Bạn cũ

"Nobita, Nobita..."

Nobita chậm rãi mở mắt, trước mắt cậu là gương mặt lo lắng của cha mẹ và bạn bè cậu.

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tụ tập hết ở đây?...Mà... đây là đâu?" Nobita

"Bọn tớ cũng không biết nữa, tỉnh dậy là thấy có rất nhiều người ở đây rồi" Jaien

"Nơi này như một cái rạp chiếu phim lớn vậy" Suneo

"Có thông tin gì sao Dekisugi?" Shizuka nhìn người đang từ từ tiến lại phía cô hỏi

"Nơi này rất kì lạ, là một không gian 4 chiều, một thứ mà ở thời đại này khó có thể phát triển được. Hiện tại,tớ có thể xác định được rằng còn có rất nhiều chiều không gian tương tự đang hoạt động song song với nơi này, những người ở chiều không gian ấy có thể nhìn thấy chúng ta nhưng ta không thể nhìn thấy họ, nhì kìa" Dekisugi chỉ tay lên một hướng, mọi người nhìn theo thì thấy có hai màn hình lớn, trong đó một cái đang hiện lên vô số bình luận

"Họ cũng là những người cùng thế giới với chúng ta, thậm chí có quen biết với chúng ta" Dekisugi

<< Aaaaaa, Dekisugi đẹp trai quá>>

<<Học thần trường tôi đó mấy bà>>

<<Đàn anh, em iuuu anh>>

<<Mấy người tránh ra, cậu ấy là bạn trai của tôi>>

<<Hồng hài nhi của mị>>

<<Mấy lầu trên, đàn anh Dekisugi có bạn gái rồi đấy, thấy cô gái xinh đẹp đứng cạnh anh ấy không, người iu ảnh đó>>

<<CP nổi tiếng của trường tui đó>>

<<DekiShizu mãi đỉnh>>

<< Cơ ngực đó, thân hình đó, tính cách gia trưởng đó, Jaien của tui đó >>

<< Thiếu gia nhà giàu tài hoa Suneo mãi iu>>

<<Ơ nhưng mà người đang ngồi kia là ai vậy, sao thấy đàn anh Jaien quan tâm dữ vậy, ước gì người đó là mình huhu>>

<<Nhìn quen quen>>

<<Đó là Nobi Nobita, nổi tiếng là học sinh dở của dở, hậu đậu, ngu ngốc là cậu ấy>>

<<Tôi không hiểu, tại sao Shizuka lại chơi được với một tên vô dụng như cậu ta chứ>>

<<+1 Dekisugi>>

<<+1 Jaien>>

<<+1 Suneo>>

<<Cậu ta không xứng>>

..........

Nobita nhìn những bình luận ở phía trên chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Ông bà Nobi bên cạnh an ủi cậu, mà những người bạn của cậu thấy cảnh này thì lại không thể chịu được.

"Nếu các ngươi còn nói xấu bạn ta thì đừng trách tại sao cú đấm của ta vô tình" Jaien

"Ha... Tập đoàn Honekawa cũng không phải nhỏ đâu" Suneo

"Hình như mọi người có hiểu lầm gì rồi nhỉ, tôi và Shizuka chỉ là bạn bè thôi" Dekisugi

"Người tôi thích... sẽ luôn là Nobita" Shizuka

"Ài Shizuka, cậu nói thiếu rồi, là "chúng tôi""Suneo

"Nobita luôn tốt bụng và dễ thương, ai mà ghét cho được chứ" Dekisugi

Mà Nobita thì đỏ bừng mặt khi nghe những lời nói đó, ông bà Nobi chỉ biết cười cười nhìn con mình rồi lại quay ra chỗ các phụ huynh khác

"Aaa, các cậu làm mình ngại quá" Nobita xấu hổ che mặt

"Cậu dễ thương quá đi Nobita ơi" Shizuka ôm chầm lấy Nobita cọ cọ

"Thiệt tình" Đây là chúng bạn bất lực nhìn cảnh trước mắt

<<Aaa, không thể nào, không thể nào>>

<<Thuyền của tôi chìm rồi ư huhu>>

<<Cậu ta có gì tốt đâu chứ>>

<<Lầu trên, cậu ấy không có gì tốt, chỉ là làm nên lịch sử và cứu Trái Đất thôi, còn lại chả có gì cả>>

<<Lầu trên bị ảo à>>

<<Thằng nhóc đó mà cứu Trái Đất thì chắc tôi phải là người sáng lập ra vũ trụ>>

<<+1>>

..........

