Chap 10

Mặc kệ cho Dekisugi một mực kéo cậu đến nơi thân quen, Nobita đến tận bây giờ vẫn còn rất bàng hoàng, mặt trơ ra như bức tượng đá. Ban nãy anh ấy có nhắc đến từ gì ấy nhỉ? Người yêu.. đúng không? Mình á?

"Làm gì cho chuyện đó ch- Ểeeeeeee!?"

Mình là người yêu của Dekisugi??? Thật hay đùa vậy. Cậu nên coi đây là một diễm phúc hay là do cậu đen đủi đây, nhưng tại sao anh ta phải làm đến như thế, nếu muốn cứu cậu thì có cả hàng trăm cách cơ mà, chẳng lẽ...

Mãi chìm đắm trong những hoài nghi của bản thân, cậu không biết anh đã kéo cậu đến căn cứ từ khi nào. Anh đưa cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, bồn chồn hỏi tới tấp.

"Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?", anh lo lắng hỏi thăm, sốt ruột kiểm tra toàn thân cậu.

"Em không sao, cảm ơn senpai", cậu ngượng nghịu gãi đầu, "Ban nãy.."

Trong phút chốc Dekisugi đột nhiên ngừng tay, đứng hẳn dậy.

"Chuyện đó chỉ để dọa mấy tên nhãi đấy không dám xuất hiện trước mặt ta nữa thôi. Nếu không làm thế còn lâu bọn chúng mới thấy cho ta", anh lập tức đổi mặt nghiêm, buông lời lạnh lùng giải thích.

Xin lỗi, Nobita. Có lẽ tôi đã tham lam quá rồi, vì lo sợ em sẽ đau, lúc ấy cơ thể tôi không kìm được sự giận dữ đang bùng cháy trong người, nỗi ham muốn trong tôi ngày một tăng mỗi khi nhìn thấy em đã lấn át tâm trí này. Ghê tởm lắm đúng không, nhưng làm thế nào được khi tôi đã đem lòng yêu em cuồng si, một con người đủ xứng đáng để có thể quen biết bao người ngoài kia. Thấy mình có phần hơi quá, Dekisugi vừa lo lắng vừa tò mò khẽ liếc xem phản ứng của cậu. Cái quái-

"Chỉ là giả thôi sao"

Gì đây? Tại sao trong người lại cảm thấy hụt hẫng, thất vọng đến vậy, cảm giác này là sao? Đáng lẽ cậu nên vui chứ nhỉ, nhưng đến cậu còn không hiểu tại sao trong lòng lại thấy có chút khó chịu, buồn rầu thế này. Cậu là đang mong đợi điều gì từ anh...

"Senpai làm em kinh ngạc thật đấy", cậu gắng gượng cười đùa với anh. Đôi mắt cậu đượm buồn, thật không hợp với cánh môi đang mỉm cười của cậu.

"Cậu không thấy kinh tởm tôi chút nào à?", anh ngước lên dùng ánh nhìn nghiêm nghị, đầy mong chờ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nobita như bị xoáy vào đôi mắt sâu thẳm đầy chân thành, không chút bỡn cợt nào trong lời nói của anh, miệng trong vô thức nói:

"Th- thật sự thì em đã rất bất ngờ đấy, ai lại ngờ rằng người như em lại nhận được một đặc ân lớn như vậy, thế nhưng về việc ấy thì em không cảm thấy chán ghét hay kinh tởm gì cả", nói đến đây, Nobita dần hạ thấp giọng xuống nói nhỏ, "Em còn thấy có chút...buồn nữa đó"

"Nobita"

Dekisugi chậm rãi lại gần Nobita, khụy thấp gối trước mặt cậu, anh nắm chặt lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái của mình. Nobita với hai mắt mở to cuống quýt, tay chân luống cuống không biết phải làm gì trước hành động bất thình lình của anh.

"Vậy nếu... đó là thật thì sao? Cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?", anh ghì thêm chặt để cậu có thể cảm nhận rõ con tim anh đang loạn nhịp vì cậu, tiếng tim đập mãnh liệt từng chút một.

"Tôi-"

"Ăn cơm thôiii", Suneo mở toang cửa cùng Jaian háo hức chờ được đến căn tin, "Mày làm gì mà lâu thế hả, bụng của tao sắp teo lại rồi đây này-"

Một cảnh tượng cực kì dễ gây hiểu lầm nhất hiện ra ngay trước mắt. Nobita mặt ngơ ngác như chú thỏ ngây thơ đang bị vồ lấy bởi con sói nham hiểm Dekisugi. Hai người liền vội vã tách nhau ra, vờ tập trung vào một phía vô định.

