Chapter 02

Tiếp tục câu chuyện :

" Hic , xui xẻo quá ! "

  Nobita ngồi hỏng trong lớp . Hiện là giờ ăn trưa nên thành ra đa phần tất cả đều đã xuống căn tin chỉ còn vài người ở trong lớp .

  Cậu rời khỏi bàn , từ từ tiến ra cửa lớp. Cậu đụng mặt người quen . Ra là Shizuka, Suneo và Jaian . Họ đang đi cùng nhau hướng về phía căn tin .

" Ủa Nobita ? Thế quái nào cậu vào được cái trường này vậy ? "

" À , tớ ăn may được cái vé ấy , không thì sao ở đây được ! "
 

  Nobita cười gãi đầu , mà trả lời câu hỏi ấy của Suneo .

" Haha , vậy là cậu còn may hơn với những đứa khác như cậu đấy ! "

" Đau , cậu cốc vỡ đầu tờ bây giờ !!! "

  Jaian kề vai bá cổ , cốc vào đầu lia lịa vào Nobita khiến cậu kêu lên oai oái .

" Cậu học lớp E à ? Tớ học lớp B còn hai cậu ấy chung lớp C ! "

" À , vậy à Haha ! "

  Nobita cười buồn , tự nhiên khi không hàng kí ước buồn mà cậu không hề muốn lại hiện ra .

  Chính xác là cậu từng tỏ tình ở năm cấp 2 rồi bị từ chối . Giờ có vẻ tương lai của cậu và cô ấy đã thay đổi . Xui xẻo vãi .

" Oi mặt đụt , biến ra chỗ khác coi ! "

" ... "

  Giọng nói gây tổn thương tâm lý này chỉ có cô bạn Kaoru mà thôi . Hình như không phải , cậu và cô ấy có phải là bạn đâu .

" Xin lỗi ! "

" Nobita , cậu vẫn nhát như mọi khi à ? "

" Còn tên lòi rốn kia thì im ! "

  Cô chọc ngoáy ngay điểm của Jaian, cậu xung máu tính đánh Kaoru . Nhưng đây là trường nên không thể đánh trong phạm vi ở khu vực này được .

" Muốn thì tan học hẹn ngay con đường kia , nhớ mua bông băng thuốc đỏ sẵn đi đấy ! "

" Gì , nhỏ này láo toét . Đc , muốn thì chiều . Jaian ta đây chưa ngán ai bây giờ ? "

  Sao họ giống như anh em thế ? Nobita mặt đầy hắc tuyến ở mặt nghĩ thầm .

  Trong giờ học tiếp theo Nobita chỉ biết thở dài . Không phải vì chán học mà là do tối qua cậu thức khuya nên giờ cơ thể mệt lả rồi đâm ra ngủ luôn lúc nào không hay .

" Này, dậy đi ... Dậy đi ! "

" Hả, ủa .... Oh no.... Muộn rồi sao ? "

  Ngay sau khi tỉnh dậy Nobita đã tức tốc chạy liền ra khỏi lớp mà không để ý gì đến người vừa đánh thức giúp mình .

" Ồ , chú mày là Nobita pk ? "

" Ai thế ? "

" Bố mày đây , Kazami Yuji ! "

  Kazami Yuji là một người bạn của Nobita hồi cấp 2 ngoài nhóm Shizuka thì có lẽ cậu ta là người chân thân nhất với Nobita .

                   ( Ảnh minh họa đây)

" A , Yuji . Mày làm gì ở đây thế ? "

  Bốp . Nobita ăn ngay một quả cốc đầu nhưng ko đau lắm vì Yuji đã tiết chế .

" Ở đây là để học chứ mày nghĩ tao làm du côn chắc ? "

" À , tao quên . Mà mày học lớp nào thế ?"

" Hai ta chung lớp đấy thằng ngốc này ... A ... Chết bà rồi ... Chuồn lẹ ! "

  Yuji như gặp thấy ma , ba chân bốn cẳng mà chạy còn không quên kéo Nobita đi theo .

" Mày lôi theo tao làm gì ? "

" Xin lỗi , mai tao bao cho ly cà phê ! "

  Và thế là cậu và Yuji núp ở 1 căn phòng gần đó .

" Rồi , giờ mày muốn nói gì ? "

" Nếu mày gặp cô nàng tóc đen đeo kính tên Asako Nobara thì nhỏ là nói ko có thấy tao đấy ! Tao mà gặp nhỏ chắc tao ko chết sơm thì muộn ! "

" Sao vậy Yuji ! "

" Tck , nhỏ tới rồi , bye ! Tao chuồn truớc. Mai tao chắc chắn bao mày cà phê ! "

  Yuji nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ rồi chuồn mất tâm mất dạng bỏ lại cậu bơ vơ giữa căn phòng trống .

  Một người con gái như miêu tả của Yuji bước tới . Đôi mắt ngó nghiêng như đang tìm ai đó . Bỗng cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi .

                ( Ảnh minh họa đây )

" Cậu có thấy Yuji ko ? "

" À ko , tôi mới chuyển trường nên có quen ai đâu ! "

" Vậy à ? "

  Vừa quay đi cô ấy lao lại dí sát vào Nobita với đôi mắt đang tỏa ra khí đen ngùn ngụt .

" Cậu mà giấu là tôi thủ tiêu tại chỗ đấy !"

" Vâng , em nào có dám ! "

  Cô ấy bước đi , bỏ lại Nobita như vừa mới dùng khả năng hồi sinh từ cõi chết của Natsuki Subaru trong Re:zero .

" Vãi thật , hết con nhỏ với lời nói gây chấn thương tâm lý và 1 con nhỏ đòi thủ tiêu nếu giấu . Tao và mày đúng là bạn của nhau mà Yuji ! "

  Nobita loạng choạng bước đi . Hôm nay cậu sẽ ở ngay chính khu kí túc của học sinh thuộc của Trường . Cậu sẽ ở phòng 113 . Nghe thôi là muốn báo cảnh sát cho rồi .

  Grừ ! Tiếng gầm gừ vang lên rất gần . Có gì lạ khi cậu đang giẫm luôn đuôi của 1 con chó đâu chứ .

" Bỏ bu rồi ! Ngày đầu mà xui xẻo thế ? "

  Nobita bỏ chạy và con chó dí theo . Giữa đường thì cậu lại vấp thứ gì đó to tướng nằm ngay giữa đường . Chưa gì lại thêm 1 thứ rất giống nắm đấm hướng về phía cậu .

  Mọi thứ tối đen như mực . Trước khi "Tiến vào màn đêm " ( Yoru Ni Kakeru ) Nobita chỉ kịp kêu lên 1 tiếng .

" Xui xẻo quá ! "

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top