của Nobita, chiếc áo trắng tinh trên ngực áo có in hình một chú chó màu nâu nhỏ phối cùng quần jean xanh tôn lên làn da trắng mịn của cậu và tăng thêm vẻ năng động. Dekisugi tiến gần chỉnh lại cổ áo bị cong lên, không nhịn được nhéo vào má cậu.

"Được rồi đấy"

Vừa chỉnh xong, Nobita hấp tấp cảm ơn rồi chạy vụt đến cổng nhưng Dekisugi đã bắt kịp cậu, cổ tay bị anh nắm chặt lấy.

"Cậu có quên việc gì không đấy?", nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của cậu, anh lắc đầu.

"Ôm tôi một cái đã nào", Dekisugi dang rộng cánh tay chờ đón cậu.

"Nhưng trước đó chúng ta đã từng làm đâu, vả lại em..."

Bắt gặp vẻ mặt đáng thương kia của anh, cậu không nỡ đành bất đắc dĩ gật đầu. Sà vào lòng Dekisugi, hơi ấm của anh bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cậu, sưởi ấm cho cái lạnh bên ngoài bây giờ. Hai người cứ giữ tư thế ấy suốt hai phút hơn, chốc lát Nobita mới chợt nhận ra liền rời vòng tay anh, sau đó vội vàng chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Đáng yêu thật.

"Nobita, ở đây này", Sunetsugu vẫy tay ra hiệu cho cậu.

"Cậu chờ tớ có lâu không?"

"Tớ cũng chỉ mới tới thôi, cơ mà Nobita này...", Sunetsugu bỗng dưng khựng lại.

"Hửm? Sao thế Sunet?"

"Tớ có bao giờ nói rằng cậu là một con người đáng yêu nhất trên trần đời với bộ đồ bây giờ chưa?", hắn lao đến siết chặt cậu vào lòng, cưng nựng hai bầu má đỏ hồng của cậu.

"Đừng nói như thế chứ...cậu làm tớ ngại hết rồi này"

"Tớ nói thật đó, Nobita của tớ lúc nào cũng dễ thương nhất"

Vừa đặt chân vào đến cổng, cả hai đã ồ lên ngỡ ngàng, choáng ngợp bởi màu sắc sặc sỡ của những gian hàng thú bông, thức ăn vặt... Cầm hai tấm vé trong tay, hắn và cậu không chần chừ gì nữa, thích thú nắm tay nhau bước qua cánh cổng chứa bao điều kì diệu ấy.Qua cánh cổng, một thế giới vui nhộn, rực rỡ thu nhỏ như mở ra trước mắt với bao trò chơi đặc sắc. Không gian tràn ngập trong ánh sáng và âm thanh, hai người ghé vào một gian hàng bán phụ kiện, Sunetsugu chọn cho cậu một chiếc tai mèo, miệng không ngừng cảm thán.

"Bé mèo này dễ cưng quá đi thôi"

"Dám trêu tớ cơ à, cho cậu biết này", Nobita nhón lên chọn cho hắn một chiếc tai cún.

"Hahahahahahahahaha", cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười vui vẻ trước sự trẻ con của mỗi người.

Họ ghé vào tất cả các gian hàng trong khu vui chơi giải trí, ăn những món ăn bao lâu nay chưa từng thưởng thức lại. Tiếp đến, như một loại thần giao cách cảm, bọn họ đồng thời cùng nhìn về khu vực trò chơi cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc, trò yêu thích của cậu và hắn.

Đúng như dự đoán, sau khi trò chơi kết thúc, chỉ còn duy nhất Sunetsugu còn sung sức đang dỗ dành Nobita nằm dài trên bàn than thở đủ lời.

"Cậu không sao chứ, có mệt ở đâu không?", hắn lo lắng hỏi thăm.

"Kh...ôn..g sao...tớ...ổ...n mà"

"Chắc chứ, vậy cậu có muốn chơi tiếp nữa không, hay chúng ta đi về nhé"

Bất ngờ thay sau khi Sunetsugu muốn dừng buổi đi chơi tại đây, Nobita đã lập tức lấy lại sinh lực, bật hẳn dậy nói.

"Đừng, tớ thật sự ổn mà, ta tiếp tục nhé?", mặt cậu tươi rói hẳn lên.

"Ý tớ muốn nói ở đây là tiếp tục những trò cảm giác mạnh còn lại ấy, thế tại sao bây giờ tớ lại phải cưỡi trên lưng con ngựa vậy?", Nobita vừa nhấp nhô trên con ngựa gỗ vừa ấm ức nói.

"Tớ thấy trò này vui mà, lại còn thư giãn nữa", hắn cười đáp.

Đi suốt cả buổi cũng đã thấm mệt, cả hai tìm đến một cái bàn trống, Nobita uể oải thả lưng xuống ghế. Sunetsugu thấy vậy liền đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nói với cậu.

"Cậu chờ ở đây nhé, tớ đi mua nước sẽ quay lại ngay, đừng đi đâu đấy", hắn mỉm cười, hiền dịu xoa đầu cậu rồi chạy đi thật nhanh tìm thức uống.

"Quả như mình nghĩ, Sunetsugu luôn là nhất", cậu cười tủm tỉm, ngoan ngoãn chờ đợi Sunetsugu trở về.

"Chà, chào cậu em, đi chơi một mình sao?"

_________________

*Thông báo cựk mạnk*
Cuối cùng "Một chút đáng yêu" của chúng ta cũng đã đạt được 1K lượt xem ròii❀(*'▽'*)❀
Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng em đi đến chặng đường này, em thật sự cảm ơn mọi người rấttt nhiều vì luôn ủng hộ và theo dõi MCĐY. Tuy không phải điều gì lớn lao nhưng đối với em, đây là một niềm vinh hạnh, một sự biết ơn từ tận đáy lòng, và nhân dịp một năm nữa lại trôi qua:
Chúc mọi người một năm mới 2021 thật nhiều hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nhaaa
''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top