"Ái chà, có vẻ như hai đứa chúng ta đến không đúng lúc ấy nhỉ? Thế tụi tao đợi ở ngoài đấy nhé, cứ tiếp tục đi hen"

"Cậu có muốn đi ăn chút gì không?", anh ngượng nghịu hỏi.

"Senpai ăn trước đi, em chưa đói lắm"

"Vậy- vậy tôi đi trước nhé"

Chắc chắn rằng cửa đã đóng, anh đã rời đi hoàn toàn, Nobita nằm vật vã trên ghế, tự lấy hai tay áp mạnh vào mặt mình trấn tĩnh.

"Mày vừa nói gì vậy Nobita? 'Em có chút buồn' là sao chứ"

Sau khi khép cửa cẩn thận, Dekisugi lập tức nhảy cẩng lên reo hò mừng rỡ.

"Em ấy nói 'buồn' khi mình và em ấy không phải là cặp đôi thật sự mà chỉ là đang đóng giả thôi ư?", hai mắt anh bỗng nhiên sáng rực, "Dekisugi ơi mày nhận phước lớn rồi", anh cười lớn. Và thế là suốt quãng đường đi anh vẫn cứ la oái lên mặc cho bao cặp mắt khó hiểu đang nhìn chăm chăm vào mình.

Vài phút đồng đã trôi qua, Nobita quyết định sẽ lẩn đi nhân lúc anh còn chưa quay về. Rón rén từng bước nhỏ, cậu ngó nghiêng đủ phía dò xem có ai ở quanh đây không. Ấy, đằng xa kia là...

"Sunet! Ở đây này", cậu hét lớn.

Tuy nhiên đáp lại sự phấn khích của cậu chỉ là tiếng lặng thinh của hắn. Chẳng biết là cố tình hay vô ý mà hắn có vẻ như không nghe được tiếng vọng ra kia, thản nhiên lướt qua cậu. Nobita bất ngờ khi lần đầu tiên cậu mới chứng kiến Sunetsugu thờ ơ với cậu như vậy, có lẽ cậu ấy đang gặp chuyện gì mệt mỏi thôi, bản thân mình đã nghĩ nhiều quá rồi.

Đến trước cửa lớp học, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ ngồi của Sunetsugu, vui vẻ trò chuyện. Thế nhưng nói một hồi cậu nhận thấy có điều gì đó không đúng. Sunetsugu từ đầu đến giờ chỉ cúi gầm mặt im phăng phắc, không hé môi nửa lời. Thấy vậy cậu cũng không dám nói gì thêm, đành lậm lụi quay trở về bàn học. Cơ mà có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, cả giờ chuyển tiết, tiết toán, tiết lý... hắn chẳng màng đếm xỉa đến cậu suốt cả buổi chiều hôm nay, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Vào cuối tiết học, khi tất cả đang dọn dẹp sách vở, cậu đánh liều quay sang hỏi Sunetsugu.

"Cậu gặp chuyện gì à, sao tớ không thấy cậu nói gì vậy?", cậu tay quơ quài qua lại trước mặt hắn.

Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, tiếng ma sát giữa chân ghế và sàn nhà khiến Nobita không khỏi giật mình. Sunetsugu không nói không rằng nắm lấy cổ tay cậu bước ra khỏi lớp dưới sự kinh ngạc của cả lớp. Tìm đến một căn phòng trống, hắn kéo cậu vào bên trong, đóng sầm cửa. Hắn từ từ tiến lại gần cậu, chẳng mấy chốc Nobita đã bị ghì chặt vào tường. Sunetsugu ôn nhu vuốt ve gương mặt phúc hậu của cậu, tay khẽ nâng cằm cậu lên. Hắn dần rút gọn khoảng cách giữa hai người cho đến khi cánh mũi cả hai chạm nhau. Hai má cậu ửng đỏ, hắn nhắm ghìm mắt, chỉ một chút nữa thôi...

"Sunet!", cậu lớn tiếng gọi hắn, phá vỡ bầu không khí lãng mạn.

Sunetsugu như bừng tỉnh, vội vàng tách mình ra khỏi cậu.