Trong không gian bỗng lóe lên một tia sáng sau tia sáng ấy lại xuất hiện những thứ kì lạ nhìn như người ngoài hành tinh hoặc robot, người bình thường hoặc cảnh giác hoặc tò mò, chỉ có Nobita thì sững sờ nhìn. Cậu đứng dậy, xoa xoa mắt rồi lại véo mình một cái như sợ đó chỉ là ảo giác. Bất chợt, nước mắt cậu rơi xuống, nghẹn ngào mấp máy vài chữ trong miệng

Bạn bè cậu nhìn thấy vậy nghĩ cậu sợ hãi, liền tiến đến an ủi. Nobita lau nước mắt không ngừng rơi xuống, chân chậm rãi cất bước. Đầu tiên là những bước nhỏ, rồi lại thành bước dài, sau đó là chạy về phía trước

"Doraemon, Doraemon... DORAEMON... " Nobita

"Doraemon... sao?" Ông bà Nobi và những người bạn của cậu giật mình khi nghe thấy cái tên cậu gọi. Bởi lẽ đây chính là cái tên không tồn tại mà cậu luôn nhắc tới. Mọi người cảm thấy như có gì đó bừng sáng lên trong tâm hồn, trái tim loạn nhịp và cảm giác rất đỗi thân quen

Nobita chạy tới ôm chầm lấy cái thứ nhìn giống cục bánh trôi xanh lè khóc nức nở, gương mặt hạnh phúc nhấc bổng cái cục bánh trôi to to nhìn có vẻ nặng kia

"Nobita... đã lâu không gặp" Doraemon

Nobita nghe vậy thì càng khóc dữ dội hơn, Doraemon chỉ biết bất lực vỗ vỗ dỗ dành cậu bạn thân của mình

"Nobita, xin lỗi, lúc tớ về tương lai thì gặp sự cố, không có cách nào để trở về với cậu được, giống như có công nghệ cấp cao hơn can thiệp vào vậy. Để cậu đợi rồi, xin lỗi cậu, Nobita" Doraemon nước mắt luôn rơi, miệng không ngừng giải thích

"Ông cố, ông không biết đâu, Doraemon lo cho ông lắm, cậu ấy nói suốt ngày làm cháu và Dorami suốt ngày phải dỗ cậu ấy, haiz...?" Sewashi

"Anh Doraemon suốt ngày lải nhải về anh, em mua bánh rán cũng không dỗ được anh ấy, tốn cả đống tiền của em, hừ" Dorami nói với Nobita

"Doraemon, nhanh nhanh, tới xem mọi người đi, mọi người tự nhiên quên cậu, chỉ có mình tớ nhớ làm tớ cô đơn lắm ý" Nobita kéo tay Doraemon

"Nobita... cậu đã cực khổ rồi huhu" Doraemon

"Ba mẹ, mọi người, con đã nói Doraemon có tồn tại rồi mà. Cậu ấy là thành viên trong gia đình chúng ta, là bạn bè chúng ta, tớ không có nói dối"

"Ba mẹ biết rồi, trong gia đình ta còn có một người nữa" Ông bà Nobita

"Doraemon, cậu thật là, bỏ đi không nói lời nào như vậy..." Nhóm bạn khóc lóc

"Mọi người... nhớ ra rồi đúng không" Nobita vui mừng hỏi

"Ừm, nhớ ra rồi"

Bỗng xa xa có tiếng gọi: "Nobita, mọi người"

Là những người bạn của cậu (ở các movie)

"Lâu quá không gặp Nobita, mọi người" Luka

"Ừm, lâu rồi không gặp, các cậu cũng ở đây sao" Suneo

"Đúng vậy, một ánh sáng xuất hiện và rồi bọn em ở đây" Micca

"Woaa, nơi này nhìn tuyệt quá, đây là tương lai sao" Kukuru

"Nobita, ai vậy?" Dekisugi

"Luka thì chắc cậu vẫn nhớ nhỉ, những người còn lại là bạn tớ gặp ở các cuộc phiêu lưu ó" Nobita

"Mọi người làm quen đi" Nobita

Sau một màn giới thiệt tên, độ tuổi gây chấn động cả không gian, thì mọi người còn sốc hơn khi biết người ngoài hành tinh có tồn tại

<<Gì đây gì đây, trương trình nhận người quen à>>

<<Người ngoài hành tinh có tồn tại chúng bây ơi>>

<<Ụ é, hơn 1000 tuổi mà vẫn trẻ như vậy được sao>>

<<Ước gì tôi là người ngoài hành tinh huhu>>

<<Mị cũng muốn già mà vẫn trẻ>>

<<Tam quan đổ nát>>

<<+1>>

<<+2>>

<<+ số CCCD>>

<<Quả là nữ thần Shizuka, đến cả người ngoài hành tinh cũng quen được>>

<<Uầy, quản lý của chúng ta cũng không phải dạng vừa nha>>

<<Chẹp, chỉ là may mắn được làm bạn với những người tài giỏi như Suneo và Jaien nên được hưởng ké phúc thôi>>

<+1, nếu không thì những nhân vật như này còn lâu mới được gặp, còn không xứng để xách dép cho người ta nữa kìa>>

<<Lầu trên mùi chua nồng nặc rồi kìa>>

<<Ai đó không được như người ta thì đâm ra ghét bỏ dìm người ta xuống thôi mà>>

<<Ước gì tôi là Nobita>>

<< Những người bạn của Nobita không để ý thì thôi, mấy người để ý làm gì>>

<<Ai nha, có gì mà không xứng chứ, lát nữa xem video thì biết xứng hay không>>

<<Cảm giác như lầu trên là một đại lão ẩn danh>>

<<+1>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top