Doraemon không trở về?

   Nobita và Shizuka, hôm nay họ sẽ lấy nhau.

   Từ khi nào Nobita lại trở nên điển trai với chiếc vest đen như vậy. Chỉ có thể vì đã trở thành một người đàn ông của ai đó. Doraemon rưng rưng nước mắt vừa mếu máo quay mặt đi hướng khác vừa nói:

" Nobita - kun lấy vợ rồi cậu sẽ không có thời gian cho tớ nữa đâu đúng không!!! "

   Shizuka lộng lẫy trong bộ váy cưới, cười hạnh phúc . Nụ cười ấy như xóa tan mọi ưu phiền của Doraemon:

" Cậu vẫn có thể đến chơi với chúng tớ mà, đừng buồn nữa Doraemon à. " 

" Tớ biết rồi Shizuka hic, hôm nay cậu đẹp quá, Nobita thật có phước hic." 

   Doraemon có chuẩn bị một món quà cho cả hai, không may lại để quên chúng ở nhà. Doraemon chỉ mong hai người vui khi nhận được. Thực ra trong lòng cũng có chút buồn vì cuối cùng người bạn thân nhất của mình cũng không còn là một đứa trẻ nữa, không còn vui chơi vô tư như lúc xưa nữa. 

   Đường về nhà hôm nay đẹp lạ thường. Ánh nắng ấm áp, anh đào bay trong gió thật khiến người ta muốn yêu một người. Doraemon nhận ra mình có hơi chìm đắm vào khung cảnh vội vào nhà và lên phòng để lấy chiếc hộp.

   " Dạo này mình hay quên, có lẽ mình đã bị hỏng chỗ nào đó... Thôi kệ, lo cho Nobita trước đã sau khi đám cưới xong mình sẽ trở về."

   Ra khỏi nhà, chưa kịp bước đi Doraemon bị một đám người lạ vây quanh chụp đầu đưa lên xe và chở đi đâu đó. Doraemon trong lòng sợ hãi tột độ, bị trói nên không thể lấy bảo bối, chúng nhanh chóng lấy chiếc túi của Doraemon và cười cợt. Sau nhiều giờ, cậu nghe tiếng sóng biển. Ngày xưa cậu và Nobita cũng hay ra biển lắm. 

   " Đưa nó xuống xe!" - Tên cầm đầu cất tiếng ồm ồm.

   Bị trói còn bị lấy đi túi thần kỳ. Không biết vì mục đích gì, tại sao lại là thời điểm này bọn chúng lại kéo đến. Bọn chúng vác Doraemon lên một đồi đá cao, phía dưới là biển sâu nguy hiểm. Tiếc là vì bị chụp đầu cậu không thể biết mặt của chúng.

   " Các người muốn gì?" 

   " Bọn ta theo dõi mi lâu rồi, nghe đồn mi có bảo bối hiện đại, dù không tin nhưng anh em ta đã điều ra cả rồi. Hahaha thật thú vị. Eh, mi có điện thoại nè." 

   " Trả lại đây!!!" - Doraemon tức giận 

   " Thôi để ta nghe giúp mi haha " - Bọn chúng phá lên cười

   Phía đầu dây bên kia truyền một giọng nói lo lắng. Doraemon sẽ khóc mất:

   " Doraemon sao cậu còn chưa tới? Mọi người đang đợi cậu nè. Cậu còn không thèm nghe máy của tớ nữa. Biết không tớ có đặt bánh rán nữa đó, nhiều lắm!  Cậu... "

   " ...Nobita, đừng đợi tớ nữa"


    

   


   


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top