"Cả ngày hôm nay cậu bị làm sao vậy, còn vụ này là sao đây?"

"Tớ... tớ..."

"Nói đi Sunet, từ trước đến giờ chúng ta có điều gì phải giấu nhau ư"

"Tớ đã nghe tin về cậu và senpai kia", hắn lầm bầm trong miệng như không muốn nói cho cậu nghe.

"Cậu...biết rồi hả?", Nobita cậu thật không ngờ chuyện này lại lan nhanh đến vậy, quả là sức ảnh hưởng của anh ta không hề tầm thường một chút nào.

"Có thật là hai người đã trở thành một cặp không?", hắn lấy hết can đảm nói, ánh mắt chờ mong lời hồi đáp từ cậu.

"À chuyện đó...", cậu dừng lại như đã nhận ra điều gì. Ra là lý do suốt cả chiều nay hắn có biểu hiện lạ như vậy là vì nhầm tưởng cậu và Dekisugi là người yêu của nhau. Tên ngốc này... đáng yêu chết đi được. Chợt trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cậu muốn ghẹo hắn một tí thử xem phản ứng của hắn sẽ khó xử như thế nào, coi như bù lại việc hắn lơ cậu cả ngày nay.

"Đúng vậy, tớ và anh ấy là người yêu của nhau", cậu cố nín cười, chờ xem bộ mặt bất ngờ của hắn.

Trái ngược với mong đợi của Nobita, hắn hầm hực bỗng nhiên tiến đến chộp lấy vai cậu.

"Sau tất cả những gì senpai đó làm với cậu, cậu vẫn chọn anh ta?"

"Ừ... ừ, cậu làm sao vậy", cậu sợ sệt nói.

"Cậu muốn biết vì sao tớ như vậy phải không, được, nghe tớ nhé Nobita"

"Cậu biết không, ngay từ khi nghe được tin cậu có người yêu, tớ đã rất buồn đấy. Kể từ lúc tớ trở về từ tương lai, điều đầu tiên tớ mong muốn trông thấy nhất chính là cậu, chính nụ cười ngây ngô của cậu. Tớ đã còn tự mình mường tượng ra biết bao điều sẽ cùng cậu thực hiện, kể cả việc tớ sẽ lại được sống chung một mái nhà với cậu. Tớ không hiểu thể hiểu nổi bản thân khi đối diện với cậu. Được ở bên cạnh Nobita mỗi ngày, chỉ mỗi việc đó thôi tớ đã đủ hạnh phúc rồi. Có lẽ điều tớ sắp nói sau đây có thể sẽ ảnh hưởng với cậu và tớ rất nhiều, nhưng mong cậu hãy hiểu cho tâm tình này của tớ", hai tay hắn nắm thật chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, cười chân thành.

Lúc ấy, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều nọ vô tình lướt ngang qua trên khuôn mặt cậu trai cao ráo trao cho người đối diện tất cả sự chân tình của mình, cùng luồn gió ấm kéo theo những chiếc lá vàng rơi xào xạc ngoài kia cửa sổ và khuôn mặt đỏ bừng của cậu trai còn lại tạo nên một khung cảnh mới đẹp làm sao.

"Nobita, tớ thích cậu!"

"Không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu, cậu suy nghĩ bao lâu cũng được, tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu vào ngày hẹn của chúng ta", hắn cười tinh nghịch, bước ra khỏi phòng nhưng không quên vẫy tay chào cậu, "Đừng quên đấy nhé!"

Không thể nào, tình cảm dường như không bao giờ trở thành hiện thực này của cậu... đã được đáp lại một cách dễ dàng vậy sao. Dù bản thân biết rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng chẳng hiểu sao cậu không tài nào thốt ra cậu "Tớ đồng ý" được, lẽ nào... do tâm trí cậu vẫn đang nghĩ đến anh, người đã suýt khiến con tim cậu xao xuyến. Tại sao cậu lại nghĩ đến anh ngay lúc này chứ, người đã thổ lộ với cậu là Sunetsugu kia mà.

Cậu ngồi sụp xuống một góc tường, vò đầu bứt tóc, hai tay bịt miệng không giấu được sự ngạc nhiên. Chuyện của senpai chưa đâu vào đâu, đột nhiên bùng một phát lại thêm chuyện của Sunetsugu. Phải biết đối mặt làm sao với hai người này đây, cậu tự hỏi ngày mai của cậu sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top