Mở đầu : Sợ hãi
Trong một đêm mưa tầm tã có bóng của bốn người đang vội vã tìm nơi trú mưa, à không, đang trốn chạy khỏi điều gì đó.
"Nè, cậu chạy nhanh lên đi! Chúng ta bị đuổi kịp bây giờ!" – Một trong số họ nói.
"Cứu với, cứu tôi với, mẹ ơi, ba ơi!" – Một trong số họ nói.
"Đừng hét nữa, nó sẽ phát hiện chúng ta mất!" – Một trong số họ nói
"Các cậu đừng hoảng sợ nữa, phải bình tĩnh chứ! Ngay tại đây, ngay tại lúc này, sự sinh tồn chính là tất yếu. Các cậu là nam nhi, phải cứng rắn lên chứ!" – Một trong số họ nói.
Trời mưa, và vẫn cứ mưa. Tiếng mèo hoang than, tiếng chim quạ gào, tiếng lá cây cọ xát mạnh mẽ vào nhau như muốn xé toạc từng cơ thể, từng bộ phận. Một bản nhạc, chúng đang chơi một bản nhạc. Nhưng có điều chắc chắn đây không phải là bản nhạc dễ chịu, êm ái. Đó chỉ đơn thuần là bản nhạc? Không. Là con đường dẫn đến địa ngục. Nhưng nếu đây đơn thuần là bản nhạc thì chắc chắn, chắc chắn và chắc chắn nó đã bị nguyền rủa bởi những thứ âm thanh chết tiệt: tiếng gào thét, tiếng khóc than, ở dưới cái chốn địa ngục đỏ thẫm.
Họ trốn vào cái lều gỗ ven đường. Gỗ thông? Phải. Rẻ tiền? Chắc chắn. Nó sẽ sụp bất cứ lúc nào? Chuẩn. Nhưng họ buộc phải trốn vào nó dù biết cái túp lều đó thật sự không-an-toàn. Họ bắt đầu chấp tay cầu nguyện Trời. Nguyện rằng cơn bão sẽ qua đi, nguyện rằng cơn ác mộng tan biến, nguyện rằng cái ngày chết tiệt này sẽ cút xuống, cút xuống cái chốn quái quỷ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top